Sủng nhi của tiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới hồ Thanh Khâu phi thường yên tĩnh, hoàn toàn khác với khí thế chuẩn bị chiến tranh của bên trên kia, chỉ cách một mặt hồ mà nhộn nhịp vô cùng.

Ba đội quân Thiên giới, Ma giới và Tiên giới đang được đại diện bởi Thập lục -Côn Luân hư, kiêm thái tử thủy tộc; Ly Kính- Dực tộc; TI Mệnh tinh quân

Ba người ngồi đàm luận với Hồ vương và Hồ hậu bên bờ hồ đang bị kết giới bao phủ dày đặc. Bọn họ đều đến đòi người, duy chỉ có Thập Lục đến đòi một lúc hai người một là vị tiểu muội bọn họ đã xem như người nhà- tiểu Sương muội, một là vị sư phụ tôn kính đang không chịu trở về kia.

Ti Mệnh đến khuyên nhủ Thái tử phi trở về quản lí hậu cung của Thái tử, Dạ Hoa sắp phải chịu tiên kiếp dưới trần vị kia cứ trốn nơi này khiến cho hậu cung đại loạn. Tố cẩm thân chỉ là trắc phi lại đi diễu võ giương oai khắp nơi, Thiên hậu vô cùng khó xử..

Ly Kính đến đòi "vợ"... nguyên do Nhị ca của Bạch Thiển đã nhận "lễ vật cầu hôn" của Dực Tộc rồi! Đó là mảnh ngọc có thần lực của Dực Tộc có thể cứu sống người chết. năm đó chính vì Huyền Nữ nói xằng bậy hắn mới không đưa cho Bạch Thiển cứu Mặc Uyên dẫn tới một hồi sóng gió.

Hồ vương lần đầu tiên bị đòi người mà tay chân lạnh toát, tiểu Sương cô nương kia là ân nhân của con gái, là chủ nợ của cháu hắn (còn một vị trí nữa mà ngài còn chưa biết đấy, suỵt bí mật) muốn gì cũng phải thỉnh ý một chút, nhưng bây giờ người ta có chịu gặp mặt ông hay không?

Còn con gái rượu làm sao muốn giao là giao ra? thế trận bốn bên cực kì nảy lửa. Cho đến khi bên hồ xuất hiện một đạo bạch y thong dong đang phe phẩy quạt đi đến - Mặc Uyên thượng thần.

Khí tức thượng thần thả ra không khống chế khiến họ phải thầm vận chân khí bảo vệ bản thân, Mặc Uyên vẫn thản nhiên như không, cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc đen huyền của Mặc Uyên tung bay, Mặc Uyên bước đi nhẹ như không chạm đất. Bọn họ đều quỳ gối cúi đầu trước viễn cổ thượng thần cao quý. 

- Bái kiến thượng thần!

- Đứng lên cả đi! Thật lâu mới hạnh ngộ các người cùng một chỗ ah! Hôm nay lại có chuyện lớn gì sao? 

 Hồ vương rung lên, tuy đứng dậy nhưng vẫn chưa thả lỏng chút nào, giao tình giữa Thanh Khâu và Côn Luân không thân thiết lắm, lại thêm con gái rượu làm loạn giả làm nam nhân bôi bác thanh danh Côn Luân hư, ông đang đắng đo nên hướng vị này chuộc lỗi..

- chỉ là chuyện nhỏ của gia đình, không dám phiền thượng thần mệt lòng ạ!

Hồ vương càng sợ hãi ngược lại Hồ hậu lại cảm thấy Thanh Khâu bị thiệt, con gái bà cứu vị thượng thần này là máu đầu tim, lấy đến bảy bát. Dù có gây tội  lớn cỡ nào cũng không nên truy cứu nó. huống chi ăn ở của họ thời gian qua cũng nên tính một lần 

- Những ngày qua chúng tôi chiếu cố ngài và vị cô nương Sương nhi cũng nên lấy chút lễ mới phải đạo...A..

Hồ vương đạp chân Hồ hậu, bà lại trừng chồng mình, có gì phải sợ họ kia chứ? Ti mệnh tinh quân đã khống chế không cười to lên, bả vai rung rẩy đến sắp phụt ra tiếng.. lúc nào cũng tính toán thiệt hơn cho mình, đầu óc quá mức ngu ngốc.. bà ta không biết có vị tôn thượng kia ở đây thanh danh Thanh Khâu lại vang xa một chút ư? muốn đuổi người nhanh như kia...

-hahahaha.. hóa ra là chúng ta làm phiền Hồ hậu nhọc lòng đến vậy. Tiểu Thập Lục, mang lễ dâng lên!

Mặc Uyên ánh mắt lạnh lùng quét qua làm hồ hậu ngồi im không dám vọng động nữa, sau đó Mặc Uyên bún tay, mặt nước hồ rẽ thành hai, lộ ra một con đường đi xuống dưới. Mặc Uyên vẫy tay ý không cho ai đi theo. bóng bạch y biến mất sau đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Bái kiến thượng thần, mắt tiểu thần kém không thể đón tiếp từ xa, mong ngài thứ tội!

MẶc Uyên nhìn trong tay nàng đang ôm một con bạch hồ bốn đuôi nằm trong lòng Phi Sương sắc mặt càng lạnh hơn, chỉ một câu nói không cho phép nàng cự tuyệt

- Thập Lục nói đã tìm được thứ trị mắt cho ngươi, ta sẽ đích thân ra tay trị liệu. 

- hiện tại có thể về Côn Luân hư sao? thượng thần không có điều kiện gì giao cho tiểu nữ?

- Ngươi có thể làm được gì?

-....

Phi Sương câm nín không nói thêm nữa, quả thật ở chốn địa linh nhân kiệt kia nàng chỉ là cọng cỏ ven đường. Mặc Uyên xoa đầu nàng rồi nắm bàn tay trắng thon  thon kia kéo đi, bọn họ cứ điềm tĩnh đi lên khỏi hồ nước hội ngộ với nhóm người kia. 

Ly Kính lần đầu nhìn thấy Phi Sương không khỏi kinh ngạc, ở chốn này lại còn người có linh khí thanh thuần như vậy? nhu thuận như thủy lại mềm mại như khí khiến người nhìn thấy nàng ấy không khỏi dâng lên cảm xúc quý mến.

Người như vậy mà lại bị mù, quả thật là đáng tiếc...

Thập Lục cúi đầu chào những người còn lại, Hồ vương, Hồ hậu không nhìn thấy con hồ li trắng trong tay Phi Sương nên không chú ý, nói thẳng ra là không dám nhìn thẳng Phi Sương, vì nàng đứng sau Mặc Uyên thượng thần ah. Đợi khi họ đằng vân đi rồi, nhóm người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiễn đi nhóm người không thể đắc tội, lại chỉ còn hai người đang bám dai không tha này, Ly Kính tỏ vẻ hắn rất rãnh rỗi, có thể thong thả đợi. Chỉ có Ti Mệnh tinh quân là nóng lòng đến đứng ngồi không yên.

Bạch Thiển thượng thần phải lên trông nom A Ly thì Dạ Hoa thái tử mới chịu xuống trần lịch kiếp, trong khi  thời hạn không thể kéo dài thêm được nữa..

********************************************************************

Côn Luân hư,

Lệnh Vũ đón Mặc Uyên từ dưới chân núi, toàn thể tiểu đồng đều xuống núi quỳ chờ chủ nhân của Côn Luân trở về, bọn họ không ồn ào, không khí  trang nghiêm duy trì cho đến khi Mặc Uyên mở miệng

-  Ta đã trở về!

-oaoa..huhuhu..sư phụ....

Mặc cho Phi Sương che miệng cười, Lệnh Vũ nước mắt chảy ròng ròng vùi đầu vào vai Mặc Uyên mà khóc. Mặc Uyên cũng mặc kệ hắn, thời gian qua chỉ có mình hắn gánh cả trọng trách của Côn Luân, quả thật đáng thương..

thời khắc quan trọng cả đời Phi Sương cũng chầm chậm đến, khi Mặc Uyên vươn tay tháo hồng lăng của nàng xuống, đôi mắt màu tím bị màn sương đỏ che phủ chỉ thấy một màu hồng đục, bàn tay hơi lạnh vuốt qua đôi mắt nàng, Phi Sương rụt lại "a" một tiếng.

- Ngươi còn xa lạ với ta à? khó trách, ở THanh Khâu ngươi không đến tìm ta một lần.

Bàn tay Mặc Uyên cứ xoa tới lui đôi mắt làm Phi Sương có muốn phản bác cũng không dám, chợt bàn tay nàng trống không, Mặc Uyên đã bế lên bạch hồ để nó chạy ra ngoài.

- Ta cần phải chuyên tâm chữa trị, tạm thời nó ở đây sẽ an toàn.

- vâng, tiểu thần đa tạ tôn thượng!

Ngón tay lạnh kia chợt quệt qua môi nàng, vân vê nhẹ nhàng, Phi Sương "bùm" một cú sét đánh qua tai, mặt cũng đỏ bừng lên, ngón tay kia lại mang theo hơi nóng nóng phủ lên đôi mắt nàng. Giống như hành động vừa rồi là do nàng tưởng tượng ra.

 Sau hai canh giờ, Mặc Uyên lại đeo lên hồng lăng cho nàng, trong lúc chữa trị nàng không được dùng phép thuật để nhìn thấy, vì vậy, Mặc Uyên an bày nàng ở căn phòng cạnh bên phòng nghỉ của mình. vừa ngăn được nhóm tiểu đồng sơ suất chăm sóc nàng.

Chính vì những hành động lo lắng từng chút kia, Phi Sương cảm thấy rất khó xử, mặc dù nàng biết vị thượng thần này vốn muốn trả ân nàng không quảng đến những khó khăn mà tu luyện đến lúc hóa thần, giúp thần hồn của Mặc Uyên có thể mạnh mẽ mà dễ dàng trở về thần thể. Phi Sương cũng dần dần quen sự chăm sóc đó, có lúc nàng lại ước sao những người này là thật tâm đối đãi nàng chứ không phải mang theo trách nhiệm phải lo lắng cho nàng như vậy.

Hai tiểu đồng ở bên ngoài líu lo ca hát, vừa làm việc vặt, vừa vặn đi ngang Phi Sương lúc nàng đang phơi nắng sớm, chúng nghĩ nàng không nghe nên hơi lắm lời bàn tán:

- ngươi nhìn vị cô nương kia kìa, là người bám theo tôn thượng đến đây đó. Quả thật mặt dày, xinh đẹp so với Dao Quang thượng tiên thì có hơn một chút, nhưng không biết điều, ngày nào cũng quấn lấy tôn thượng hai canh giờ. ngài ấy phải bớt thời gian nghỉ ngơi để trị liệu cho cô ta đó.

- Ừm, hầu hạ một người mù lòa như cô ta thật chán, ngươi có biết cô ta còn đòi ăn đấy. Bộ năm xưa khi tu hành cô ta không biết thuật ích cốc à, nơi này Lệnh chưởng môn phải phi hành vạn dặm xuống nhân gian mua thức ăn đó. quả thật là họa thủy!

- thôi đi làm việc đi, kẻo chốc nữa lại muộn giờ nghe tôn thượng thuyết giáo.

Hai tiểu đồng đi khuất nhưng tiếng nói vọng lại còn vang bên tai Phi Sương, nàng xoa xoa mi tâm đến ửng đỏ tâm tình rõ ràng bất định. Trên vai bỗng có hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến, Phi Sương cảm nhận được từng sợi lông mềm mại chạm vào cổ mình thì cười nhẹ.

- Không cần để  ý đến bọn tiểu đồng, nàng cứ bình tâm mà chữa trị đôi mắt cho tốt sau đó thì rời khỏi đây, tự động lời đồn cũng biến mất.

- um, tứ thúc, bọn họ có ăn hiếp người không? thật ủy khuất cho người!

- nha đầu, đừng buồn nữa, có ta bên cạnh tin tưởng ngươi là đủ. Người ngoài mặc kệ họ nói đi.

- Ngài cũng là vì trả nợ cho Phượng Cửu mới theo ta? nếu mắt ta sáng lại, phải chăng ngài sẽ đi khỏi?

-chuyện này....

Phi Sương vươn tay vuốt vuốt chòm lông đuôi của bạch hồ, dưới táng cây đào duy nhất ở Côn Luân, mỹ nữ và sủng vật nhu hòa, ngọn gió lay lay thổi khiến tim người ngừng đập.

****************************************************************

Cùng lúc đó ở Cửu Trọng Thiên lại không yên tĩnh như thế, sóng gió nỗi lên ầm ầm, Dạ Hoa vừa mang đầy tâm sự đi xuống trần lịch kiếp, Tố Cẩm chân sau chạy đến phá gia can.

Bạch Thiển vốn đang dỗ A Ly ngủ, bị người vào quấy nhiễu tâm tình không tốt tí nào

- Bạch Thiển thượng thần còn có tâm trạng ở nơi này chơi đùa sao? Tố Cẩm vừa xem điện hạ ở dưới trần có chuyện, liền chạy đến cho người hay tin đây, chẳng qua người phải cố gắng bình tĩnh Tố cẩm mới dám nói ah...

Giọng điệu gấp gáp của ả làm Bạch Thiển vốn mang tâm đề phòng cũng buông xuống một nữa, chỉ lo Dạ Hoa ở trần thế bị aiđó cố tình quấy nhiễu không thể thuận lợi lịch kiếp nên gấp gáp dò hỏi.

- Oh, người cũng không cần phải sợ hãi như thế, chỉ là thần thiếp vừa nhìn thấy ở nhân gian là Tố Tố phàm phi kia...lại tìm đến điện hạ..ngài không những không đề phòng, ngược lại còn cưu mang ân ân ái ái mỗi ngày...

Bịch..

Bạch Thiển đẩy Tố Cẩm ngã xuống rồi chạy đi xem xét, cảnh tượng dưới nhân gian quả thực khiến người ta đỏ mắt.

"Tố Tố" cũng là tên của cô gái kia, cô ta mỗi ngày đều đặn nấu nướng, mài mực, đọc sách cùng Dạ Hoa, còn chăm lo nhà cửa cho Dạ Hoa an lòng làm quan phụ mẫu.

"Tố Tố" quả thực đã trở lại sao? không phải bọn họ đều nói "Tố Tố" kia là Vũ Phi Sương muội tử hay sao? còn vị này ở đâu ra?

Bạch Thiển bưng đầu, phi thân về phía CÔn Luân Hư làm rõ thực hư.-> thượng thần đụng đến chuyện lại hóa thành con ngốc thế này...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một tiếng thông báo cũng không cần, cô trực tiếp ẩn thân đi đến nơi ở của Phi Sương, đến Bạch hồ giữ ở cửa cô cũng bỏ qua không đoái hoài một đường lướt vào trong.. cảnh tượng ngay trước mặt khiến Bạch Thiển sợ hãi đánh mất cả dũng khí vốn có.

AAAAAA

Máu, khắp nơi là huyết tinh đỏ chói từ hai mắt Phi Sương chảy xuống, cô nương kia một tiếng than cũng cắn lại ở môi không hé ra, hai tròng mắt vừa bị cắt ra được MẶc Uyên để vào hộp ngọc băng bên cạnh, đôi mắt nàng được thay thế bằng cặp mắt của thủy quân Nam Hải- giao long sủng vật.

Màu xanh biếc long lanh nước càng hợp với khí chất mềm mại, đáng yêu của Phi Sương, lần nữa Mặc Uyên thượng thần dùng hồng lăng bao quanh cặp mắt kia như muốn giấu đi thứ trân quý đó cho riêng mình. Rồi mới quay lại phất tay, máu tinh biến mất như chưa từng có cảnh kia diễn ra.

- Cùng sư phụ ra ngoài để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi!

- Vâng...

Mồ hôi trên trán Bạch Thiển vẫn còn chảy như mưa, cô ta vươn ống tay áo lao đi nhanh chóng sợ mất hình tượng trước mặt các tiểu đồng kia, nhưng trong kí ức Bạch THiển đang sống dậy màn mưa máu năm đó.

Cảnh tượng xô đẩy nhau ở Tru tiên đài, Tố Cẩm tiên phi cao ngạo từng câu từng lời khích bác Tố Tố.

- Ngươi tưởng điện hạ sẽ yêu thương ngươi sao? thế thời gian qua ngài có từng đến Tẩy NGô cung của ngươi không, ở nơi này ngươi chỉ là một công cụ phát tiết không hơn kém, ngươi oán sau? hahahah vô dụng thôi. Cứ ở nơi này mà chờ chết đi.

Vừa nói xong ả ta như lên cơn điên mà nắm lấy Tố Tố xô đẩy, Tố Tố hoảng sợ ôm chặt lấy một cây trụ ở đài, còn ả thì buống tay ,khóe miệng cười gian xảo.

- Tố Cẩm..

Ở phía sau một bóng đen lao đến dùng pháp lực kéo ả ta lên, mắt ả ta chảy ra huyết lệ liên tục kêu la thảm thiết. ả ta còn chỉ vào Tố Tố chỉ tội.

Sau đó là màn trừng phạt của thiên quân, đền mắt!

Hóa ra... hóa ra..

Bạch Thiển rung rẩy không ngừng ở phía  sau MẶc Uyên, đến côn luân phiến cũng xuất ra cầm chặt ở tay. Mặc Uyên liếc nhìn thấy bèn bảo Bạch Thiển ngồi vào bàn đá ở dưới cây đào thưởng trà.

- Tiểu Thập thất con không còn nhỏ nữa, mọi chuyện nên lấy đại cuộc làm trọng, ân oán tình cừu nên buông thì buông đi!

- Sư phụ, Thập thất không nuốt trôi bị người khi dễ như vậy.

Nói xong Bạch Thiển cúi người rồi đằng vân lên Cửu Trọng Thiên đòi công đạo. Mặc Uyên không cản lại chuyện cần khuyên cần nói bản thân sư phụ là người đã nói hết, thiên mệnh là thứ ngài có thể ngăn sao?

******************************************************************

Bạch hồ nấp ở một bên nghe được cuộc đàm đạo kia, ánh mắt lóe lên rồi tối sầm lại, Bạch Thiển quá ngốc, thế lực của vị tiên phi Tố Cẩm ở thiên cung còn nhỏ sao, ả dám càng quấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, thiên quân vẫn bỏ qua đó thôi. Chỉ một Thanh Khâu nho nhỏ dù có pháp lực lên trời xuống đất thì sao chứ?

-  Tứ thúc lo lắng cho Bạch thượng thần thì theo sau bảo hộ ngài ấy đi, Phi Sương ở nơi này rất an toàn.

Bạch hồ không chạy đi mà quấn lấy cánh tay nàng, Phi Sương nhếch môi không rõ cảm xúc, Tứ gia quả thật rất giữ lời hứa nha, phen này nàng có nên giúp đỡ một chút để lão tổ tông không giận người ta nữa không nhỉ, hai mỹ nam một uy dũng, một thanh thuần ở cạnh nhau.... máu dồn lên mũi rồi.. (đi xa quá...tôi không viết đam đâu nha)

"Tâm thanh tịnh, lấy nguyên khí tuần hoàn vào đan điền"

Giọng nói vang vào đầu nàng, Phi Sương lạnh sống lưng ngồi nghiêm chỉnh lại, Bạch hồ bên cạnh cũng an ổn  tu luyện cạnh nàng. Mặc Uyên thượng thần quả nhiên không gì không thấy, không gì không nghe nha..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro