Hoa đào kết nụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Côn Luân lại trở về những ngày tháng yên bình và độc lập, Mặc Uyên thượng thần không thu thêm bất kì đệ tử nào nữa, cuộc sống vĩnh hằng đến địa lão thiên hoang chỉ có mười bảy đệ tử- về sau là những người nắm quyền thiên hạ, trời đất.

Duy chỉ có đệ đệ của mình, Mặc Uyên chưa từng giáo huấn ngày nào, Nguyên Thủy thiên tôn trong một lần thưởng rượu đã tiết lộ ông là thầy của Dạ Hoa, tin tức này vẫn chưa có ai xác nhận.

- Đến bao giờ ta mới được mở mắt ra đây, pháp lực cũng không được dùng, hiện tại là người mù hơn 10 năm rồi, Dạ Hoa cũng sắp lịch kiếp xong mà trở lại..

Bạch Hồ đang phơi nắng cạnh nàng, nghe nàng nhắc đến Dạ Hoa cực kì khóc chịu mà nhảy lên xuống cào cào vào váy nàng

- Ngươi gấp gáp như vậy là vì lo cho thái tử thiên tộc?

- Lo? ha, người ấy có anh trai là chiến thần thiên giới đường đường đỉnh đỉnh Mặc Uyên thượng thần viễn cổ, có thê tử là Bạch Thiển thượng thần, cha là thiên quân.. còn chưa đến lượt tiểu thần nho nhỏ như bổn thần lo lắng, chỉ là.. lâu như vậy..làm người mù có chút vô vị..

Bộp

Đuôi bạch hồ quất vào mông nàng, Phi Sương đỏ ửng mặt che lại cái mông đang ngoe nguẩy làm nũng, Nhảy cẩn lên

- Thúc. thúc làm gì đó...

- Ta không thích ngươi  cứ gọi ta bằng thúc thúc, ta già lắm sao hả?

- ah..ah.. Thúc thúc...nhẹ thôi..ah..

Bên trong phòng đóng kín cửa cạnh phòng nghỉ của Mặc Uyên tôn thượng, cô nương kia lại không biết điều mà kêu to như vậy, quá thô tục, quá mất mặt tôn thượng. Vài tiểu đồng rình bên ngoài nhưng không ai có gan đến đẩy cửa xem xét. Một cánh hoa đào vừa rơi xuống nhẹ nhàng, bỗng bị một luồn nội lực mạnh mẽ đẩy vào, bắn mạnh về phía cánh cửa đang đóng kia, xuyên qua lớp giấy cửa phóng về hướng hai người đang ở trên ghế, Bạch Chân nhận ra nguy hiểm bàn tay nhanh chóng tạo một kết giới.

Cánh hoa chạm phải kết giới bể vụn ra rồi rơi xuống, Bạch Chân nhíu mi trầm mặt, Phi Sương vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nàng được đại xá thì nhảy xuống khỏi người Bạch Chân lại vô ý quên mất mình không nhìn thấy gì, hụt chân ngã xuống.

-Cẩn thận..

Bạch Chân thốt lên rồi ôm nàng ngã trở lại lồng ngực, gương mặt Phi Sương "bùm" một phát đỏ rực lên, cơ ngực của thúc thúc cũng quá tốt rồi đi... mỹ nhân thụ của lão tổ tông còn có cơ bụng.... òa...

- Hai người các ngươi đang làm gì?

Mặc Uyên thượng thần được tiểu đồng mở sẵn cửa thong dong bước vào, tư thái nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt có đốm lửa nhỏ đang cháy tí tách. Không phải Mặc Uyên vừa nhận ra bạch hồ kia là Tứ gia của Thanh Khâu, giữ người này lại bảo hộ tiểu Sương lúc mình không có ở đây cũng tốt. Nhưng không phải bảo hộ theo cách này!

Mặc Uyên dùng thần lực vươn tay một chút đã kéo Phi Sương về phía mình, còn cách hai bước chân, buông tay thả nàng xuống đất, Phi Sương bị một loạt hành động bất ngờ kia làm sững sốt cả người cứng đờ, chân chạm đất phải lung lay vài cái mới đứng vững được. làn váy xanh biếc bay lượn, cảnh đẹp ý vui nhưng không ai cười nổi một cái.

- Thanh Khâu, Bạch Chân, ra mắt thượng thần!

- Ở đây cứ gọi bản thần là tôn thượng giống bọn chúng đi, ngươi sang phòng bản thần có chuyện cần bàn với ngươi!

Mặc Uyên phất áo rời đi để Phi Sương đứng ngẩn ra, hóa ra kéo nàng ra cửa để bị phạt đứng ngoài cửa sao? nàng làm gì nên tội chứ? Cánh cửa bị chú ngữ khóa chặt kia làm Phi Sương mất hứng cực kì, bọn tiểu đồng được một phen trào phúng trong bụng.

Đừng tưởng nàng không nghe được chúng đang cười nàng bị bắt gian tại trận. Cái gì mà bắt gian chứ? trai chưa vợ gái chưa chồng bọn họ có chuyện gì cũng không đến lượt nhóm người tiểu đồng này phê phán.

Thập Lục sư huynh lâu ngày không thấy vừa kịp lúc chạy đến thăm hỏi thì nhìn được cảnh Phi Sương đang bị nhốt bên ngoài cửa phòng, cánh hoa đào rơi một lớp phủ lên tóc và y phục nàng, nếu căn phòng kia không bị kết giới che lại, Thập Lục còn nghĩ nàng đang chờ vị sư huynh hắn ah.

- Tiểu muội muội, sau lại đứng đây thế? lại làm sư phụ nổi giận sao?

- Là Thập Lục sư huynh sao? muội nào dám chọc giận tôn thượng chứ, không hiểu sao dạo này tôn thượng rất dễ kích động, hay tứ hải bát hoang xảy ra chuyện lớn gì rồi?

 Thập Lục ngóng tin tức nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra cả, hay sư phụ đang lo lắng cho bào đệ của mình ở nhân gian bị ức hiếp? Nào có, vị kia thân là rồng của thiên giới làm sao bị nữa ủy khuất, lại nhìn đến hai căn phòng đều bị kết giới bao phủ kia Thập Lục mắt lóe sáng lên.

Bàn tay lại vân vê cằm nhìn về phía Phi Sương chăm chú, điều này không phải không có khả năng ah.

- tiểu muội muội, nói thật đi! Muội thấy sư phụ thế nào?

Phi Sương suýt thì vấp ngã, cả buổi vị này chỉ cho nàng một câu hỏi thay vì trả lời hay sao? Nhưng nàng vốn ngây thơ bị dẫn mũi dễ dàng.. nhất là với bạn hữu 

- Tôn thượng uy nghiêm, đẹp trai, lại dịu dàng nữa, đối đãi với muội chiều chuộng vô cùng, chỉ là hay phạt muội...

- Không phải, so với những người bên cạnh muội như Đông Hoa đế quân, Lệnh Vũ, và những nam nhân khác nữa, người có gì đặc biệt hơn không?

- ưm..ah...nói nhỏ cho huynh nghe.. dĩ nhiên là tôn thượng rất đặc biệt hơn bọn họ ah...người nhìn thấy ..nhìn thấy..... được muội cho nên... cho nên...

- Cái gì mà ấp úng?

- nói chung là tôn thượng cao quý chỉ để ngưỡng mộ mà thôi không dám nhìn..

Bọn họ không ngờ cuộc nói chuyện "mật" kia bị người khác nghe không thiếu một từ, kẻ đó ẩn nấp rồi chuồn đi nhanh chóng.

************************************************************

Vào mùa đông, các đệ tử còn lại của Côn Luân Hư cũng nhanh chóng tề tựu đến mừng sư phụ trở lại, từng người một dần đảm nhiệm những vị trí quan trọng của thiên tộc, bọn họ cao quý mang đến ánh sáng chói lóa cho Côn Luân vốn ảm đạm thời gian qua. bầu trời xanh vẫn trải dài xinh đẹp không nơi nào ở thiên giới sánh bằng.

Bọn họ mang theo con cháu đến chúc mừng sư phụ mình và kèm một chút khoe khoang, quà chất đầy khố phòng của Côn Luân còn trải dày đến tận cửa phòng tôn  thượng. Bọn họ thừa biết sư phụ không tham phú quý, nhưng công ân dạy dỗ không thể không làm.

Đại sư huynh đến phòng sư phụ nhìn qua, chú ý đến căn phòng luôn đóng kín cửa bên cạnh lại truyền ra tiếng hát du dương mê hoặc nhân tâm, hắn đá cửa phòng chĩa kiếm vào Phi Sương đang vừa ngồi đàn vừa hát.

Phi Sương tuy vẫn chưa thể nhìn thấy nàng lại nghe được tiếng binh khí rút khỏi vỏ, luồn khí tức mãnh liệt kia khiến tay chân nàng ngứa ngáy vô cùng, mặc kệ người nọ là nhân vật lớn nào. Đã lâu nàng không ra khỏi cửa, thèm cảm giác đánh nhau vô cùng.

Phi Sương nhẹ nhàng né tránh đường kiếm đâm tới, nàng uốn người dựa theo hướng gió mà né tránh, tạo  ra những vũ đạo đẹp mắt vô cùng. Đánh mãi đến khi nàng thấm mệt trật chân một cái bảo kiếm lạnh lẽo cắt qua vai nàng, máu tươi đỏ chói nhỏ xuống đất.

- Dừng..dừng tay, tiểu thần xin thua!

Thanh kiếm còn đang định đánh đến lập tức hạ xuống, sát khí nhanh chóng biến mất, Đại sư huynh không phải là kẻ không nói lí lẻ, người ta đã hàng thì không cần phí sức nữa. nữ nhân kia không phải đột nhập đến để mê hoặc sư phụ, trong lúc đánh nhau hắn có quan sát thấy căn phòng này không hề có bất kì vật dụng gì bày ra, kể cả bàn nước, chỉ có bốn cái ghế ngồi và chiếc giường ngủ, kể cả màn giường cũng không có.

Cứ như bày bố cho nàng ở, nhìn đến đôi mắt bị hồng lăng che đi, đại sư huynh vội ngồi xổm xuống xem xét vết thương cho Phi Sương, bàn tay sắp chạm vào lại bị giọng nói uy nghiêm cản lại

- Đừng chạm vào nàng ấy!

- sư phụ, cô nương này là?

Mặc Uyên tôn thượng tiến lên kéo Phi Sương về phía mình, bàn tay lóe sáng vết thương còn đang thấm máu ra ngoài lập tức liền lại, bàn tay người khi chạm vào vết thương rung rung cảm nhận rõ ràng. Phi Sương nhếch môi cười, lại bị Mặc Uyên gõ vào trán

- Sau không nói cho hắn biết ngươi là khách quý của ta?

- Tôn thượng minh xét, là tiểu thần bị dọa đến quên ...

- Lý sự! ở yên trong này đi, đừng làm loạn nữa!

Ý tôn thượng là bảo nàng không được làm ồn, hát hò nữa hay sao? chỉ là nàng nhớ đến bài hát "Con bướm xinh" nên đàn hát một chút thôi mà... (lè lưỡi).

Đại sư huynh ở bên cạnh bọn họ đổ mồ hôi liên tục, cô nương kia không đơn giản chỉ là khách phải không? sư phụ chưa từng để tâm ai như vậy lại còn mắng không cho hắn chạm vào người nàng ấy. đại sư huynh lại dò xét Phi Sương lần nữa, khí tức một màu trắng thuần khiết vô cùng lại không sợ hãi sư phụ. Nếu như đã vậy... 

Đại sư huynh còn đang yy trong lòng, Mặc Uyên cũng bỏ mặc hắn nghĩ xa xăm cái gì, bàn tay vỗ vào má Phi Sương cười rộ lên.

- Xem ra nên mở mắt cho nàng, đến một đệ tử của ta cũng làm bị thương nàng được.. những ngày qua nàng quá lười nhác rồi!

- Sư phụ.. nhưng con tiến bộ không ít so với 7 vạn năm trước, cô nương ấy không đấu lại cũng là chuyện thường tình mà thôi, huống chi cô nương không hề ra tay..

- Là cấm chế ta hạ trên người nàng ấy, nếu không e là nơi này đổ sập từ lâu rồi!

Mặc Uyên như có như không ca ngợi làm đoàn người đang hóng chuyện ở xa rớt cằm xuống đất. bàn tay Mặc Uyên bấm quyết nhanh chóng đến thần tiên như bọn họ cũng không nhìn ra. sau đó từ từ mở hồng lăng trên mắt của Phi Sương xuống.

Ánh sáng xanh lục bao trùm cả người nàng, khoảnh khắc nàng được dở bỏ cấm chế, chim chóc hát vang lên khắp bốn bể đồng thời cái đuôi lòe loẹt của nàng cũng hiện ra..

- A..là khổng tước tộc.. nàng ấy...

Lệnh Vũ, THập lục và các sư huynh còn lại chứng kiến bị mất giọng nói tạm thời, vốn những tưởng Phượng Hoàng duy nhất từ thời viễn cổ Chiết Nhan đã là huyết thống vũ tộc cuối cùng, nơi này còn có một Khổng Tước vương cao quý?

Hóa ra Côn Luân bọn họ là nơi chứa đựng những nhân tài và hoa thơm của quý toàn thiên hạ gom lại nơi này?

 MẶc Uyên lại nhíu mi không vừa ý với màn lộ chân thân kia của nàng, nhưng ngài ấy không thể can thiệp vào quá trình này được, Phi Sương biến hóa dần dần, trên trán lộ ra hoa văn màu vàng hình thù như đôi mắt thứ ba, nàng từ từ mở mắt ra.

ánh sáng trắng tinh khiết từ đôi mắt phát ra, con ngươi màu đen huyền lay động không ngừng.

- Có nhìn thấy ta không??

Mặc Uyên cũng không chắc mình chữa được cho nàng, nhưng mang đến đôi mắt toàn vẹn cho nàng cũng không tệ lắm. Nào ngờ Phi Sương lắc đầu nguầy nguậy.

- Tiểu muội muội đừng buồn mà..

- Đúng đó, đừng quá bi thương, nếu muội không có chốn dung thân cứ đến tìm chúng ta ah..

- Đông cung của ta còn chỗ... ư .. ư...

Tam sư huynh vừa nói đã bị cả bọn chặn miệng bịch kín lại, chỉ thấy Phi Sương đôi mắt lóe sáng nàng che miệng cười to

- hahaha.. lừa được các huynh rồi.. thật vui ah...các sư huynh thật đúng là thập lục mỹ nam của thiên giới nha.. người nào người nấy tuấn mỹ ngời ngời, giới thiệu lại cho tiểu tiên biết danh tính có được không?

Nàng lại bày ra phong thái tán gái của thiếu gia thế kỷ 22, cả bọn cùng vui vẻ không hề để ý đến đôi mắt thâm trầm đứng ở trên cao nhìn bọn họ.

Khí lạnh khiến cho Phi Sương rùng mình len lén liếc lên, Mặc Uyên sớm đã mây đen giăng kín mặt, nàng rụt cổ xuống, kêu bọn họ nhanh chóng dẫn nàng đi ngăm cảnh, ừ, ngắm cảnh thôi..

Khi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy của tôn thượng gần sát nàng như vậy, gương mặt trắng nõn không góc chết của người cứ gần sát nàng, máu mũi đều sắp phun ra cả rồi. Mặc Uyên quả thật là nam nhân cấm dục tuấn lãng nhất của tứ hải bát hoang ah. muốn tài có tài muốn đức có đức, lại làm chủ cả Côn Luân Hư..ui...

Phi Sương đành lãng tránh mà hùa theo các sư huynh bỏ trốn trước thôi...

Nàng hoàn toàn quên bén đi Bạch Chân- Tứ vĩ bạch hồ- đang trên cây đào quan sát nàng chăm chú. môi hắn cũng mỉm cười nhân hậu, khóe mắt còn vươn lệ.. một khắc đó nếu nàng muốn hắn nguyện sẽ chăm sóc nàng cả đời. làm đôi mắt cho nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro