Tố Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quân thượng thứ tội, chúng thuộc hạ không thể tiếp cận được thiên giới, cho nên...

Chát..

Một chưởng ấn mang theo linh khí ma đạo đánh vào đầu tên thuộc hạ đang rung rẩy quỳ gối bẩm báo, hắn mất mạng, những tên còn lại tự giác câm miệng, tính tình quân thượng dạo này càng lúc càng nóng nảy. Thiên giới canh phòng nghiêm ngặt, bọn chúng chỉ là lâu la một thân chướng khí mù mịt  từ xa đã bị tiên khí đánh mất mạng làm sao có khả năng ẩn giấu mà đi vào?

Huống chi còn là đi bắt cóc người?

- Một lũ vô dụng!

Lần trước bắt cóc tiểu thái tử không thành, lần này bắt một con mù cũng không được, bọn lâu la này quá vô dụng, dù Huyền Nữ lợi dụng lệnh bài của quân thượng Ly Oán cũng không thể kiếm được quân lợi hại hơn. ả đã trốn ở cạnh Ly Oán chịu đủ ô nhục chỉ chờ cơ hội lần này.. không ngờ... Ly Oán vì giao dịch quyền lực với cha hắn, quỉ vương Kình Thương mà hôi phi yên diệt chỉ còn lại bộ y phục.

Ả lại bị Bạch Thiển làm trọng thương nguyên khí suýt thì lộ nguyên hình là con hồ li xám xấu xí.

Thật quá bi ai. Lần này ả không còn vênh váo nhưng mất đi quyền lực hô mưa gọi gió, chỉ còn cách lợi dụng thuộc hạ của Ly Oán còn sót lại để trả thù Bạch  Thiển.

Không ngờ chỉ là vùng vẫy lần cuối.

Ầm ầm ầm..

Côn Luân Phiến phá núi mà bay đến đánh nát động phủ ả đang trú ẩn, Huyền Nữ vẫn cố gắng chống chọi lấy áo giáp tiên khí có vòng phòng hộ mà đối phó, chẳng may cho ả, Côn Luân Phiến còn xem thường thứ bảo hộ hạ cấp đó, nó bắn ra tiên khí đánh nát áo giáp kia.

Huyền Nữ ói ra ngụm máu tươi, mùi máu phiêu tán trong không khí lại kích thích đến u hồn dạ quỉ, Bạch Thiển nhíu mi nhìn tỏ vẻ chán ghét cực điểm.

- Ngươi còn kí kết linh hồn với quỉ dữ để tăng tu vi? 

- Đều là do ngươi ban tặng, ta có lỗi gì với người? ba lần bốn lượt người ám lấy Kính lang? để chàng lạnh nhạt với ta? Luôn ở cạnh ta mà gọi tên người?

- Huyền Nữ, ngươi cướp đoạt thứ không thuộc về mình, có to mồm cãi láo sao?

Bạch Thiển như đấng tối cao nhìn ả vùng vẫy dưới vũng bùn, Huyền Nữ cười to đến đáng thương, ả cắt mạch máu những tưởng tự sát nhưng không ngờ bên tai lại nghe thấy tiếng quỉ gào thét thê lương..ả sợ hãi mạch máu đen chạy khắp người đến mặt ghê tởm vô cùng.

Cuối cùng bị ma khí hút sạch tu vi chỉ còn sót lại bộ xương trắng. Bạch Thiển chứng kiến màn này hoàn toàn bị điểm huyệt, cô nhanh chóng thuấn di đến Côn Luân báo lại cho sư phụ.

***********************************************************************

Côn Luân náo nhiệt trở lại từ khi Phi Sương nhìn thấy mọi thứ, nàng tò mò thế giới tu chân rộng lớn này, mặc dù biết tình tiết luôn xoay quanh cô nàng Bạch Thiển, và cháu gái của cô ta, Phi Sương vẫn muốn tiêu dao để viết được câu chuyện của riêng mình. Nàng len lén lúc Mặc Uyên tôn  thượng bận chính sự thuấn di ra khỏi Côn Luân hư, hóa thành con chim màu xanh lục bay lên trời dạo chơi.

Không may chính là nàng bị cuốn vào một luồn khí ma quái kì lạ, vòng xoáy đen mở ra hút nàng vào đó. Cảm giác toàn thân như bị kim châm phải, máu cũng sắp chảy ra khóe miệng, Phi Sương vội dựng kết giới bảo hộ cho mình cẩn thận, nằm trong lồng bảo hộ, nàng nhìn xung quanh chỉ là màu đen kéo dài vô tận, đến cuối đường ánh sáng mạnh mẽ khiến nàng chới với suýt thì ngã xuống dập mặt.

- Cô...cô nương..từ trên trời rơi xuống thật...là..là tiên nữ hạ phàm..

- Oa...tiên nữ hạ phàm xuống làng chúng ta.. mau bẩm báo lên quan...

- Mau mau..lại xem tiên nữ kìa..ôi.. quả là xinh đẹp ha..

Nhóm con nít bu lấy nàng, người lớn thì đứng ở xa xa không dám khinh nhờn Phi Sương bị đau do tóc dài bị kéo tới lui, nàng trừng bọn con nít, chúng lại không biết sợ mà bài ra mặt quỉ, Phi Sương hết cách đành ngồi dậy chơi với bọn chúng.

Mọi người dân làng: -.....

Nếu nàng không từ trên tế đàn rơi xuống e là họ không biết được  nàng là tiên nữ được mời đến chúc phúc cho ngôi làng nghèo nàn này ..

Đáng sợ hơn, Phi Sương vừa mới biết nơi này là một ngôi làng ở nhân gian, vì khắp nơi nàng mở linh nhãn nhìn đều là người phàm, đạo luật của thần giới nghiêm cấm thần tộc dùng pháp lực ở nhân gian. đã đành, nàng còn không có cách nào lên lại thần giới nếu không có thần khí mở đường. Hoặc có một vị thần nào đó hạ giới, nàng theo họ lên đó.

Vì đề phòng bọn đạo sĩ nhân gian lên được các  giới quấy nhiễu, kết giới chặt chẽ đã bịch kín các đường đi xuống nhân gian. Nhưng lỗ hổng kia là sao? có ai đó muốn phá kết giới để làm loạn sao?

Điều duy nhất nàng có thể làm là đợi, cũng may mắn nàng có mang theo đủ các thứ để cứu mạng nhỏ khi cần thiết, mặc dù là tiểu thần không dễ chết như vậy đâu.


Nàng đang lóng ngóng suy nghĩ thì một đội quân binh của nhân gian chạy đến bao vây lấy nàng, nếu tên quan phủ đang đội mủ ô kia không cúi đầu quì gối e là nàng ngỡ mình bị xem là tội phạm mà vây lấy.

- Bái kiến tiên nhân, người hạ giới giúp chúng ta là trời xanh đã nghe thấu lòng của con dân Đại Thục,  nơi này gần đây có ma quỉ lộng hành, những đứa trẻ con đều bị bắt mất, hơn 40 năm qua chúng tôi đều phải mất một nữa trẻ con vào mỗi đông đến...

Họ còn lải nhải bên tai, nhưng tổng kết lại là do bệnh dịch chứ không phải thế lực của ma giới dám lộng hành, Phi Sương an tâm mà trổ tài hướng dẫn họ cách phòng dịch và gặp những người lớn có nguy cơ tiềm ẩn bệnh. 

Nhìn đôi mắt đầy xảo huyệt của nàng, họ âm thầm sợ hãi, nhưng nhờ nàng, mùa đông họ trải qua nhẹ nhàng hơn trong 50 năm qua. dân làng sớm tin nàng là thần tiên phò trợ cho họ.

Vừa qua ba tháng dưới trần= 3 canh giờ ở tiên giới, nàng tiêu dao hưởng thụ hết khen thưởng đãi ngộ của nhân gian, tiên giới thì ngược lại. ba tấc đất đều bị đào lên để tìm tung tích nàng.

Thậm chí đến vườn đào ngàn dặm cũng bị Mặc Uyên cho người đến lục soát không sót một cây đào nào, Chiết Nhan thượng thần dù có bực cũng không dám cự tuyệt con của Phụ Thần hành sự, huống chi đó là cháu của hắn..

Thông qua lời kể của Ngũ sư huynh, Chiết Nhan nghe ra cuộc sống của nàng không hề thuận lợi, bàn tay đánh một chưởng phong bật gốc đào lên, ánh mắt có tia máu lộ ra ngoài.

- Kẻ nào dám lỗ mãng với Phi Sương, ta sẽ lột hết lông của chúng!

-....

- Ngươi để dành khí lực tìm ra nàng đi, có thể liên quan đến Kình Thương quỉ quân, ta nghe được hắn đang hấp thụ ma khí ở khắp nơi để phá phong ấn chuông Đông Hoàng.

- Lại là tên chết tiệt kia! Dám động đến tôn tử ta thì đừng có trách ta lôi hắn đến mà đập nát hắn!

- CHiết Nhan, thời gian ta còn chưa tỉnh lại hắn đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn xưa đến lúc này, chính ta cũng không chắc có thể đấu với hắn dễ dàng...

Chiết Nhan thở dài, ánh mắt lại nhìn xa xăm chứa dòng lệ chưa thể nào chảy xuống. Phi Sương con phải an toàn chờ ta đến cứu.. MẶc Uyên trong mắt đen chứa đầy âm quang, nếu như có thể đến gặp người nọ nhờ vả thì có thể tìm ra nàng sao?

*********************************************************************************

Cùng lúc, ở nhân gian, Phi Sương được người dân ở thôn nhỏ dựng hẳn một ngôi nhà khang trang cho nàng, chỉ thiếu đắp tượng lập miếu mà thờ phụng, Phi Sương ung dung tự tại vô cùng, không hề chú ý đến chiếc lệnh bày màu xanh ở hông nàng lóe lên tia sáng rực như mừng rỡ điều gì đó sắp đến.

Danh tiếng vang xa của nàng khiến cho quan lại địa phương cùng Đại Thục trở nên tò mò, và vị ngồi ở ngai vàng kia không ngoại lệ, hắn vốn không tin vào thần tiên ma quỉ, nếu nói ma quỉ có thật thì hắn với một tay giết người, soán ngôi đoạt vị hẳn bị quỉ thu hồn rồi.

Áo gấm lụa là sa hoa ở hoàng cung khiến hắn càng tò mò không thể không thu xếp gọn gàng tấu chương nhanh chóng vi hành đến xem vị tiên tử kia là thật hay chỉ là lời gây xáo trộn Đại Thục của hắn.

Bảo kiếm cầm chặt trong tay, Vị quốc vương đương nhiệm nhanh chóng rời đi, bên trong còn một thế thân của hắn đang loay hoay nằm lên giường giả vờ ngủ say, lần vi hành này hắn không hê mang theo cung tần mỹ nữ mà chỉ có bốn hộ vệ thân tín cùng tên Lý công công theo  hầu hạ.

Xe ngựa ở ngoài thành đã chuẩn bị sẵn, tiếng vó ngựa dồn dập chạy về hướng thôn làng kia, ánh mặt trời chiếu rọi sáng trưng như trải thảm vàng lên con đường dài đằng đẵng, quân vương nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe ngựa thả lỏng tâm tình hoàn toàn.

Chốn hoàng cung hắn không thể nào bỏ đi gánh nặng, bỏ đi nghi ngờ mạnh mẽ trong lòng, cũng chưa hề sủng ái 12 vị phi tần của mình. Kể cả hoàng hậu cũng chỉ lập để an lòng bọn quần thần. Đối với hắn trừ bảo kiếm trên tay vẫn chưa ai đáng để hắn tin tưởng.

ôm bảo kiếm siết chặt, mi mắt lay động, một câu gọi của hộ vệ bên ngoài khiến ánh mắt màu tím mở to lên sắc bén vô cùng

- Bẩm điện hạ đã đến nơi!

- um!

Áo bào màu tím quen thuộc, mái tóc đen tuyền chảy dài tận eo, vị đế vương ma mị kia nhấc màn xe ngựa bước xuống, thu vào mắt hắn là cảnh tượng đồng hoa trải dài vô tận, xa xa từng ngọn núi cao ngất nối nhau, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. ở quốc gia hắn còn có cảnh tượng thần tiên như thế này sao?

- Cất xe ngựa đi, đừng để náo động dân chúng khắp nơi.

- Nhưng bệ hạ không thể ở nơi bẩn như thế cùng bọn họ..

- Lý Dư, ngươi lại lắm mồm ta sẽ bỏ ngươi ở lại đây trông chừng xe ngựa!

- Da...nô không dám...

Lần trước chỉ nhận chút quà của Quí mỹ nhân, thiết lập một cuộc gặp mặt cho bệ hạ và cô ta đã bị bệ hạ cho đi chăn ngựa một tuần, đến giờ mùi thối vẫn còn bám lên áo ah, tốt nhất không nên trêu vào vị bệ hạ này.

Lão khom lưng đi theo phía sau quân vương bình ổn hóa thân thành một nô dịch nhà giàu, thu lại khí thế cao ngạo của vị công công ngàn vàng.

Đoàn người vừa bước vào thôn đã gây sự chú ý không nhỏ, toán con nít quậy phá kia sợ hãi thanh kiếm lạnh lẽo trên tay hộ vệ ,không ai dám đến gần chỉ ở xa xa chỉ trỏ, Đi một vòng trong thôn vẫn chưa diện kiến được vị tiên nữ trong lời đồn. Quân vương nhếch môi, có vẻ cô ta biết sợ mà trốn mất rồi. hắn cũng không vội vã rời đi đâu.

Đi đến hộ của quan địa phương, bọn chúng sợ hãi quỳ gối xuống

- Bệ hạ vạn an..người đến nơi này của chúng thần thật khiến chúng thần bất ngờ sợ hãi.. nơi này không chuẩn bị kịp phòng ở thượng hạng, mong người không trách tội chúng thần...

- To gan, bệ hạ là thân vàng ngọc các ngươi lại cho người ở nơi dành cho chó mèo thế này?

- Câm miệng!

Lý Dư vừa trổ miệng định ra oai lại bị quân vương ném qua một bên, đỡ quan địa phương dậy, hắn đá cửa vào trong còn vọng giọng ra ngoài

- ngươi chê nơi này thì bảo A Nhất mang ngươi trở về đi!

Hắn vừa dứt câu đã nghe tiếng xé gió bên cạnh Lý Dư, hắn sợ đến bủn chân ra quỳ sụp xuống đập  đầu liên tục xuống nền đá cứng ngắc

- Nô biết tội mong bệ hạ đừng đuổi nô..

- Phiền, phiền chết được, cút đi!

Quân vương đóng sập cửa lại, Lý công công vội vã chạy đi hối người mang nước ấm đến hầu hạ. Trong lòng hắn đang gào thét nếu gặp được con nhóc giả thần giả quỉ kia sẽ đánh nó một trận lột da rút gân nó để thỏa cơn giận! (vật hi sinh để chị trút giận thì luôn luôn được cái mồm thế này)

Bệ hạ vừa rời kinh đô, dàn hậu cung đã nháo lên ầm ĩ. Nhất là Phượng Cửu đang trong thân thể của vị  Trần Quý tần kia của bệ hạ.

Cô vội vã kêu gọi Ti Mệnh tinh quân đến hỏi chuyện, chẳng may vị Ti Mệnh cũng không biết do nguyên cớ gì mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, đáng lẻ lúc gặp mặt bệ hạ sẽ có ấn tượng với Phượng Cửu - nhưng hiện tại hắn đã vi hành khỏi hoàng cung, Phượng Cửu lúc nhập vào cơ thể Trần quý tần cũng mất đi cơ duyên gặp gỡ ban đầu.

Cô ta lại làm ầm ĩ nhất định rong ruổi đến nơi đó gặp bệ hạ, chớp lấy thời cơ hầu hạ người lấy lòng, và xa hơn là báo ân. (^.^)

Nghĩ thì hay, nhưng vị Trần quý tần này trong cung đắc tội không biết bao nhiêu người, hoàng hậu ngó lơ nên cô ta ăn hết quả đắng, chôn chân tại chỗ ngửa dài cổ mà chờ bệ hạ mang tiên nữ quay trở lại hoàng cung.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ti mệnh tinh quân hóa thân đến nơi thôn làng kia, vì hắn tùy tiện sử dụng phép thuật nhưng hắn có cách che giấu tốt nên nếu không làm hại người thì không sau cả, Ti Mệnh theo khí tức tìm ra nơi ở của Phi Sương, nàng đang ngồi chép nhạc dân gian rất vui vẻ.

- Ah..thì ra là Phi Sương cô nương, tôi còn nghĩ là kẻ nào đến phá rối..

- Phá rối? tinh quân thât vui tính, ta ở nơi này bình an còn tạo phúc cho bá tánh sao lại thành phá rối rồi?

- Chuyện là thế này... Ah..có người đến, ta phải ẩn thân..

Vừa nói xong bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thông qua linh nhãn phi sương nhận ra người đến là mấy vị quan lớn nhỏ cùng một đoàn người lạ, đặc biệt là người đi ở giữa kia. rất đẹp!

Che dấu nước miếng đang nhỏ xuống, Phi Sương cuộn tờ giấy lại bỏ vào không gian, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh giả vờ đang minh tưởng, bên ngoài khấn vài câu rồi đẩy cửa vào.

Đôi mắt tím của đế vương phản chiếu dáng ngồi hơi lung lay của nàng, bộ y phục đỏ như lửa nhưng trên người nàng khoác lên lại không hề tục một chút nào, nàng đang mở mắt từ từ nhìn đến hắn, đôi mắt xanh như ngọc quý chỉ nhìn mình hắn. Tim đế vương bất giác đập rộn ràng hơn.

Hắn phải giả vờ lạnh lùng che đi cảm xúc kia, không hiểu vì sao trong đầu lại có giọng nói người con gái kia cuối cùng cũng trở về bên cạnh hắn. Nàng ta thuộc về hắn..

cùng lúc đó, quan viên lại trố mắt nhìn đế vương như trúng tà bỏ qua bọn họ đi đến định chạm vào tiên nữ, từ trước đến nay bọn họ đều kính nàng không ai dám chạm vào gấu váy nàng chứ đừng nói rằng nắm tay. Nhưng kì lạ thay đế vương lại nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, lệnh bày xanh biếc lóe sáng không ngừng bên hông của Phi Sương.

Nàng lúc này mới nhận ra, vị đế vương này ánh mắt thật giống với Đông Hoa đế quân, khí tức cũng không sai lệch chút nào. Đế quân là đi lịch kiếp ở nhân gian 60 năm? là bị Phượng Cửu hại đến phản phệ mà mất đi 9 phần công lực?

Nàng làm sao để chuyện đó xảy đến? ngay lúc đế vương muốn chạm vào nàng, Phi Sương đã cởi bỏ lớp kết giới phòng hộ bên người, chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn, có vết chai sạn do dùng kiếm của đế quân. Mặc kệ cái lệnh bày đang reo ầm ĩ kia một bên.

Hai người bọn họ không hề nói một lời, Lý công công nhẹ nhàng đuổi bọn người đang trố mắt chỉ trỏ kia ra ngoài, khép cửa lại. Phi Sương mới thở phào một hơi nhưng không thể rút lại cánh tay đang bị nắm kia được.. này...

- Tên của nàng?

-Tố..Tố... Ah...

- Tố Tố? thật đẹp..

Phi Sương trong vô thức buộc miệng thốt ra tên của vị Bạch Thiển thượng thần, nàng vốn định nói tên của nàng là Tố Sương đi.. không ngờ lại thành ra như vậy, Phi Sương đỡ trán dàn mồ hôi lạnh bỗng chốc chảy như mưa, nàng ngất đi nằm vào lòng vị đế vương đang hoảng hốt..

Đầu Phi Sương rất đau, rất đau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro