Một hồn còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tố Tố ta có lỗi với nàng..

- Tố Tố kết hôn với ta, về sau ta sẽ là đôi mắt của nàng..

- Tố Tố...

Từng lời nói thảm thiết vọng vào tai của nàng, Phi Sương muốn nổ tung não, chuyện này không lẻ cũng là do nàng bị thiết kế hay sao? kí ức đáng lẻ của Bạch Thiển vì sao lại chạy đến nàng? thời điểm này nàng còn chưa xuyên qua đến cái "trứng khổng tước" nói vậy một hồn của Tố Tố kia đang trốn bên trong nàng suốt 1 vạn năm qua?

Chuyện cười chẳng thú vị chút nào, Phi Sương đem truyền tống phù đốt cháy, hi vọng có thể truyền tin đến ai đó ở thiên giới sớm một chút vớt nàng lên đi... nàng sắp điên rồi này..

Bên ngoài Phi Sương lúc nào cũng tỏ ra nhu nhược yếu đuối, bây giờ mọi người có thể thấy rõ nội tâm nàng ta chưa? có bao nhiêu tính toán và lạnh lùng.Đây là giả trư ăn lão hổ ah.

- Nàng đang làm gì?

Nhìn lá phù cháy hết chỉ còn than đen kia vị đế vương chưa biết đến giới tu tiên ra sao nhưng trong lòng thoáng bất an vô tận, hắn bỗng sợ hãi nàng sẽ trở lại thiên giới thuộc về nàng... nỗi sợ ấy ám ảnh khiến hắn bất giác siết chặt bờ vai nàng, Phi Sương ăn đau nhưng không dám ra tay đẩy người đi. ngài ấy một khi trở lại thiên cung nhớ ra sẽ bắt phạt đó..

- Ah, tôi..tôi chỉ muốn đốt vài thứ xấu xí, ngài không hồi cung sao? 

- Trẫm còn muốn tuần tra nơi này một hai hôm nữa, nàng..muốn hồi cung cùng trẫm không?

Vị đế vương chinh chiến bách thắng lại ngượng ngùng đỏ cả mang tai đáng yêu vô cùng, Phi Sương được chứng kiến gương mặt bối rối của Đông Hoa đế quân thì càng nén ý cười trong bụng, bả vai nàng đã rung rẩy liên tục, mặt nhịn cười đến đỏ ửng, đối với đế vương lúc này nàng là đang bối rối.

- không muốn cũng phải đi, nàng vốn không thuộc về nơi bần hàn này.

Khí tức mạnh mẽ lần nữa trở lại, Phi Sương gật gù đồng ý, nàng vốn định trả lời không ngờ vị đế vương kia lại vội vàng hơn áp đặt nàng, mặc dù không biết nguyên do lần lịch kiếp này làm gì, trốn tránh Phượng Cửu chăng?

Phi Sương đi theo sau lưng đế vương, hắn lại không vừa ý kéo eo nàng mạnh mẽ buộc nàng song hành với hắn điều này là cấm kị của hoàng gia, để tránh kẻ bàn ra tán vào nàng giả vờ...đau bụng..

- nàng...

vị đế vương không còn cách nào đành bế nàng lên, tình huống càng khó xử hơn. Phi Sương che mặt vào ống tay áo vùi cả vào lồng ngực Đông Hoa đế quân không dám ngẩn ra ngoài. Cho đến xe ngựa vị đế vương mới thả nàng ngồi vào xe ngựa trải thảm lông hồ ly...

Là lông hồ Ly màu xám...

Phi Sương rùng mình dù biết là con hồ ly của nhân gian khác xa hồ ly ở Thanh Khâu nhưng không tự giác dám khinh nhờn nó. Bạch Thiển mà thấy cóvặt trụi lông nàng ra không?

- Lại sao rồi? nàng không quen ngồi xe ngựa à?

- Hoàng thượng..có thể..bỏ thứ này ra không?

Đế vương nghi hoặc nhưng cũng cho người lấy nó ra ngoài xe ngựa, không ngờ bên dưới lớp lông kia là hàng kim độc của Tây vực được tỉ mỉ vắt vào trong.

Không khí nhất thời đông cứng lại, Lý công công đổ mồ hôi hột quỳ sụp bên ngoài cầu xin tha thứ, tứ hộ vệ lại nhanh chóng đi điều tra là kẻ nào động đến xe ngựa mấy ngày qua.

Chuyến về hoàng cung bị chậm lại vài ngày.

thứ màu xám đó chỉ là lông cáo ngụy trang, do một thương nhân bán cho Lý công công mấy hôm họ vừa đến, dân làng nơi này nghèo làm gì có được thứ quý hiếm như vậy. Nội bộ hoàng cung hẳn có tay trong tiếp cho bọn Tây vực mưu hại đế vương hòng đoạt đất công thành trả đũa năm xưa.

Phi Sương không thể nhúng tay quá sâu, nàng đang ngồi ở một mái đình nhỏ trong trang viên của vị quan lại địa phương, nâng cốc trà nhấp môi bên cạnh bỗng xuất hiện vị Ti Mệnh đã lâu chưa hiện hồn lên...

- Ta nói này tinh quân Ti Mệnh, ngài không ở thiên cung se duyên viết mệnh cách lại thích chạy loạn nơi nhân gian? cẩn thận ta mách..

- Suỵt! tiểu Si cô nương...cô nể tình chỗ quen biết giúp ta một tay.. mệnh cách ta viết cho đế quân bị loạn cả rồi, hiện tại làm sao mà tiếp tục ah... cứ càng đi càng sai, ngài ấy phải lịch kiếp nếm đủ mùi vị đắng cay đau khổ kể cả nước mắt ah..

- Vì tình sao? thứ lịch kiếp xấu hổ thế này cũng dám áp đặt lên người đế quân?

Phi sương bỗng nhiên tức giận hắt chung trà nóng về phía Ti Mệnh tinh quân, may mắn hắn giơ ống tay áo lên chặn lại kịp thời, còn định giải thích nàng đã cắt lời

- Nói đế quân nguyện ý làm những thứ này à? không phải ngài và Linh Bảo thiên tôn chen chân vào?

- Cái này.. haizzz sao ngươi không giống như đế quân hay nói vậy, ngốc một tí, phải! Quả thật là ta và thiên tôn dụ đế quân đến nhân gian để tránh kiếp nạn sắp đến, không ngờ...không ngờ rằng ngài ấy đến tận 40 năm qua vẫn độc cô lai vãng.,,lịch kiếp không qua thì...

- Hậu cung đế vương không ai lay động được ngài ấy?

chuyện này nàng giả ngốc thật, đối với kẻ mồm miệng nhanh lẹ như Ti Mệnh thì nói hớ vài câu sẽ thành đề tài buôn chuyện của hắn mất.

- Cô nương, những năm tháng dài sau này tại hạ đành nhờ cô nương..

 - Người nói vậy là...

vừa nói xong câu Ti Mệnh kết ấn đẩy vào người nàng, Phi Sương cảm giác chóng mặt vô cùng, hơi thở như nặng ngàn cân, nàng che ngực chỉ vào Ti Mệnh dùng pháp lực nguyền rủa một vòng quanh hắn.

-A..cô nương,,đừng mà..

- Ai bảo người tính kế ta? ti Mệnh, nếu số mệnh ta ở nhân gian bi thảm người đừng hòng sung sướng cười nhạo ta!

Phi Sương bị hắn phong ấn pháp lực tức đến giậm chân, làm tiểu thần lại bị khi dễ tận hai lần phong ấn pháp lực, nàng quả thật muốn đập nát cái nồi...

Chưa kể vừa bị phong ấn pháp lực xong, luồn kí ức của Tố Tố lại được dịp tràn ra, Phi Sương thống khổ ôm đầu lăn lộn, ti Mệnh nhìn ra vội vàng đánh ngất nàng, lại chậc lưỡi cảm thán mệnh của tiểu thần nhọ đến không  thể nhọ hơn nữa rồi!

Ai không chọc lại chọc đúng ngay Bạch Thiển nương nương... thay nàng ấy gánh chịu kiếp số phàm phi của Dạ Hoa quân. Ti Mệnh không biết được hồi âm mưu này khi nào thì bắt đầu.. chỉ là hắn sẽ cố gắng bảo hộ vị cháu vũ tộc duy nhất còn sót lại này.

****************************************************************

Đỡ lấy trán ngồi dậy, màn sa quét ngang gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng, Phi Sương chưa kịp ngồi ngay ngắn bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân nhộn nhịp.

- cung nghênh quý phi nương nương!

Giọng như vịt đực của tên thái giám vang lên, da Phi Sương nổi lạnh nàng quát to

- Không cần các ngươi hầu hạ, ra ngoài hết đi!

- Tuân lệnh nương nương.

Tên thái giám cầm phất trần cúi lưng ra ngoài, để lại hai cung nữ thay nàng rửa mặt thay y phục, Phi sương nhìn bộ áo tâng tầng lớp lớp lai nổi lên bực tức vô cớ. Những thứ phấn son tục tằng này nàng một chút cũng không muốn!

Hất bay bàn phấn, cung nữ bị nàng dọa đến quỳ sụp xuống khóc nức nở, Phi Sương ngạc nhiên khi cảm giác đau xót truyền đến, bàn tay nàng chảy máu.. là máu đỏ...

Chết tiệt!!!!

Không cần làm thật đến mức này chứ!

- Kẻ nào làm bị thương nương nương?

giọng nam oai hùng vang lên, tiếng bước chân hữu lực như bay đi đến cầm bàn tay bị xước của nàng, mắt lại trừng về phía dàn cung nữ đang khóc ra lệnh lôi các cung nữ đi chém đầu hết..

Phi Sương vội vã nắm chặt bàn tay đế vương ngăn lại

- Họ không có phạm lỗi, cầu bệ hạ bỏ qua cho họ, chẳng qua ..là ta đau đầu nên tự làm mình bị thương..

Tâm trạng của Tố Tố ảnh hưởng đến nàng quá nhiều, Phi Sương lại cao mày, phải tìm cách bày trừ linh hồn kia ra khỏi thức hải của nàng, hoặc là đồng hóa nó.

Xem như lần này Đông Hoa đế quân lịch kiếp, nàng cũng cùng lịch kiếp trải qua tình yêu sênh ca vạn dặm đi.

Vị đế quân thấy nàng chủ động cầm tay mình tâm tình đang bay bổng lên tít trời mây, lúc vừa gặp nàng ở thôn kia hắn đã quyết phải giữ nàng chặt bên mình, gọi là tình yêu sét đánh nhỉ?

Trên trán nàng có một vết thương như dấu sét màu vàng rõ ràng, đế vương vân vê nó mê say, bàn tay nóng rực chạm vào trán khiến Phi Sương đỏ ửng mặt, dung mạo của đế quân dưới nhân gian không quá mỹ mạo như ở thiên giới, nhưng lại quá đáng yêu... 

Phi Sương nghịch ngợm tóm lấy bàn tay đế vương vân vê vào má mình rồi cười rộ lên khi nhìn thấy mang tai đế vương đỏ ửng lên.

-Đế quân, ngài thật hư hahahaha

- đế quân???

Vị đế vương kia lạnh mặt lại, mày cũng cao thành một đoàn, hắn lại nghi ngờ trong bụng thành 1001 tình huống đối với xưng hô thân mật kia của nàng (hahaha)

Phi Sương biết hắn đang nghi ngờ, nên càng khiêu khích tạo thêm mâu thuẫn, đùa chứ khó khăn lắm nàng mới giành được vị trí với Phượng cửu nha, không biết lúc này Trần quý nhân đang ở cung nào tiêu dao nữa ah..

- Đế quân là bạn tốt cũng là chủ nhân của ta!

Khẩu khí nàng hơi đề cao một chút, vị đế vương im lặng không nói gì nữa, hắn rời đi phân phó bên dưới hầu hạ nàng cẩn thận, ý muốn nhốt nàng trong cung son thiếp vàng. Phi Sương nào chịu bó chân như vậy? Nàng vừa rãnh rỗi đã chạy đi phá hậu cung đến toan hoang cả lên mục đích chỉ muốn Phượng Cửu ra mặt.

Cuối cùng sau khi dàn hậu cung mười một phi tần đều bầm dập, hoàng hậu cũng phải nhường ghế cho nàng ngồi, Trần quý nhân bệnh nặng mới ra khỏi phòng diện kiến hoàng hậu nương nương, chạm phải đôi mắt xanh thẳm của nàng, dung mạo không sai vào đâu được, Trần quý nhân kích động chạy đến ôm lấy chân nàng

- tỉ tỉ.. tỉ đến đây thật sao? bọn họ (thiên cung, tiên giới) đang tìm tỉ..

Mọi người :-.... 

Trần quý nhân là đang dựa hơi sao> cũng phải nhìn bọn họ một cái chứ.

Nhận ra sự thất thố của mình, Phượng Cửu lập tức đứng lên, Phi Sương nhếch môi bảo nàng ta ngồi xuống cạnh mình, mọi người lại xì xào tiếp tục. Phượng Cửu không yên chút nào, đợi sau hai canh giờ thỉnh an hoàng hậu lại kéo Phi Sương đi đến đình nghỉ dọc đường mà hỏi chuyện

- Tỉ tỉ làm sao đến được đây? thiên giới đang tìm tỉ, nghe nói Chiết Nhan thượng thần đã mang binh đến thẩm tra Dực giới, Kể cả Dạ Hoa quân đang lịch kiếp cũng bị gọi về cùng với Mặc Uyên thượng thần đối phó với ma giới..

- Chuyện trầm trọng đến vậy sao? bản thân ta vô cớ bị hút vào nơi này, là lỗ hổng do ma khí gây ra, có khi nào là âm mưu của Kình Thương?

- Sao có thể, ma quân không phải đã bị phong ấn ở Đông Hoàng chung sao?

- Hèn gì ta bóp nát bùa truyền tin cũng không một ai nghe thấy.. xem ra phải mau chóng giúp đế quân hồi vị!

- um.

Hai vị cung phi cùng hàn huyên đến tận ba canh giờ mới rời khỏi, vô vàn tin đồn phía sau lưng hai người phát tán nhanh như gió.

********************************************************************************

Nhờ vào kí ức còn sót lại Của Tố Tố những ngày ở thiên cung, Phi Sương càng rõ hơn một chút mối quan hệ giữa các cung ở thiên cung, và càng biết ai là người nên tin tưởng. tên Tam điện hạ Liên Tống và ti Mệnh, Thành Ngọc rõ ràng là ba người được việc nhất, tuy cái miệng có hơi lắm một chút.

Trong lúc minh tưởng, Phi Sương lại không thể nào đi vào minh giới như trước, nàng nổi lên bất an vô cùng, những người thân bạn bè của nàng đang lâm nguy, nàng lại ở nhân gian bó tay chịu trói?

- Ti Mệnh, mau ra đây!

- Có mặt! cô nương có gì chỉ giáo?

Ti Mệnh vẫn cầm quyển sổ mệnh cách của ai đó trên tay, Phi Sương không tốn nhiều thời gian hơn vào thẳng vấn đề

- Làm sao để ta trở lại thiên giới?

- cái này..trừ phi Đế quân hoàn thành xong dùng pháp lực mang cô đi, vì cô là bị ép đến nơi này không có cách nào vượt qua hàng rào ngăn cản kia.

- Đáng chết!

Phi Sương lại đập bàn tay vào bàn đá, lớp bụi bay lên bám vào tay ngọc ngà của nàng, người ngoài không thấy ti Mệnh chỉ thấy nàng đột nhiên mắng rồi trút giận, đều tự giác lui ra xa một chút, vị sủng phi này lại bắt đầu nổi cơn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro