Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát trọng thiên mây trắng bao phủ, ở phía xa xa không cùng ranh giới với nó tồn tại một phủ đệ trên đỉnh Thương Hoa, bóng lưng mỹ nam áo tím với mái tóc bạch kim cô độc vô cùng, dường như hắn đang chờ mong một ai đó.

- Đế quân... tiểu Si đã về..

Một con khổng tước nhỏ nhắn bằng bàn tay bay đến đậu trên vai hắn, mặc dù chỉ thấy lưng nhưng có thể cảm giác được vị mỹ nam tâm tình bớt thâm trầm hơn rất nhiều, hắn đặt con khổng tước lên bàn rượu, khổng tước lại nhảy chân nhỏ để lăn xuống đất. đế quân kia vẫn không nao núng gì, ngược lại con khổng tước đã hóa ra hình người chạy đến làm nũng dưới chân đế quân

- Đế quân, trà hôm nay có được không? tiểu Si nghiên cứu mấy năm ấy..

- Được.

chỉ một câu mà nàng đã vui vẻ đến thế...

- Khụ..khụ..

Thiên Vụ - đế vương triều Thục nhân gian vừa ngồi choàng dậy vừa che ngực ho khan không ngừng, Lý công công canh chừng bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào rót nước dâng lên cho hắn, Thiên Vụ uống từng ngụm lớn, mồ hôi vẫn không ngừng vã ra.

- Ngươi có tin thần thánh có thật không? Lý Dư?

- Nô ..nô tin, bệ hạ, người đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến long thể!

Thiên Vụ khoát tay cho hắn lui xuống, bàn chân xỏ giày suy tư vô cùng. Rõ ràng giấc mơ kia chân thực vô cùng, hắn cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của nàng khi ở cạnh vị đế quân kia. Là người mà nàng tâm niệm bấy lâu sao?

Một cỗ tức giận không tên dâng lên trong lòng, Thiên Vụ quyết không đến tẩm điện của Tiên phi- Phong vị của Phi Sương- đồng thời còn ban lệnh cho các phi tần phải đến Lôi Am tự để cầu phúc cho bá tánh.

Chiếu chỉ ban xuống như nắng gắt giữa trời hạ, tất cả cung phi mỹ nữ đều rung rẩy, Lôi Am tự họ có đủ nguyên tắc để làm khó phi tần trong cung, chưa kể ở noi đó lại không được dắt người hầu theo cùng, mọi thứ đều phải tự tay làm lấy, y phục thô kệch có thể mày ra một lớp da. Bệ hạ lại nhẫn tâm đưa cả hậu cung trừ hoàng hậu vào đó?

Còn nữa, vị Tiên phi ân sủng ngất trời kia qua chỉ một đêm lại trở thành thất sủng, nàng ấy tuy tự tại không để ý đến những chuyện đó, nhưng Trần quý nhân lại vô cùng gấp gáp đến tìm nàng tâm sự suốt quãng đường dài đến Lôi Am tự

- Tỉ tỉ,  Phượng Cửu nghe nói bệ hạ có sủng phi khác nên vắng vẻ tỉ, không biết là thiên kim của đại thần nào mang đến cho bệ hạ, bọn cung nữ kháo nhau rằng vị kia rất biết chiều lòng bệ hạ..

Cốc.

Phi Sương gõ đầu Phượng Cửu, lại không quan tâm đến chuyện cô ta đang nói mà hỏi chuyện khác nàng luôn thắc mắc

- Ngươi còn pháp lực không?

- Dĩ nhiên, tỉ tỉ...ôi...sao lại thế này? người lại bị phong ấn..

- Ti Mệnh làm ra đấy.

- Có ti chức đây...

Ti Mệnh trong vai "cung nữ" bộ váy hồng huyền thoại hiện ra, Phượng Cửu che miệng cười bò ra xe ngựa, còn Phi Sương vì cỗ oán khí nổi lên, lườm hắn sắc lạnh, nàng chỉ qua kéo Phượng Cửu lên hỏi rõ ràng.

- Lần nào cũng ức hiếp bản thần, người cho rằng vui lắm sao?

- Ai...ai... người đừng hiểu lầm, nếu người là thần, binh khí thông thường làm sao chạm đến người được, làm sao đả động được tâm của Thiên Vụ đế vương chứ ạ..

Hắn vừa nói xong xe ngựa lung lay mãnh liệt, "thời cơ đến" rồi hắn biến mất, Phượng Cửu tuy có pháp lực nhưng phản ứng vô cùng chậm chạp, xe ngựa bị cướp mang đi mất, một đoàn 7 chiếc xe chở cung phi đi chỉ một chiếc Tiên phi cùng Trần Quý nhân đi là bị cướp.

Cũng đủ loạn lạc dấy lên trong hoàng cung.

**********************************************************

Cạch Cạch..

- hê hê hê mỹ nữ.. thật tươi thật xinh đẹp như tiên nữ ah.. lão tử quả thật may mắn mà..

Giọng khàn khàn thô tục vọng vào tai khiến Phi Sương choàng tỉnh, xung quanh là hang động đến một chiếc nệm cùng không có, nàng bị đặt dưới đất, bị bao quanh bởi hơn 5 tên đại hán thô tục, có tên còn bị bệnh da liễu..

- Các ngươi..tránh ra.. 

Phi Sương bị dọa đến mất mật, nàng chưa từng rơi vào tay tặc phỉ, lại thầm niệm chú ngữ, vô dụng, nàng cố gắng nhìn xung quanh tìm Phượng Cửu, cũng không thấy cô ta đang ở đây, hẳn là bị mang đi nơi khác. Nhớ lại tình huống bị đánh thuốc mê bên ngoài Phi Sương lại hận đến bấu chặt tay xuống đất. lũ nhân loại này lại dám thừa cơ mà khinh bạc nàng, lăng nhục nàng như vậy? không ngờ có ngày nàng lại chịu uất ức mà hơn 1 vạn hai trăm năm làm tiên chưa bao giờ chịu qua. Sắp quên cảm giác này rồi...

Xoẹt..

Tiếng gấm vóc thượng hạng bị xé bay đi, cào lên da nàng một đường đỏ chói mắt, nàng cắn răng bật máu, tiếng cười thô tục của lũ cướp như ác mộng đối với nàng, cơ thể bị lộ ra ngoài chỉ còn yếm và váy rách tươm, càng khiến bọn chúng nuốt nước miếng.

Ánh mắt nàng vẫn trong trẻo như thế, nhưng lệ đã đẫm cả vai, giờ phút này chỉ hi vọng những vị bạn hữu tiên nhân kia không xa lánh nàng, cả lão tổ tông cũng không ruồng bỏ đồ tôn yếu ớt là nàng...tâm nàng thật sự chết lặng đi.

Bên ngoài gió vẫn lạnh lẽo thổi vào, còn có mùi huyết tanh nồng nặc bay đến, Phi Sương khứu giác vốn nhạy nàng biết rằng có người đến cứu mình còn một đường giết thẳng đến đây, vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Bọn chúng bị tiếng chém giết gây chú ý, đồng loạt chạy ra ngoài nhìn, chỉ hai đường kiếm đã chém chết ba tên, hai tên còn lại sợ hãi quỳ gối bò dưới đất cầu xin tha mạng.

- Tiên phi nương nương tha tội. mạt tướng đến muộn!

Người này che mặt kỹ càng, hơi thở lại nồng mùi máu tanh, hẳn là ám vệ trong truyện thường hay đề cập. Phi Sương sớm lấy từ túi càng khôn ra vài bộ tiên phục đặc chế, không ai chạm vào tới được mà mặc lên người, kẻ kia nhận ra uy áp của nàng càng quỳ gối cúi thấp đầu, không dám nhìn dung mạo của nàng. Phi Sương chỉnh lại búi tóc xong dẫn đầu đi ra khỏi nơi dơ bẩn đó.

Từ đầu vị đế vương nọ vẫn không hề để ý đến an nguy của các nàng, đúng là trong đầu người chỉ có quốc sự và binh biến. Một hồi tai ương nhỏ này của các phi tần người nào cho vào mắt. Con đường đánh động chân tâm này, nàng dự định sẽ bàn lại với TI Mệnh, để vị phàm nhân được ân sủng nọ làm thay đi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mười ngày ở Lôi AM tự trôi qua nhẹ nhàng vô cùng, Phi Sương vốn yêu thích đọc sách, nơi này lại dư dả sách, nàng vùi đầu vào tàng thư các đến lúc các thị vệ đến kéo nàng trở về mới sực tỉnh đã đến ngày trở lại nơi lầu son kia ah.

Tên ám vệ kia vẫn theo sau lưng âm thầm bảo vệ cả đoàn hậu cung của đế vương, mà nàng lại chưa thấy Trần quý nhân đâu cả. Về sau mới biết trong lúc xe ngựa bị mang đi, Trần quý nhân vì phản kháng lại bị cướp đánh bỏ mình..

Phượng Cửu vậy mà bỏ lại mình nàng? Ti Mệnh càng không thấy bóng dáng đâu, hay là thiên giới xảy ra chuyện lớn?

Phi Sương một mạch suy nghĩ, xe ngựa lắc lư về đến hoàng cung, nàng không còn tâm trạng dạo chơi ngoài chợ trước cổng thành như lúc trước. Chỉ còn một cách duy nhất có thể trở lại thiên giới đó là vị ở chính điện kia.

Rốt cuộc một kẻ chưa từng nếm qua tình trường, hoặc chỉ đọc qua trên tiểu thuyết làm sao mà đả động được một cục đá kia chứ? còn là yêu đến thương tâm liệt phế..

Phi Sương suy nghĩ đến mức ngủ quên lúc nào không hay, nàng bỏ lỡ khung cảnh chào đón Tiên phi trở về hoành tráng kéo dài đến tận Cẩm Tú cung của nàng ở tạm kia, hoa cẩm tú lót dưới đường bị giày xéo vẫn tỏa ra màu sắc rực rỡ..

Đích thân hoàng đế bệ hạ mặc cẩm bào đến bế vị Tiên phi đã ngủ say xuống kiệu mười người khiêng dành cho hoàng hậu, dung nhan nàng chưa hề tiều tụy đi mà càng thêm phần mặn mà, vị đế vương khó chịu vuốt nhẹ gò má nàng rồi quay lưng đi.

Hắn một đường đi bộ theo bên cạnh kiệu vàng đến cung lại bế nàng đi xuống đặt vào giường êm, lao mặt cho nàng tỉnh lại.

Phi Sương bị động tác ôn nhu kia làm cho giật mình mở to mắt ra nhìn, Thiên Vụ như đã già thêm, trên mái tóc đen của hắn có vài sợi bạc nhìn thấy rõ ràng, hắn đang cầm khăn ướt ấm lao cho nàng, lại dừng tay thở dài.

- Đất nước đang loạn lạc, nàng làm Tiên phi nên ra chiến trường cổ vũ cho tinh thần chiến sĩ, vì dân cũng vì danh xưng Tiên phi của nàng!

Phi Sương không tin vào tai mình, đế quân lại nỡ để nàng vào vòng lửa? lịch kiếp lại khiến người tốt với nàng nhất trở nên lạnh lùng như vậy?

Tách..tách..

nước mắt nàng rơi, Thiên Vụ quay đi không lao cho nàng chỉ để lại một câu dặn dò cẩn thận mọi chuyện, khi nàng rời đi hắn sẽ phong cho nàng chức vụ Quận nương đệ nhất của Đại Thục.

- Đế quân..người thật sự muốn tiểu Si rời đến chiến trường mưa máu đó? thật sự?

- Trẫm không phải đế quân, nàng cũng không phải tiểu Si. ở nơi này chỉ có một quận nương sắp hi sinh vì nước!

Hắn không hề ngừng bước chân mà đi qua cửa, Lý công công chạy theo phía sau gào không ngừng bọn cung nữ lề mề không kịp chạy theo che nắng cho bệ hạ.

Tai nàng ong ong.. xem ra nhiệm vụ lần này K.O rồi lại mất đi thứ gì đó trong lòng. Phi Sương lôi trong túi ra chiếc lệnh bày xanh biếc đang lóe sáng nói với nó.

- Thứ ta nợ đế quân quá nhiều, trả cả mạng thần của ta cũng không hết, dù ngài có quên ta có vô tình với ta như vậy, cũng không thể oán một câu... ngươi biết không, từ bao giờ ta trở thành ỉ lại và tin tưởng đế quân vô cùng.. dù nơi nào ta cũng hi vọng ngài sẽ bình an.

Đặt lên nó một nụ hôn. Phi Sương nhanh chóng đi xuống giường đến bàn ăn bày sẵn chén một bụng. nước mắt vì nghẹn thức ăn mà trào ra, nàng vẫn cố ăn cho đến khi thật sự không ăn nổi nữa. 

Phía bên kia tẩm cung, Thiên Vụ ném bể bình rượu thứ 100, tên ám vệ lần trước cũng sợ hãi nhưng không dám ra mặt ngăn cản. đế vương chưa thể thấu hiểu lòng của ngài ấy, quyết định lần này để cắt đứt mối nguy duy nhất của ngài ấy ở trong hậu cung. ngài là đế vương không thể có điểm yếu nào được.

Nhưng xem ra đế vương thật sự đã thua tấm lòng trước tiên phi rồi..nhìn ngài ấy bình thường như vậy nhưng lên triều luôn thảo phạt trọng thần khiến mọi người sợ đến mất mật.

Lý công công không nhìn nổi nữa, hắn tự mình làm chủ lén lút đi đến Cẩm Tú cung van xin vị Tiên phi kia độ lượng cứu giúp đế vương một lần.

Không ngờ hắn đến, nhìn ra một sự thật khiến người ta càng sợ hãi.

Vị Tiên phi kia đang đón tiếp hoàng hậu nương nương, hoàng hậu muốn chạm vào người nàng ấy lại bị văng ra xa, ngã vào cạnh giường suýt thì đổ máu. cung nữ la hét, thị vệ ập đến bắt lấy Phi Sương.

Có lẻ, bọn chúng là chờ đến lúc này đi!

Phi Sương thở dài, ám toán hoàng cung không phải nàng không biết cách ngừa, chỉ là mệt mỏi với suy tính của phàm nhân, không biết nếu chúng tử hình nàng thì nàng có trở về thiên giới được hay không?

Lý Công công vắt giò lên cổ chạy về cầu cứu bệ hạ. Hi vọng khi bệ hạ tỉnh sẽ kịp thời cứu lấy tiên phi. hắn dù không thích nàng cũng không muốn nàng vô cớ mà chết đi như vậy.

----------------------------------------------------------------------------

Địa lao,

Phi Sương nằm trên đống rơm rạ nặng mùi ẩm mốc và dơ bẩn, bộ y phục trên người không hề lấm bẩn một chút nào rước lấy những ánh mắt ganh ghét của nhóm trọng tội tử tù phía đối diện chờ chết, chung một buồng giam với nàng còn có một vị  nữ đạo sư. mái tóc bạc trắng gần như sắp chết.

Tuy nàng không muốn bắt chuyện với người nọ làm gì, nhưng người nọ cứ nhìn nàng chằm chằm rồi cười cợt, Phi Sương nếu không bị phong ấn pháp lực hẳn cho nhóm người này một chưởng tan theo khói mây rồi. Hiện tại cõi lòng chất đầy oán khí của nàng vẫn chưa được trút ra ngoài, may mắn không tạo thành tâm ma.

- Ngươi cười cái gì? đạo cô?

- Tuổi trẻ nhưng tâm tình cao ngạo lắm, da thịt non mềm kia đã quen được sủng ai phải không? dù ngươi là tiên nữ thì có là thá gì ở chốn hoàng cung kia? năm đó ta theo Thiên Vụ bệ hạ chinh chiến thảo phạt, lập bao công lớn. Trở về đãi ngộ thế này đây!

Bà ta kéo áo lên lộ ra đôi chân bị đánh gãy đã lộ xương qua một bên, Phi Sương che miệng hoảng hốt, bà ta bình chân như vạy kéo tiếp lên trên. ấn ký nô lệ ở hai bên đùi chói mắt.

- Ta năm xưa rất xinh đẹp, tựa như ngươi lúc này, tiếc thay đời người quá ngắn ngủi để hưởng thanh xuân tươi đẹp, nếu ta không phô tài năng, không chọn ra chiến trường. Thiên đạo không trừng phạt ta như vậy.

- Bà làm điều sai trái?

-hahahaha...

bà ta chỉ cười mà không nói gì nữa, Phi Sương liếc qua thân thể đạo cô rồi ngồi co vào một góc, vài con gián và chuột không sợ chết đến ngửi nàng đều bị văng ra xa.

tiếng cười nhạo nàng tắt ngúm, họ chuyển sang sợ hãi nàng. Phi Sương không để tâm chuyện đó, chuyện nàng đang lo lắng là Đế quân rốt cuộc đã bị ám phải thứ gì?

Người không phải đế vương tàn độc không biết lý lẻ như thế, dùng yêu thuật để cấp tốc thắng trận.

- Thương Hà kiếm, ngươi đang ở đâu đây..

Phi Sương lẩm bẩm rồi cũng chìm vào giấc ngủ tiếp tục, gần đây nàng cực kì mệt mỏi và ngủ nhiều hơn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro