Ngược ngược ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ tường bám đầy rêu mốc thi thoảng lại có tiếng sì sì phát ra, địa lao quả nhiên khiến người ta sống không bằng chết, Phi Sương khóc thảm trong lòng đây quả là 1 ngày biến thành 1 năm. Tồi tệ hơn khi nàng không thể không ăn cơm ngục ôi thiu, rau lẫn cả sâu xanh vào đó...

Nàng lại nghĩ vì sau khi ở thiên cung không để thêm thức ăn vào túi càn khôn nhỉ quả là sơ sót mà.. Sống qua 2 ngày nàng đã xanh xao quá mức, tay chân đen đúa hôi vô cùng, cũng chỉ vì nàng muốn đào đường ra ngoài.

- Tôn thượng, lão tứ, các người sao còn chưa đến cứu Phi Sương ah...

nàng lẩm bẩm đổi lấy cái nhìn chán ghét của những kẻ xung quanh. bọn họ cũng từng hi vọng được cứu vớt nhưng kết quả là chờ xử tử. Lấy nàng làm thú vui tiêu khiển qua ngày, nhìn từng động tác ương ngạnh của nàng để cho mình thêm lạc thú.

nàng vừa đào đất vừa lầm bầm

- mệnh cách của ngài không phải thứ các ngươi lấy làm trò đùa. Tuy ngài ấy hiện tại không biết nhưng khi về thiên giới các ngươi sẽ nhận hậu quả cực kì lớn cho trò chơi khăm này!

Phi Sương tin tưởng những kẻ đang quan sát tình huống qua kính thiên vọng sẽ nghe và nhìn thấy, nhất là Thiên đế kia! và cả nhóm Thiên tôn, thiên quân đang hả hê trên thiên giới.

Quả nhiên nàng nghe thấy tiếng một đứa trẻ vang vọng lên vào tai nàng rõ ràng

- Nương thân..A Ly đến bên người..

Chết rồi...nàng có phải gây họa hay không?

***********************************************

Thiên quân không kịp can ngăn, đường đường là tiểu Thái tử thiên tộc vậy mà nhảy xuống Nam Thiên Môn, cầm theo món bảo bối giữ mạng phóng đi nhanh như cơn gió. Thiên quân vuốt chòm râu đã dài hơn rung rung không ngừng lắc đầu, lần này có vẻ gia đạo của thiên quân gặp họa rồi.

Ầm vang..

Dưới ngục tối bỗng sáng chói dị thường, một nam tử mỹ mạo xuất hiện làm bọn tử tù tưởng mình nằm mơ, nhưng không cảnh kia phi thường chân thực, nam tử đó cúi đầu vuốt ve mái tóc của Tiên phi đang lấm lem kia, hắn bấm quyết nhanh chóng luồn sáng trắng bao bọc lấy nàng thanh tẩy dơ bẩn hộ nàng, hắn lại quét mắt một vòng 

- Thần tiên..thần tiên giáng thế..

Bọn họ quỳ gối khóc òa cầu xin được cứu giúp, nam tử nọ không nhìn họ nữa, bế bổng Tiên phi lên biến mất trong ngục tối.

**********************************************

- Tứ gia..tứ thúc ..huhu cuối cùng người cũng đến ...

- Ngoan nào, kẻ nào dám tính kế lên người nàng? vừa nhìn thấy đã bị dọa như vậy, đứa trẻ đáng thương..

Hất tay đang vỗ lưng mình ra, Phi Sương mới không cần hắn thương hại, kì thực nàng cũng chỉ uất ức lúc bị đế quân lạnh nhạt như vậy thôi. Nàng bị tống giam cũng không đến, ý chỉ thả nàng ra cũng không có, Phi Sương không quan tâm đến thứ gọi là lịch kiếp của đế quân nữa có được không?

- Tứ thúc mang Sương nhi về đi....

Giọng điệu nàng bỗng chuyển biến kì lạ, mùi âm mưu nồng nặc như vậy không nhận ra thì hổ danh là hồ li chục vạn tuổi. Bạch Chân lại gõ vào trán của nàng thở dài.

- Chiết Nhan thượng thần đúng là không dạy quy củ cho nàng, chuyện ở nhân gian nàng đã náo loạn như vậy, tuy đây chỉ là một trong số ngàn vạn nhân gian mà thôi nhưng lại đúng vào mệnh kiếp của Đông Hoa đế quân, nàng bảo chúng ta làm sao đắc tội nổi?

- Muội chính là không muốn cái gì tình yêu sâu tựa bể, đắng cay trăm ngàn khiến nhân gian đổ lệ...

- Đúng là làm khó cho nàng rồi!

Bạch Chân thở dài, bên ngực lại lú ra một con thú nhỏ, là con rồng nhỏ màu vàng..

- A Ly???

- Nàng nhận ra nó? ta vừa đến nhân gian đã đón được nó đang rơi xuống, còn chưa hóa được thành nhân hình.

-Đương nhiên lúc nó ra đời muội là người nhìn thấy nó đầu tiên...

Lúc này Phi Sương biết mình vì quá vui mừng, mải lo vuốt ve con rồng nhỏ kia mà lỡ miệng, nàng hối hận không kịp nữa, Bạch Chân đã ý vị thâm tường nhìn nàng chằm chằm

- Nàng quả nhiên là...

- Không , không phải...

Bạch Chân tóm lấy bàn tay nàng, họ đang ở trong một động phủ thiên nhiên kín đáo, bên ngoài có rừng cây che chắn cẩn thận, người không chú ý căn bản không thể đi đến nơi này được. Tình cảnh dễ gây hiểu lầm này làm Phi Sương đỏ mặt giật lấy bàn tay lại

- Thật ra, trong thức hải của ta có một hồn phách của Tố Tố. Cũng là Bạch Thiển, không biết là may mắn hay xui xẻo, lúc ta phát hiện ra nó đã bị đồng hóa với linh hồn của ta, không thể chia cắt nữa rồi! Ký ức đau đớn những ngày ở Cửu Trọng Thiên đó...ta...thấy hết rồi..

Âm thanh càng lúc càng nhỏ, đổi lấy phen kinh hãi của Bạch Chân, Tố Tố đó là Bạch Thiển- hắn biết rõ.. Còn vì sao nàng lại tiếp nhận được ký ức từ một phách nhỏ lại là chuyện li kì nhât mà hắn từng biết. bàn tay hắn siết lấy eo Phi Sương bỏ quên con hoàng kim long A Ly qua một bên.

- Đừng sợ, ta xin lỗi! Về sau ta sẽ không rời nàng một bước..

Chỉ vì hắn chủ quan để nàng trốn ra ngoài Côn Luân nên mới có chuyện xảy ra, nàng mới bị bọn người thiên giới tính kế lần nữa.

Giá như hắn có đủ thực lực giá như năm xưa hắn chăm chỉ hơn thì liệu thoát khỏi lưới của bọn họ có khó khăn như vậy không?

Phi Sương đọc được suy nghĩ của Bạch Chân càng cao mày trong lồng ngực hắn, rồi giãn ra hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Như thế có tính là bước đầu cướp đi sủng ái của đệ nhất mỹ nữ tứ hải bát hoang hay không??

Qua một lúc Phi Sương đẩy nhẹ Bạch Chân ra, gương mặt Bạch Chân đã hồng lên trông vô cùng đáng yêu, Phi Sương thật trong lòng đã chảy cả lít nước miếng rồi còn giả vờ không nhìn thấy, trang trí lên gương mặt liệt đôi lúc lại lợi hại như vậy ah..

A Ly vùng vẫy bay đến vai Phi Sương, nàng thở dài

- Đưa ta đến chiến trường đi!

- Hiện nàng không có pháp lực đến nơi đó làm gì? huống chi lòng người ở nhân gian khó dò..

- So với thần tiên, bọn họ có là gì!

Phi Sương lạnh lùng khiến Tứ gia càng thấy phải nên bồi nàng bất cứ yêu cầu nào cũng không hề sai trái. hắn hóa ra một thức thần thú mang họ bay lên. Bạch Chân rũ bỏ một thân tiên nhân hóa thân thành một học sĩ nhân gian. Nhưng nét đẹp của hắn lại không bớt đi chút nào. Phi Sương càng vỗ trán, A Ly bên cạnh vui vẻ múa múa đuôi rồng, nàng nâng niu nó trên tay hôn lên đầu hoàng kim long, bụp một phát hoàng kim long đã hóa ra thân hình A Ly gọn trong lòng Phi Sương.

- Ơ..

- haha, nàng tuy bị phong ấn thần lực nhưng khả năng bẩm sinh vẫn không thể nào che dấu được. Đây quả là họa mà.

- Gì cơ? khả năng bẩm sinh?

- um, Năm đó Chiết Nhan có nói với ta tương lai nàng sẽ có năng lực của  vũ tộc, khả năng hồi sinh và bất diệt... con đường tu luyện đối với nàng có hay không cũng không ... Sương nhi????

Bạch Chân chưa nói hết câu Phi Sương đã vì tức mà ngất đi, nói nàng vô dụng cũng được, một mỹ nữ nhân gian hẳn có quyền ngất mà nhỉ??

*********************************************************

Chiến trường,

Đông Hoa đế quân- Thiên Vụ đế, một thân chiến bào đẫm máu, vết thương trên người cũng không ít, hắn vẫn chìm trong trận chiến không màn đến binh lính và kế hoạch tác chiến, bị quân địch dụ vào bẫy thương vong vô số. Hắn vốn dĩ mang bất an trong lòng nên không thể lên tinh thần cho binh lính được.

Tử thương vô số mở đường máu, lui binh mười dặm mới có thể cắm trại lại đó. Binh lính phờ phạc hẳn ra, Thiên Vụ lại thẫn thờ nhìn bầu trời. Hắn tuổi đã cao rồi, sức dẻo dai và phán đoán cũng không được như xưa nữa. Chiếu nhường ngôi hắn cũng đã để sẵn trong tay Lý công công nếu tin tức hắn tử trận truyền về sẽ công bố ra bên ngoài nhường ngôi cho Nguyên Trinh ngay lập tức.

Từng tốp binh lính mệt mỏi  tự mình băng bó, quân y cũng tử trận, thuốc men toàn bộ bị cướp sạch, họ sợ nhất là bệnh tình sẽ diệt hết toàn quân chứ không chờ địch tiến đánh đến.

Đêm hôm sau, Thiên vụ lui binh vào một thành trì đông đúc dân cư, binh lính không muốn mở thành đón đế vương của họ, vì hiện tại phong thái đế vương đã không còn nhìn ra nữa, Thiên Vụ nhếch nhác và mệt mỏi vô cùng, tàn binh lại kéo lê binh khí ngồi chờ ở ngoài cổng thành, tướng quân, nguyên soái đều la đến khản cổ danh tính đều bị bỏ qua.

Đường sống như càng rút ngắn lại từng chút một, hai ngày bị binh lính của chính mình bỏ ngoài thành, vị đế vương ho khan, hắn bị nhiễm phong hàn và vết thương bắt đầu hành hạ.

- Các ngươi không mở mắt ra nhìn đây là ai? dám bỏ bệ hạ bên ngoài thành, bệ hạ sẽ chém hết chín dòng tộc các ngươi!

- hahaha, các ngươi đủ chưa? một nhóm tàn binh vô vọng lại dám ra oai sao? có giỏi thì đấu với ta đi!

- Ngươi..

Đường đường trấn quốc tướng quân lại bị một tướng canh thành sỉ nhục, hắn không tức đến ói máu đã là may mắn, nhưng tên kia vừa nói xong đã bị đạp bay xuống thành tan xương nát thịt, trên trời thần thú hiện ra oai phong vô cùng.

Nàng mặc bộ váy đỏ rực như lửa từ lưng thần thú đi xuống, bên cạnh nàng là nam tử xinh đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân của Thục quốc, Mọi người nhìn thấy nàng đều quỳ xuống cúi phục một lời

- Tiên phi giá lâm!

- Mở cổng thành đón bệ hạ!

Nam tử bên cạnh nàng tư thái ung dung ban lệnh, bọn họ không phục cũng không được, cơ thể tự động làm theo lời của nam tử kia cổng thành mở ra, đoàn binh uể oải bước lê vào thành, sau đó lại tiếp tục đóng chặt cổng.

Quan lại của thành nhìn thấy mặt rồng lại sợ hãi trốn mất dạng, bọn họ được thường dân cưu mang. Đích thân Phi Sương chọn dược trị cho binh lính vô cùng bân rộn. Riêng Thiên Vụ được nàng dùng tiên dược chữa.

Hắn nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng trong lòng lại mang gúc mắc khó mà gỡ được.

- Nương thân, người xem thế này đã được chưa ạ?

- Cục bột ngoan lắm, con rất thông minh.

tiểu thái tử theo nàng học y lí, dịp này cục bột được thực hành, bàn tay cục bột nhỏ nhắn nhưng làm việc rất nhanh và chuẩn xác, bốc thuốc đúng liều cần, nhờ vậy nàng và tứ gia đỡ một phần vất vả.

Công đức của a Ly cũng được đẩy cao mấy bậc trong lần này. bản thân Bạch Thiển mất dần sự tin tưởng của Dạ Hoa trong chuyện dạy dỗ A Ly. chuyện này về sau mới nói.

- Nó là con của nàng???

Không ngờ được đế quân lại ở bên ngoài trộm nhìn, Phi Sương ngượng ngùng đứng lên muốn giải thích thì bên ngoài lại xôn xao, có binh lính bị phát bệnh. Phi Sương chỉ đanh theo hướng các phụ nhân trong thành đi đến xem tình hình.


- Nàng lừa gạt trẫm..

Ánh mắt Thiên Vụ lóe lên tia sáng tối tăm, bản thân sắp sa vào ma chướng, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lục hiện ra đánh ngất hắn đi.

- Quá nguy hiểm, nếu ta đến trễ e là đế quân về sau sẽ có chuyện, không ngờ ngài ấy lại...

- Ti Mẹnh tinh quân, ngươi đến thật đúng lúc! Những chuyên này là do ngươi sắp xếp sao?

- hả....

Ti Mệnh không ngờ lại có người tựa cửa mà nhìn hắn, hỏi tội thẳng thừng như vậy, hắn đơ người ra muốn trốn tránh, sợi tơ vô hình lại trói hắn chặt lại

- Bản gia không ngại đàm đạo cùng ngài một chút!

Bạch Chân kéo Ti Mệnh đi, hắn đành bỏ lại vị đế quân bị đánh ngất nằm trên đất ah...

Tốt tốt..về sau hẳn là ăn muối nhiều hơn nữa cho mà xem!

Đế quân lạnh lùng của ta đang bị ngược tâm các ngươi còn ở đó xem mà cười nổi sao?

Nhưng nhờ đó, qua một đêm bận rộn như vậy, Thiên Vụ đã nhận ra hắn thật sự coi trọng Tiên phi chứ không phải chỉ xem nàng như các phi tần khác, thẳng thắng thừa nhận khiến hắn khai thông rất nhiều chuyện.

Quân vụ vẫn tiếp tục quấy rầy hắn, còn nàng thì quản sự quân y, hai người dường như chưa có cơ hội để trò chuyện, thẳng đến ngày giao chiến. Binh lực trong thành đã vào tay, thể lực sung mãn, lại có quân sư Bạch Chân phò tá, THiên Vụ một đường đánh cho địch chạy không kịp.

Cũng do bọn hắn chủ quan vào chiến thắng lần trước quá dễ dàng, bị đánh chạy đến kinh đô mới trắng mắt ra, thì ra Tiên phi của Thục quốc đã thực sự trợ giúp cho Thục.

Các nước còn lại quy hàng, lại mang đến một lịch sử mới cho Đông hoa đế quân.

Tích phúc của Đông Hoa đế quân đã đầy, không còn gì để lưu luyến, và không còn lí do để ở lại. vào năm 55 tuổi, Thiên Vụ đế qua đời. hôm đó trên trời mưa sấm chớp rền vang.

Vị Tiên phi cũng không hề nghe tin tức gì, chỉ thấy ghi chép lại nàng cùng với con của nàng đã rời đi trước khi Thiên Vụ đế qua đời.

Còn chuyện con của nàng vì sao không kế vị mà rời theo nàng, đó là câu hỏi mãi không ai giải đáp được.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rầm..

Đông Hoa đế quân vừa hồi phục thần hồn đã tức giận vươn tay một chưởng phong đánh vào cây hạnh trước cửa gãy đôi.

Lệnh bày xanh biếc trong bàn tay vân còn ấm, nếu nàng không uy hiếp Ti Mệnh, liệu hắn có nhanh chóng kết thúc lần lịch kiếp đáng xấu hổ này thay cho mình hay không? Ti Mệnh....

Ti Mệnh đang nấp ở tẩm cung của Thái BẠch sợ hãi nhảy mũi, hắn chẳng dám đến thăm vị bạn hữu nọ nữa đâu cũng do thiên quân bày mưu tính kế, sau lại là một mình hắn chịu...

Nhưng không phải sau cùng đế quân cũng biết "yêu" rồi đó sau? mặc dù quãng thời gian kia không hề có chuyện nam nữ chung chăn gối, nhưng có cảm giac là được rồi ah...

- Ti Mệnh tinh quân, cùng với tam điện hạ đến gặp bổn quân ngay!

Truyền tin của đế quân vừa đến, Ti Mệnh đã bủn rủn té ngồi... Phi Sương thần ah,, người mau cứu tiểu gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro