Đại Chiến Với Kình Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ở Côn Luân Hư,

Phi Sương đang bị phạt quỳ ở tảng đá trước cửa phòng "nàng", vị tôn thượng từ lúc nàng quay lại cùng bạch hồ vẫn chưa hề xuất hiện một lần, mệnh lệnh phạt quỳ do Dao Ca thượng thần truyền đạt lại thay cho tôn thượng.

Nàng quỳ vừa vặn hai ngày hai đêm, tuy là thần đã được cởi bỏ phong ấn pháp lực nhưng khó tránh được hao tổn linh lực, vì chịu phạt không thể hấp thụ linh lực tự chữa mệt mỏi, Phi Sương đến ngày thứ ba đã cảm thấy choáng váng vô cùng. Lúc ở nhân gian nàng phạm phải thiên điều, tự ý dùng pháp lực để cứu Thiên Vụ đế thoát chết ở chiến trận, trừng phạt mười thiên đạo đánh xuống còn chưa khỏi lại phải hứng chịu phạt..

Tội thay là nàng cam tâm tình nguyện chịu phạt nên thật thà vô cùng, Phi Sương đang tự giễu mình sẽ là vị tiểu thần đầu tiên mới chịu quỳ ba hôm đã ngất.. mặt đất lại không cứng như nàng nghĩ vậy? hương thơm hoa trà bay vào mũi, Phi Sương cố chống đỡ nhìn dung mạo người kia, mỉm cười rồi an ổn nằm trong lòng người đó.

- Tiểu Sương..

Từ xa bóng nam tử mặc áo đỏ rực nhìn hai người, nghiến răng nghiến lợi chạy đến giật lấy Phi Sương định mang đi, vô ý phát hiện mình không thể nhấc chân rời khỏi cửa

- Mặc Uyên, ngươi lại làm gì? đừng ỷ vào thân phận mà bắt nạt hai chúng ta.

- Lão Phượng hoàng, bình tĩnh, đừng đắc tội với Côn Luân.

Bạch CHân kịp thời hiện thân làm dịu lại tánh tình nóng nảy của cụ phượng hoàng này, Chiết Nhan như cũ nóng nảy sờ trán Phi Sương rồi mới thở ra quay lại muốn hỏi tội cả Bạch Chân.

Phi Sương cảm nhận được khí tức quen thuộc, nàng khó tin, thúc giục mình nhanh chóng tỉnh lại ôm chầm lấy Chiết Nhan dưới cái hàn khí bộc phát mãnh liệt

- lão tổ tông.. con nhớ người...

- Còn biết nhớ? nha đầu, ngươi có biết ngươi mất tích hơn 1000 năm rồi không hả? hơn 10 vạn cái nhân gian ta tìm cũng hết một nữa, kể cả Minh vương đế quân cũng mất nữa tu vi vì ngươi..

- oa... đồ tôn không biết.. con vừa về đến chỉ nghĩ ..chỉ nghĩ qua mới vài hôm...

Chiết Nhan thở dài, nhận được tin báo từ Lệnh Vũ, hắn còn không tin tưởng, không ngờ vừa thuấn di đến đã thấy đồ tôn mình bị người ta ức hiếp đến cạn linh khí mà ngất, cái thứ hút linh khí cạnh bên nàng từ đâu mà nàng có?

- Nói cho ta biết, thứ này là ai đưa nàng?

Mặc Uyên trầm ổn thả hàn khí, vừa cầm một cành cây hỏi Phi Sương, nàng không biết thứ này từ đâu có, rõ ràng hôm nàng chịu phạt không có nó ở đó. Phi Sương lắc đầu thành thật, Mặc Uyên vuốt vuốt tay áo vẫy nhẹ một cái, cành cây kia hóa thành một viên châu màu đen, là ma khí.

- Có kẻ muốn giá họa cho tiểu Tước nhi?

Bạch Chân vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Chiết Nhan đã muốn hét ra lửa rồi, Bạch Chân lục lại trí nhớ ở nhân gian, rõ ràng họ không mang theo bất cứ thứ gì ở nơi đó đến đây, nhất định có kẻ muốn gài bẫy hại họ hiểu lầm nàng.

- Chuyện này phải hỏi tôn thượng đây, nhân duyên của ngài lại làm phiền tiểu Sương rồi!

- A? ý của tứ thúc là ..vị kia...

Bạch Chân gật đầu, Mặc Uyên trầm ngâm cầm ngọc châu nọ bóp nát, bọn họ bôn ba cùng các chư thần nghĩ cách phong ấn lại Đông Hoàng chuông, bên này Dao Quang thượng thần lại còn tâm tư đi hãm hại người khác..xem ra mối quan hệ hai bên đã đến lúc bị hủy hoại rồi!

Mỗi người đều trầm ngâm một lúc, cùng một sự quan tâm cho mình, Phi Sương nhụi vào lồng ngực của Chiết Nhan cười trộm, xem ra nàng chỉ cần làm một tiểu oa nhi để người ta bảo vệ cũng không tệ ah... Dao Quang thượng thần lần trước hại Bạch Thiển chỉ bị giáo huấn nhẹ, nàng không tin phạm vào lần thứ hai vị thượng thần này còn có thể có mặt mũi đi gặp người.

*************************************************************

Thời gian lại như mây bay với các vị thần tiên, bọn họ bận trăm mối lo cho trận chiến sắp đến, Theo kịch bản để làm vỡ chuông Đông Hoàng, Kình Thương phải hấp thụ một nguồn ma khí cực lớn, nhưng lần này Huyền Nữ không giúp ông ta ,Ly Oán vô dụng bị ông ta giết sớm, Ly Kính một lòng không muốn giải thoát cho ông ta nên sự việc không trở nên bi kịch như trong nguyên tác.

Nhưng kịch tính vẫn có, hắn mấy lần muốn thoát ra ngoài, lúc nào ở nơi phong ấn cũng có vài vị thiên tôn trấn giữ gia cố phong ấn. Mặc Uyên mấy lần đến đó nhưng chưa tiếp cận được nơi phong ấn. Do Phi Sương gặp nạn làm chính Mặc Uyên bị phân tâm không dám vọng động.

Cũng nhờ vậy vị tôn thượng kia tránh được một kiếp làm vật hi sinh,  người thần giới có vẻ nghi ngờ năng lực của Mặc "Uyên nên cũng không dám nhờ vả. Lần này họ nào dám đặt cược mạng mình? thà ra chút sức để được tôn vinh vẫn hơn ngồi chờ chết như năm đó.

NGày Thiên giới và các giới lo sợ đã đến, khoảnh khắc bầu trời bị ma khí nuốt chửng, mặt trời biến mất hoàn toàn, chim muông chạy trốn tìm nơi trú ẩn, nhân loại bị ma khí ảnh hưởng liên tục chém giết lẫn nhau. Thiên giới rối loạn.

Thiên quân đã triệu tập biết bao cuộc hội nghị các chư thần, chư tiên, bọn họ có lòng nhưng tự biết mình không đủ sức, có người còn nghĩ ra chiêu thí mệnh như Mặc Uyên thượng thần từng làm, nhưng ai dám?

Lúc đó, ở vườn đào ngàn dặm, bóng áo đỏ rực tức giận ánh mắt cũng hóa thành hỏa diễm đỏ rực, gào thét vang trời, nhưng không một ai đáp lại lời của hắn cả.

*****************************************************************

Côn Luân hư, mười bảy vị đệ tử của Mặc Uyên bao gồm cả Bạch Thiển đã hiện diện đủ mặt, binh khí sẵn sàng chỉ chờ lệnh xuất phát từ tôn thượng, mà tôn thượng ở đâu?

Vâng, trong lúc Kình Thương phá nát Đông Hoàng chuông ra ngoài, vị tôn thượng lại đang bị hạ dược nằm vô lực ở trong phòng bị tầng tầng kết giới bao phủ. Nhóm đệ tử không phải bất tài nhưng họ cũng không muốn sư phụ mình mang mạng đi đổi lấy hòa bình nữa, âm thầm đồng ý để Phi Sương hạ dược Mặc Uyên.

- Mau giải cho ta... thật sự không thể...

- Người thật sự muốn giải ? Tốt! 

Phi Sương nghiến từng chữ qua kẽ răng xinh đẹp ánh mắt nàng đượm buồn nhìn tôn thượng đang bị dược hành hạ, sắc mặt đỏ bừng, mái tóc tán loạn mồ hôi ướt cả áo bào trắng tuyết.

Bốp Bốp.

Phi Sương vỗ tay hai cái, Mặc Uyên nếu không nhận ra bất thường thì đã uổng danh viễn cổ chi thần, tiếc thay xuân dược mà Phi Sương hạ không phải thứ tầm thường dễ bị khống chế, nàng ra hiệu Thập Lục sư huynh vác vào một người quăng lên giường, hắn không dám nhìn vào sư phụ đang ngồi trừng mắt với hắn, nhanh chóng biến mất trong phòng.

- Ngươi làm thế..có ý gì...

- Cách giải duy nhất là vị kia. Người không giải ngay thì qua hai ngày dược liệu cũng tự tan biến! Tùy người lựa chọn!

Phi Sương nhanh chóng thuấn di ra ngoài, còn để lại thêm kết giới ngăn tiếng động bên trong, ánh mắt nàng có chút đỏ lên khó thấy, vai nhẹ rung. Phi Sương vừa hội tụ với nhóm người thì thiên đình cũng cử thiên binh thiên tướng đến cùng nhau hỗ trợ.

Sự việc họ không ngờ đến là vừa đến nơi, nội loạn bên trong đã nổi lên.

Hàng nghìn con chim nhỏ hóa thành chim ăn thịt, bay đến cắn xé bọn họ, còn chưa hết vết thương chúng gây nên không thể dùng pháp thuật để phục hồi. Bạch Thiển liên tục dùng pháp thuật chữa thương cho nhóm bị thương nhưng vô dụng. mắt Bạch Thiển sắp rơi nước mắt, người lạnh lùng như cô ta cũng sắp khóc đến nơi, tộc nhân của cô ta cũng bị tấn công không ít.

- Tứ ca, làm sao bây giờ?

Bạch Thiển bay đến bên phía Bạch Chân đang bảo hộ Phi Sương hỏi ý, Tứ ca là chân nhân bất lộ, trong tộc ít khi thấy hắn trổ tài nhưng đáng tin cậy nhất cũng chỉ có Bạch Chân.

- Tấn công Chiết Nhan!

Phi Sương vừa nói xong đã bay lên hóa thành Khổng tước với     khổng tước linh phía sau đuôi nàng đâm về phía Chiết Nhan.

- Sao cơ..

Chỉ cách một giây mà nàng đã tiếp cận đến cạnh Chiết Nhan? mọi người ít ai chứng kiến thấy vì bận đối phó với ma vật đang bay đến tấn công, ít ai ngờ người nội gián lại là Chiết Nhan thượng thần?

Kể cả Bạch Chân và Bạch Thiển cũng trở tay không kịp, Phi Sương vừa đánh đến Chiết Nhan đã né tránh tạo ra kết giới vững chắc cười nhạo Phi Sương.

- hahaha.. một con khổng tước ngu ngốc, bất quá linh lực thuần khiết như vậy ta muốn!

hắn vừa thốt lên vừa cười như điên loạn, Một chưởng bay đến đánh vào khổng tước linh , linh lực đối chọi, Phi Sương trong phút chốc hộc ra ngụm máu đỏ tươi bị văng ra xa.

Quả nhiên hắn rất mạnh..

Bên dưới :-....

Màn người nhà đánh nhau này họ rất ngạc nhiên, càng kinh hách hơn là một Chiết Nhan khác đã hiện thân, đang ôm chầm lấy Phi Sương, hắn tức giận đối chưởng phong với "Chiết Nhan" đang ở trong kết giới bảo hộ.

- Ngươi dám động đến nàng??

- hahaha... thật là một tiểu nha đầu khả ái, bất quá nàng ta quá thông minh, nếu không ta cũng muốn giữ mạng cho nha đầu đó!

- Con ruột mình cũng giết, ngươi nghĩ lời nói của ngươi để ai tin?

- Ta đường đường là quỉ quân cần ai tin tưởng à?

Hắn cuồng vọng, bao nhiêu thần lực đánh về phía hắn đều bị bật ngược lại thực lực qua hơn bảy vạn năm được đồng hóa với linh khí vô hạn trong Đông Hoàng Chuông, ngược lại càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ hầu như không thể đối kháng với hắn.

Toàn binh rút lui tạm thời, Kình Thương đắc thắng chiếm trọn một vùng rộng lớn nhưng không vội vàng diệt hết bọn họ, hắn cười mỉa mai, lại thích dùng mèo vờn chuột hơn.

Mặt ngoài là như vậy, nhưng sau khi thiên binh rút lui, hẹn tái đấu một lần nữa, Kình Thương rung rẩy, kết giới vỡ nát phun ngụm máu lớn..

- Cha...

- Kính nhi? là con đến à, không ngờ bản thân ta tưởng sắp đặt chu toàn, lại bị một con nha đầu mới sinh ra ám toán..

Kinh Thương nhờ Ly Kính hộ pháp nhổ ra chiếc lông khổng tước cắm vào phổi sâu lúc mấy ngày trước, hóa ra lúc Phi Sương giả vờ thân cận với lão tổ tông của mình đã cắm vào lưng hắn.

Lúc nãy nàng phát động Khổng tước linh suýt thì hắn bị bạo thể. con nha đầu đó tâm cơ không nhỏ chút nào, vì sao mới gặp nó đã phát hiện hắn giả dạng Chiết Nhan?

Ly Kính lắc đầu, không muốn bỏ mặc cha mình, nhưng hắn lại sợ, Bạch Thiển chỉ vừa đồng ý qua lại với hắn, ngộ nhỡ lần này nàng lại hiểu lầm bỏ đi...

Ly Kính nghiến răng đi phía sau Kình Thương trở về ma vực.

******************************************************************

Vườn đào ngàn dặm,

Phốc..phốc..

Hoa đào rơi xơ xác cành lá, chỉ còn lại trơ trọi thân cây khô, mùa thu đến quá nhanh. Bên giường nhỏ bằng gỗ đào hai mỹ nam liên tục hộ pháp cho cô gái nhỏ yếu ớt vô hạn đang ngồi ở giữa giường, thi thoảng nàng lại nôn ra ngụm máu, nếu không nhanh chóng phục hồi nội thương nàng sẽ chết.. linh hồn nàng đang đau đớn hơn cả thể xác..

Tiếng khóc than từ trong thức hải luôn vang đến đầu nàng, Phi Sương che tai đi muốn ngủ say nàng không muốn tỉnh lại nữa.. quá đáng sợ quá bi thương...

- Bây giờ phải làm thế nào?- Chiết Nhan lần đầu rủ bỏ đi phong thái ung dung vò đầu đến rối tung ngồi xổm xuống, Bạch Chân cũng không khá hơn, liên tục đến bắt mạch cho Phi Sương, thở dài..

Nhưng bên ngoài vài ngày nữa lại đối đầu với quỉ vương Kình Thương, họ không còn nhiều nhân lực để cầu chữa cho Phi Sương, hai người họ lúc nào cũng thay phiên nhau đi hấp thụ linh khí để truyền cho nàng.

Cùng lúc này, một đại nhân vật lâu ngày chưa gặp đến tìm họ, hai thượng thần mừng đến suýt thì ngất xỉu.

- Ta nhận được truyền âm của ca ca, đến thay ca ca giao thứ này cho nàng ấy!

Dạ Hoa cúi người hôn lên môi Phi Sương dưới cái trợn mắt của hai người chứng kiến, nhưng ánh mắt Dạ Hoa không thay đổi, chỉ một màu đen sâu thẳm của địa ngục, không biết thứ Dạ  Hoa mang đến là gì, Chiết Nhan đã kéo Bạch Chân ra ngoài nhường lại không gian.

Dạ Hoa vuốt mái tóc đen của Phi Sương thở dài, hắn đến muộn, khi  đến mọi người đã rời đi cả rồi, đến Côn Luân lại phát hiện bị tầng tầng kết giới bao phủ lấy, mọi người không thể vào chỉ có thể đi tứ tán khắp tứ hải.

Thứ Mặc Uyên nhờ Dạ Hoa mang đến, là lòng tin của họ đối với nàng, nàng đã đỡ cho cả thiên tộc một kích mạnh mẽ, mở đường lùi cho bọn họ, còn nụ hôn kia là tự Dạ Hoa muốn dành cho nàng.

- Tố Tố... đừng trốn tránh nữa, nàng đã nhớ lại đúng không? A Ly đã được gửi đến nơi an toàn, nàng yên tâm mà tĩnh dưỡng, đừng lo lắng về trận chiến đối đầu kia nữa, ta sẽ trả thù cho nàng.

Dạ Hoa đau lòng vuốt gương mặt nàng rồi xoay lưng đi, trong thức hải, nghe tiếng Dạ Hoa vọng vào Phi Sương sợ đến suýt thì quên không ai nhìn thấy được mình mà ngã ra rồi, nàng cũng đang minh tưởng nhưng linh lực chạy đi đâu mất không thể tụ lại.

Trả thù dĩ nhiên phải làm, nhưng nàng muốn do chính nàng làm. lão quái vật đáng ghét kia vì mơ tưởng đến ghế của thiên quân mà sống dậy, nàng sẽ khiến lão lên đó rồi không thể hưởng thụ mà chết đi!

Nhưng mà.... làm sao để tỉnh lại đây... ôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro