Hoa đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu khổng tước, đừng khóc...

Âm thanh an ủi nàng nhưng nàng không thể thấy được người nọ, tiếng nói vọng đến suy yếu, Phi Sương nghe như hàng ngàn mũi châm đang đâm vào tim mình, người vốn sống thực tế như nàng từ bao giờ chịu phải số mệnh xuyên thư, rồi gặp gỡ gắn bó số mệnh mình với nơi này? Nàng tự hào mình biết trước sự việc, rồi thế nào nữa?

Nàng càng khóc thương tâm hơn, mảnh ngọc bội màu đỏ lóe lên tia sáng đỏ chói bao trùm lấy nàng như vỗ về, Phi Sương đang gục khóc không thể nhìn thấy được, nhưng nàng cam nhận được luồn thần thức bao quanh mình an ủi vỗ về.

- Tước Dạ.. Đừng rời bỏ ta có được không??? Ta quá yếu ớt.. quá ỷ vào... ta hối hận rồi... Tước Dạ... Nếu ta không mượn thực lực của minh giới để rời khỏi cái bẫy bị cài ở nhân gian... Người cũng không bị bọn họ tìm ra...

Những lời ăn năng đó không biết người kia có nghe được hay không. không gian thức hải của nàng đã trở về một màu đen kịch. Phi Sương biết rõ, lúc đánh nhau với Kình Thương, hẳn một phần ma khí đã chui vào thức hải của nàng, sẽ quấy nhiễu nàng ngăn cản nàng phục hồi. Nàng cũng đã bẫy hắn giống như vậy. ma đầu kia dã tâm quá lớn, sức nàng lại nhỏ, thực lực không đủ kiềm chân hắn lâu...

- Tôn thượng....

Nàng nức nở tên người đó lúc nào bản thân cũng không ý thức được. 

Còn ở một nơi khác, Mặc Uyên đang chống chọi với dược liệu hành hạ, nhìn vị tiểu tiên Mẫn Thanh quận chúa, bị quăng vào đang ngồi sợ hãi kia càng bất đắc dĩ hơn. Đường đường một viễn cổ chiến thần lại đói bụng ăn quàng một nha đầu đáng tuổi chắt mình?

Phi Sương nàng thật đáng đánh đòn!

Mặc Uyên vừa nghĩ đến nàng, kì lạ thay dược tính kia lại bình ổn trở lại không có quấy nhiễu như lúc trước nữa, Mặc Uyên nhanh chóng khôi phục thần thái của vị thượng thần cao thượng, bún nhẹ ngón tay thon dài, linh lực bắn ra phá vỡ tâng tầng lớp lớp kết giới, chúng đệ tử ở bên ngoài ôm thần khí chờ sư phụ mở cửa liền dâng lên Hiên Viên kiếm, Mặc Uyên cầm lấy kiếm, chiến bào trên lưng bay lượn oai hùng vô ngàn.

- Ôi...thì ra người là Chiến thần Mặc Uyên..

Mẫn Thanh quận chúa lại đỏ mặt vò vò góc váy, hứng lấy bao ánh nhìn chán ghét của tiểu đồng, chúng lại nhớ vị khách nhân gây ra trận náo động này hơn, cô ấy mới đúng là ân nhân của bọn họ ah..còn cô tiên nữ này đừng mơ mà chạm vào giày của tôn thượng.

Mặc Uyên không yên lòng, lúc đằng vân trái tim lạnh buốt lúc nào cũng đau từng hồi, nhưng chiến sự không cho phép dừng lại để tra rõ nguyên do, nơi hội họp ở Cửu Trọng thiên hiện ra trước mắt, vị thượng thần giẫm lên từng bậc thang nặng nề, noi này có phải họ từng hành hình Sương nhi đến chết?

*************************************************************

Tuy đồng ý trợ giúp đẩy lùi ma binh, nhưng Mặc Uyên cũng đặt điều kiện rõ ràng với thiên giới, vì Côn Luân lúc tôn thượng hôn mê từng bị cô lập nên dựa vào đó, Mặc Uyên không muốn bọn họ đến làm phiền Côn Luân Hư nữa. giống như Thái Thần cung thứ hai tồn tại cấm địa.

Cả thiên giới lẫn thiên tộc, các tộc khác đều ngạc nhiên, chỉ duy có ba vị Thành Ngọc, Ti Mệnh, và Đại điện hạ Tang Tịch hiểu chuyện gì dẫn đến nguyên cớ này. Hôm nay không có Đế quân đến, chẳng biết từ khi lịch kiếp trở về ngài ấy bế quan là vì sao. Lần đánh trước cũng không có mặt của đế quân. Họ tự cho rằng đế quân giận dỗi, cũng không dám đến cầu viện.

Mỗi vị thần đều có nguyên tắc của họ, cõi lòng họ như một vùng đất chết, sự từ bi là vô cùng xa xỉ, nên đừng đòi hỏi thần phải rủ lòng thương bất kì ai. đối với họ- gọi là mệnh ngươi phải nhận!

Sự kiện ở thiên cung hôm nay tuy truyền xa nhưng không ai dám bàn tán gì nhiều, kẻ nào không biết người ở Côn Luân từng bị Thiên cung tống giam, đại náo thiên đình tan nát cả?

Dạ Hoa đứng cạnh Mặc Uyên, cùng vận chiến bào màu đen huyền uy nghiêm, Dạ Hoa cung kính trước mặt vị ca ca ruột thịt, trong lòng trăm nỗi niềm không ai nói với ai một lời nào dư thừa.

- Khi ngươi cần cứ đến tìm ta, còn bọn họ? Đừng ai làm phiền thanh tu của ta!

-......

Mặc Uyên sóng vai cùng Dạ Hoa rời khỏi, thiên quân đau đầu vò vò trán, con ông ông không dám quản, bây giờ thân thế nó lại phi phàm thế kia, mượn bụng của thiên hậu ra đời. Ông càng không dám hé lời sai bảo Dạ Hoa gì nữa.

Dù sao năm đó lúc Dạ Hoa gặp nạn, ông đã ngoảnh mặt làm ngơ hiện tại làm sao dám mở lời giáo huấn hắn? huống chi người hắn yêu thương bây giờ còn chưa rõ kẻ nào, làm sao dùng để trói buộc hắn?

Thiên giới quả thật là chốn toan tính đầy bụng và khá đáng sợ.

- Ca ca truyền âm bảo đệ theo đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?

- Dạ Hoa, ngươi đã trưởng thành đến lúc gánh vác trọng trách của cả tứ hải bát hoang, nhưng cũng đừng quên mình còn có nhi tử và thê tử. Đừng lấy tánh mạng ra làm vật thí nữa.

- Vậy, ta nên để ca ca lần nữa dấn thân vào chỗ tử đó? Ý tốt lo lắng cho bào đệ thật sự cao thượng, ca ca à, ta không dễ dàng dùng thân đem lại hòa bình đâu.

Dạ Hoa mặt liệt nhếch môi đầy gian xảo, Mặc Uyên nhìn gương mặt thứ hai của mình như vậy chỉ biết thở dài

- Nàng vẫn ổn chứ?

- Phi Sương sao? không ổn một chút nào, nhưng thê tử của đệ lại sắp phục sinh rồi!

-....

bầu trời trắng xóa với những đám mây bồng bềnh như chứa điện lưu cháy bỏng, da tay Mặc Uyên thượng thần rung lên rồi cũng cáo từ với Dạ Hoa để rời đi.

Không khống chế được tâm tình muốn đến xem nàng một chút, Mặc Uyên cởi bỏ chiến bào nặng trịch trên người, một thân sam y bình lặng hướng vườn đào ngàn dặm đi đến.

---------------------------------------------------------------------------

Hôm này vườn đào không tiếp khách lại nhộn nhịp hẳn lên. Vì bên ngoài kết giới có tận một đoàn người đang đứng cầu được vào diện kiến, Chiết Nhan thượng thần uy vũ lại giả vờ ngốc ở lì trong hầm rượu không chịu ra ngoài.

Bên ngoài Phượng Cửu, Bạch Thiển, Đông Hoa đế quân cùng với Tam điện hạ của thiên cung ngồi cũng hơn hai canh giờ bên gốc đào chờ người ra. Phượng Cửu gấp gáp tới lui cắn môi không ngừng, Ti Mệnh  tinh quân lại sợ tội mà trốn từ khi đế quân trở lại, nơi này bọn họ có ai là quan hệ tốt với Chiết Nhan đâu chứ?

Vì vậy khi họ thấy Mặc Uyên thượng thần đằng vân đến vui mừng hơn được pháp bảo quý vì cuối cùng không lo bị nhốt bên ngoài nữa rồi...

Ngược lại MẶc Uyên lại thấy phiền não khi nhìn thấy Bạch  Thiển và Phượng Cửu, từ khi Phi Sương ra đời, sự thiên vị của Mặc Uyên dành cho Tiểu thập thất đã dần dần vơi từng chút một.

Đông Hoa đế quân gặp bạn tri kỷ vui vẻ cầm quạt đi đến sóng vai cùng Mặc Uyên đi vào trong, bọn hậu bối "....."

Có ai nói với họ hai người này vì sao có thực lực xuyên qua kết giới? mà sao lại để lại họ ở bên ngoài hả???

Bên trong nhà gỗ, Phi Sương đang ngủ say luôn nhíu mày chặt chẽ, bàn tay Mặc Uyên vô thức vươn đến vuốt hai hàng mi kia giãn ra

- Nha đầu này lúc nào cũng giấu kỹ suy nghĩ của mình, lúc ta còn ở trong thức hải của nàng cũng không thể nhìn thấu nổi.

- haha, Mặc uyên đừng nói ra làm người khác chê cười ngươi đấy! 

Đông Hoa đế quân cũng không kém cạnh, ngồi xuống cạnh giường kéo tay nàng đến bắt mạch, vô thức truyền linh khí cho nàng, không biết trong quá khứ đế quân từng có bao lần "vô ý" làm thế này, có lẽ là thói quen.

- Thương thế của nàng...làm sao lại ...

- Chuyện gì?

Chiết Nhan vừa nghe kết giới dao động, phi thân đến nơi nàng đang nghỉ ngơi đã nghe được câu nói lấp lửng đầy lo lắng của Đông Hoa đế quân, lo lắng trào lên, Chiết Nhan xông vào vô cùng mất lễ nhưng không ai để ý điều này lúc này cả.

- Thương thế này đáng lẽ phải tốn trăm năm để phục hồi, thậm chí chúng ta phải thả linh hồn nàng ra để bảo toàn cơ thể không bị linh hồn lực làm thương tổn nặng hơn, nhưng lúc này nàng ấy lại nhanh chóng phục hồi như chưa từng bị gì cả...

-cái này...

- Nên giữ bí mật, nếu những người khác biết chuyện này, e là cuộc sống của nàng không thể bình yên.

-ừm.

Cả ba vị thượng thần trong vô thức vẽ ra huyết thệ cùng tuyên thề không để người thứ tư biết bí ẩn thực lực của Phi Sương. Đông Hoa đế quân trầm giọng nói

- Ta sẽ mang Si nhi đến Thái Thần cung, nhờ Thiên Bảo tiên tôn xem thương thế!

- Được rồi, làm phiền đế quân vậy!

Chiết Nhan biết như vậy càng có lợi cho giải thích sau này về thương thế của nàng, hắn đành lắc đầu tiếc nuối nhìn nàng được ôm vào lòng đế quân thuấn di mất dạng. Trong phòng chỉ còn Mặc Uyên và Chiết Nhan lặng ngắt như tờ.

- Số mệnh của nàng khó mà thoát khỏi thiên giới, Chiết Nhan đừng cố chấp nữa!

- Các người nói quá dễ nghe, lợi dụng chúng tôi, rồi sao nữa? Phi Sương chỉ là một tiểu thần có chút thực lực đã bị vắt kiệt hết rồi, nó không còn gì cho các ngài nữa đâu! Sao không buông tha cho nó??

Chiết Nhan đá vào giường gỗ đào, rắc một tiếng giường gỗ gãy nát lộ ra một hòm gỗ được giấu kỹ trong kết giới, Mặc Uyên thượng thần vương tay mở ra, đó là một quyển sách được nàng ghi chép lại.

Trong đó là câu chuyện có mình, Chiết Nhan, Bạch Thiển, Dạ Hoa. Nhưng không có Phi Sương. Sự việc tái diễn lại y như lúc nàng chưa ra đời trong quyển sách làm Mặc Uyên và Chiết Nhan lâm vào suy nghĩ.

- Phi Sương lại có khả năng tiên tri đến tận vạn năm sau à? chuyện này ta không nghe nó nhắc đến bao giờ.

- Việc này để sau hẳn nói đi.

Mặc Uyên thượng thần không dấu vết mang quyển sách đó bỏ lại vào hòm gỗ phong ấn lại như cũ. rồi ra ngoài đuổi nhóm tiểu bối đang chờ đến mọc rễ kia. Lúc nhìn đến Bạch Thiển chỉ còn lại sự chán ghét nồng đậm, không cho cô ta một câu khuyên bảo nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro