Con cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Sương trong thức hải vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc của ma khí, đám mây đen kia cứ vờn lấy nàng khiến nàng lạnh toát cả người, tiên khí chống lại nó ngăn nó xâm nhập vào hình thành thế cân bằng chưa thể phá vỡ, lúc Phi Sương nhàn rỗi nàng cảm nhận được nơi nàng đang ở linh khí quá dồi dào, không ngừng tự chảy vào cơ thể nàng như lúc nàng chưa phá vỏ ra ngoài.

Có người giúp nàng bày tụ khí trận sao? Nàng vô ý phát hiện xúc giác với cơ thể đã hồi phục, cảm giác lạnh thấu xương lại truyền đến theo chu kì mỗi ngày sáu lần, Phi Sương muốn ngồi dậy chạy khỏi nơi đó nhưng không thể.

Kình Thương quỉ vương kia!!! hành xác là Dạ Hoa và Mặc Uyên kia, sao nàng cũng nhào vào để bị vạ lây kia chứ, sao lúc đó nàng không tin tưởng vào Mặc Uyên viễn cổ thần ?? thực lực của ngài ấy phải hơn nàng gấp trăm vạn lần..

Phi Sương nguyên thể đang hóa thành khổng tước nằm trong tháp khóa yêu của Đế quân, nơi này yêu khí nồng nặc lại không bị pháp khí trừ ma ảnh hưởng, nhưng khi nàng tỉnh lại phải đối phó với yêu quái trong này mới thoát khỏi được.

Dù sao Si nhi đó cũng là một con khổng tước hóa thành hẳn không bị yêu tinh dọa sợ.

Tin tưởng này của mọi người ở Thái Thần cung làm cho Phi Sương khi thoát ra được tháp Khóa yêu bị hắc hóa nghiêm trọng, rất là đáng yêu ah....

Bên trong tháp, Phi Sương bị lãnh khí xâm nhập đến tâm phế, nàng cảm nhận từ đan điền có luồng khí cực nóng đang lan rộng, Phi Sương mở khổng tước linh ra dẫn khí ra ngoài, sau mấy lần thất bại, khóe miệng cũng chảy xuống tia máu, nàng thành công dẫn được linh khí ra, đánh tan luồn ma khí yếu ớt còn đang hoành hành, Khoảnh khắc mây đen tan biến, đôi mắt đang đóng chặt của người nằm trong tháp cũng mở ra.

Nàng bật dậy nhìn xung quanh tối đen như mực, thuần thục mở thiên nhãn, con mắt thứ ba trên trán hiện ra, vậy mà lại bị giam trong một tháp toàn yêu quái? không lẻ nàng bị Tố Cẩm câu kết quỉ vương kia bắt cóc mang đến chỗ của hắn?

Phẫn nộ cộng với phiền toái từ tâm linh khiến nàng bạo tạc, Phi Sương phá vỡ kết giới bảo hộ, mùi hương từ máu của nàng kích thích vài yêu tinh chạy đến, là con rết tám chân cao một mét rưỡi cùng với con tinh tinh răng dài hai tấc cao hai mét.

WTF.. đột biến gen à?

Thời khắc này nàng dùng khổng tước linh đánh chúng, da chúng như làm bằng đồng sắt không thể xuyên qua, từng mũi nhọn băng đâm vào lại rơi xuống đất leng keng thanh thúy. Phi Sương nhận ra con rết kia có tu vi chục vạn năm rồi, da nó làm sao chỉ một tiên khí nhỏ của nàng đối phó được? Phi Sương ảo não không thôi nàng hóa thành nguyên thân bay đến dùng móng vuốt cào nó.

Quả nhiên, mày một lớp móng vuốt đi, Phi Sương cũng chạm được vào tim con rết tinh, nó gào lên phun độc vào nàng, dù đã bay lên nàng cũng bị độc của rết tinh bắn trúng da, nó như axit xèo xèo qua lớp lông vũ của nàng.

Con rết vừa ngã xuống, tim bị mổ thủng, nó mất mệnh căn trực tiếp tan biến. Con tinh tinh kia hóa cuồng vì mùi máu tươi của nàng, nó xông đến bóp lấy tiểu khổng tước cho vào mồm nhai.

Vừa rống lên như đế vương chiến thắng trận, bàn tay nò vỗ bồm bộp vào ngực chính nó. Phi Sương ngỡ đâu vong mạng trong dạ dày kinh tởm thối nát của nó, nàng rút túi càn khôn ra tìm tòi vài thứ dùng được, ngoài dược liệu chỉ có dược liệu....

Đổ hết độc dược vào thành dạ dày, đã vậy ta cho mày chết chung đi... tẩm thêm gia vị cho nó hưởng thụ một trận..

Phi Sương vừa phục hồi nguyên khí đã cạn kiệt khi chiến đấu với con rết tinh kia, nào còn sức chống cự lại con yêu tinh này nữa? nàng hóa thành tiên thân nằm bẹp trong bụng con tinh tinh chờ nó nghiền nát thôi.

Lúc dạ dày nó co bóp lại có mùi hôi thối bốc lên, Phi Sương chảy cả nước mắt, chờ mình bị chất thối nát kia tẩm vào người, thì luồn sáng chói mắt hiện ra, kiếm khí cắt mãnh liệt vào dạ dày con tinh tinh kia, nàng thấy ánh sáng thì nhanh chóng bay ra ngoài còn giẫm vào bụng nó một phát mạnh.

Con tinh tinh bị tấn công bất ngờ từ phía trong và ngoài, nhưng nó chỉ bị thương nhẹ, do Đế quân không dùng thần lực đối phó với nó, Phi Sương nhận ra khắp người đế quân toàn vết thương lớn nhỏ có máu chảy ra không ngừng.

- Đế quân, ngài..

- Chạy ra ngoài đi!

Đế quân vừa quát, con tinh tinh lại xông đến, hàm răng sắt nhọn cắn xuống hai vị thần nhỏ nhắn bên dưới, Phi Sương đẩy đế quân đi chịu một lực cắn mãnh liệt lên vai, Nàng chỉ kịp A một tiếng.

 Đế quân phẫn nộ, bàn tay cầm kiếm đã hiện ra linh khí màu đỏ nồng nặc, đôi mắt rực lửa đỏ chém liên tục bốn đường kiếm chứa ma khí đáng sợ, khí thế hủy thiên diệt địa khiến tháp trấn yêu sắp vỡ nát. Phi Sương lếch lại nơi đế quân gục xuống dìu nhau đến cửa ra ngoài.

Nàng lại nén đau, ra ngoài tháp đặt đế quân xuống ghế ngồi mới dùng phong ấn định lại tháp trấn yêu.

Vừa vặn lúc đó, Ti Mệnh tinh quân hớn hở chạy đến, nàng chỉ kịp dặn dò một câu

- Gia cố phong ấn giúp tiểu nữ..

Nàng đã ngã vào lồng ngực Ti Mệnh, sắc mặt xanh mét, Ti Mệnh dù bình thường hay nhiều lời nhưng lúc nguy cấp lại rất trấn định, hắn gia cố lại phong ấn mong manh của nàng tạo ra, đặt nàng cạnh Đế quân cũng đã ngất đi. lắc đầu.

- Hai vị ah.. thật là ngốc hết chỗ nói! Bệnh ngốc ở gần cũng có thể lây sao??? kì lạ kì lạ... tháp trấn yêu này làm  đế quân  bị thương nặng được, chuyện này các vị thiếu ta một ân tình đấy. mà thôi nể tình lần trước ta còn mang tội, miễn xá cho ta nha, đế quân không lên tiếng là đồng ý đấy.

Ti Mệnh một mình lãi nhãi trong không gian rộng lớn của Thái Thần điện.

********************************************************************

Phi Sương xoa nhẹ mi tâm, nàng bị vật gì đó cào vào mũi làm phiền mà thức giấc, không tỉnh thì thôi tỉnh lại nàng đã suýt thì giật nảy người lên cụng đầu vào người đang cúi xuống trêu chọc mình rồi.

- Ngươi.. ngươi là vị tiên nơi nào mà xông..xông vào đây, phù dọa chết lão nương rồi...

- haha, còn tưởng thần tiên tỉ tỉ mãi yên giấc như vậy chứ..

- Ngươi là trù lão nương chết sớm?

Phi Sương vừa thập tử nhất sinh tỉnh lại dĩ nhiên có chút phẫn nộ, đãi ngộ của thiên giới quả nhiên không thể so bì, đối với người có công lại là cho ngươi vào làm mồi cho yêu tinh vạn ngàn năm tuổi ah. Nàng dùng tiên pháp không lưu tình đánh túi bụi vào tiên nữ đang còn sững sờ mập mờ chồm trên người nàng.

-Công chúa, công chúa... 

Bên ngoài nhóm nô tì của cô ta đã chạy đến thở dốc, cũng lạ cô ta đến đây hẳn đã lâu rồi, bọn này hầu hạ thế nào vậy? khoan đây không phải là lúc thắc mắc vấn đề này..

- Cô là công chúa thiên giới?

- Phải ta là em gái của thái tử Dạ Hoa, sao, sợ rồi hả? dám cướp đi cơ duyên của bản công chúa ở trần gian, chỉ là một con tin của phụ quân đối phó với bọn đạo sĩ Côn Luân kia, lại ở nơi này an nhàn mà ngủ thế? đãi ngộ thật còn hơn cả ta!

Cô ta nói từng lời chua ngoa vô cùng, trong đầu Phi Sương hiện ra cảnh cô ta quỳ gối trước cái chết của Thiên Vụ đế lúc đó, vừa mới vào cung với vai trò tú nữ...

-hahahaha...

- Ngươi dám nhạo bán bản công chúa?

Cô ta lại nhào đến cù nàng, Phi Sương càng lăn lộn đến chảy nước mắt, bất chợt vài bóng nô tì của Thái thần cung chạy đến quỳ gối bên ngoài cửa, Phi Sương bị chọc cũng cứng người lại, cô công chúa nọ vốn còn đang hăng say "hành động" nên không nhìn thấy người đang ung dung bước vào cửa.khoảnh khắc họ bốn mắt nhìn nhau thật miêu tả như "vô cùng gượng gạo".

- Si! ngươi đang dưỡng thương nhưng có vẻ ngươi đã khỏe lại hẳn rồi.

Đông Hoa còn đang chờ nàng chạy đến tạ tội, nhưng không, chỉ có công chúa thiên giới kia quỳ gối hành lễ, còn nàng vẫn đang dùng ánh mắt sắc bén trừng Đông Hoa như thể muốn lột xuống lớp da của đế quân.

- Các ngươi lui hết đi.

Công chúa từ đầu đến cuối không có lời nào để mở miệng được, cô ta xông bừa vào cấm cung, lại bị xem như nô tì  chỉ đành xoay lưng tủi thân chạy ào ra ngoài. Lúc này không còn người ngoài, Đông Hoa đế quân nhìn nàng chăm chú vốn định đi đến xem nàng còn khó chịu hay không, Phi Sương đã hất tay của đế quân ra khỏi khi chưa chạm đến nàng.

- Thái độ của ngươi là sao đây? trách bổn quân đến muộn sao?

Ngữ khí ôn nhu vô cùng nhưng lúc này nàng không còn nghe lọt vào nữa, Phi Sương ngẩn mặt lên đôi mắt tràn đầy uất ức cùng tủi thân nàng còn muốn nghe chính vị này nói một lời rõ ràng.

- Có phải...ta vốn chỉ là một con tin...

- Đúng!

- ha..ha..ha..

- Ngươi lại sao....

Chát...

- Ôi...cô ta dám đánh đế quân...

Phi Sương vươn tay tát mạnh vào mặt Đông Hoa đế quân, ngài ấy cũng không kịp tránh, không ai ngờ đến tình huống này. Phi Sương chạy nhanh ra ngoài, giờ phút này nàng không muốn nhìn thấy nhất là ánh mắt vô cảm kia của đế quân..

Bích Hải thương linh một màu đen tối, nàng phủ nhận mình đã dành tình cảm thật và lòng tin thật sự cho những người bên cạnh từ bao giờ, họ lợi dụng, giam lỏng và kể cả muốn mạng nàng...

Thế giới này quả thật ngoại trừ lão tổ tông không ai thật sự đối đãi tốt với nàng.

Phi Sương dùng khổng tước linh xé rách không gian, một lần sử dụng đầu tiên đã mỹ mãn đến được vườn đào vạn dặm. Nàng chạy đi tìm lão tổ tông khắp nơi nhưng không thấy một ai cả.

Vườn đào vẫn như xưa, nở hoa hồng rực cả bầu trời, Phi Sương từng bước dạo đến bích dao trì, dưới dao trì là một mỹ nữ xinh đẹp hơn cả Hằng Nga tiên tử và Bạch THiển thượng thần vốn được xưng là đệ nhất mỹ nữ của tứ hải bát hoang, nàng đang rơi từng giọt nước mắt như châu ngọc chảy xuống hồ.

Lúc nàng mềm yếu nhất cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Là Tố Tố cũng được, Phi Dương cũng vậy, cũng chỉ là một cái tên không còn tồn tại trên đời này nữa. Nàng còn sống là điều đáng trân trọng, mặc kệ ai tính kế ai, nàng sẽ tránh xa mọi ân oán kia...

Phi Sương chìm đắm trong tâm trạng của mình, nhất thời thần hồn chìm vào ngủ say, vốn tâm tính nàng thiện lương nên khi bị tổn thương chỉ có cách trốn tránh vào giấc ngủ sâu khó mà đánh thức được. Lúc Chiết Nhan quay lại chỉ còn thấy bóng dáng mỹ miều của nàng nằm cạnh bích dao trì cô đơn nhưng an ổn vô cùng.

- Có vẻ ta đã sai khi đưa con cho bọn họ, con không oán trách ta chứ? 

Chiết Nhan thở dài, hắn không mặc áo bào chói lóa như thường khi, mà mặc bộ sam y màu hồng nhẹ, khi bế Phi Sương nhẹ hẫng lên Chiết Nhan lại cắn răng ken két- 

- Nhẹ như thế này, bị ức hiếp đến mức nào kia chứ, Mặc Uyên......

******************************************************

Cùng lúc đó ở Thái Thần cung lại nổi lên bão.

- Các ngươi nói nàng biến mất?

- Vâng, đế quân, nô tì chạy theo cô nương ấy không kịp, khi đến được gần thì nàng đã xé không gian đi mất, nô tì không kịp quan sát cô nương đã đi đâu..

- Được rồi, lui đi!

nô tì vừa rời đi, Ti Mệnh tinh quân từ phía sau màn bước ra ngồi đối diện với đế quân, người đang cầm sách nhưng tâm tư không ở trên sách, nhìn đi, ngài đang đọc ngược đấy!

- Ta nên làm gì với nàng đây..

- Gì?? Đế quân, ngài đang hỏi ý của tiểu tiên sao? Dạo này phương thức tỉnh lại của tiểu tiên đã sai ở chỗ nào..

- Ừ!

- Người thật sự hỏi ý tiểu tiên? theo tiểu tiên thấy, chắc chắn 80. không là 90,99 % ngài đã động lòng phàm với cô nương rồi, phương thức để lấy lòng cô nương ấy à? theo tiểu tiên thấy ngài không cần làm gì đâu, vì cô nương nào nhìn dáng vẻ của ngài mà không muốn ở cạnh ngài đâu ah..

- Lắm lời quá!

- Ây da, sai rồi sai rồi, phải là..

Ti Mệnh nhếch môi đưa ra một quyển sách rồi quay lưng cười vô cùng gian trá. Đế quân không hề ngó ngàng đến nó nhưng khi  Ti Mệnh vừa đi, bàn tay lại động một cái cầm lên ngắm nghía.

Cái gì mà " Theo Chân tiên nữ đến thiên nhai"???

Bốp!

Đông Hoa đế quân quẳng nó vào một góc kệ sách, Ti Mệnh đáng đánh đòn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro