Mặc Uyên chiến thần ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới : Vương của Thập nhất điện còn lại xuất hiện- thuộc Minh giới.

Ầm ầm ầm..

Tiếng linh khí đánh vào nhau rồi biến mất chiêu khóa chiêu, thần khí lơ lửng trên không trung không ngừng phát ra uy áp đè ép nhau dữ dội, bên trái bên phải chia thành hai phe chửi nhau như một hội chợ đấu đá võ mồm.

- Ma giới mau lui về ranh giới các ngươi đi, nếu không chúng ta sẽ đánh nát hồn các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh!

- Thần tiên các ngươi thì là chính đạo chắc, bọn miệng lưỡi đáng khinh, có giỏi thì làm thử cho ông xem!

Keng keng keng...

hai binh đen và trắng nhào vào giáp lá cà, không biết đã qua bao nhiêu ngày như vậy, bầu trời màu xanh trong đã thành xám xám ám bầu không khí càng âm u mờ mịt hơn.

--------------------------------------------------------

- Biết bao giờ chiến tranh hai giới ma và tiên mới chấm dứt? thương tổn của thiên giới đã đỉnh rồi! Dạ Hoa, ngươi không thấy lo lắng cho thiên giới sao?

- Lo lắng? không phải mỗi vị ở đây đều có biện pháp phục sinh hay sao?

Câu nói vô tình của thái tử Dạ Hoa khiến họ chột dạ, những vị thiên tôn thiên binh cao quý đều e dè Dạ Hoa mà cúi đầu.

- Ai không muốn chiến đấu tiếp thì trở về đi!

Dạ Hoa thở dài rồi bỏ lại họ một câu như vậy, chưa giáp được mặt của Kình Thương sĩ khí quân đã tan như vậy, trận này không đánh cũng biết kết quả, chỉ là Dạ Hoa còn chưa cam tâm. thê tử của mình vẫn còn chưa nhớ lại mình. Lẻ nào hắn lại chịu bỏ qua nàng như vậy?

Trong lúc Dạ Hoa minh tưởng để tự nâng cao thực lực, thức hải của hắn vốn là màu trắng thuần lại nhiễm vài phần màu sắc xanh lục huyền bí, khi hắn bắt lấy nó, nó lại lan rộng ra hơn nữa.

dần dần nó hình thành một bóng dáng Dạ Hoa đang nghĩ đến, người đó vươn ngón tay về phía Dạ Hoa kêu gọi

- Dạ Hoa..chàng mau đến đây.. Dạ Hoa.. ta đã nhớ ra... đã thật sự nhớ.. Tuất Tật sơn.. A Ly..

Dạ Hoa hơi nghi ngờ, nhưng càng lúc giọng nói kia càng ma mị, khó lòng chống đỡ được, Dạ Hoa vươn tay chạm đến đã bị luồn khí kia bao trùm thần hồn, nó cười thô thiển và hoàn toàn biến mất

- Hahaha.. thái tử thiên tộc cũng chỉ có thế, con thứ của  Phụ Thần thì sau hả, cả hắn có tái thế ta cũng không ngại!

-phụt... Kình Thương... ngươi dám....

Kình Thương thoát ra khỏi thức hải của Dạ Hoa, hắn chỉ là một phân thân, nhưng thực lực không thể khinh thường, vừa đả thương được tâm mạch của Dạ Hoa hắn chỉ hiện ra rồi cười nhạo, sau đó biến mất.

Dạ Hoa vất vả lao đi tia máu từ khóe miệng, gả quỉ vương này thật đa đoan dám lợi dụng tâm ma của mình mà đảo ngược tâm mạch..

- Thái tử ngài có sao không?

- Ta không có việc gì, không được để người thứ ba biết chuyện ta bị thương, rõ chưa?

- Dạ..dạ tuân lệnh. nhưng trận chiến sắp đến...haiz ít ra ngài cũng nên báo cho Mặc Uyên thượng thần.

- Ta tự có chủ trương.

- Mạt tướng..cáo lui.

Hai vị tướng văn võ theo thái tử từ khi còn nhỏ, hiểu ý thái tử hơn cả, trận chiến này nguy hiểm hơn mấy lần trước vạn lần, bọn họ không dám làm bừa, bèn gửi truyền tin về cho thiên quân xem xét tình huống.

-------------------------------------------------------------------

Dị trạng của Dạ Hoa vốn Mặc Uyên đã nhận ra từ đầu, nhưng vị bào đệ này tính nết lại lạnh nhạt hơn cả Mặc Uyên, căn bản không thể nào khiến Dạ Hoa thừa nhận rằng mình đang có vấn đề tu luyện cả. MẶc Uyên xuât hiện sau khi mấy quan cận thần của Dạ Hoa vừa đi khỏi.

Không để Dạ Hoa từ chối, Mặc Uyên đã truyền nguyên khí cho bào đệ mình, hút hết oán khí trong người Dạ Hoa sang mình, tự trải nỗi đau đớn của Dạ Hoa hơn 400 năm qua.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, Dạ Hoa thượng thần của thiên tộc đã biến đổi thần thái đến kinh ngạc, rủ bỏ vẻ mặt lạnh băng đi, ánh mắt Dạ Hoa tràn đầy sinh cơ và khiến người đối mặt với hắn có kính sợ không thể nói.

- Ca ca..cần gì phải làm vậy..

- Chuyện ta làm cho đệ chỉ có như thế, ít ra lục căn ta thanh tịnh, rất nhanh sẽ tịnh hóa được tâm ma kia. Đệ mau đi làm chuyện cần làm.

Pháp thuật này gần giống như trao đổi thân thể cho nhau vậy, Dạ Hoa gật đầu nhẹ rồi thuấn di đi mất, Mặc Uyên lúc này mới che ngực ngồi xuống.

Hóa ra tình cảm hai huynh đệ là cùng dành cho một người, đó là nguyên do Mặc Uyên không thể nào áp chế được nữa, Mặc Uyên trong một khắc biến hóa kinh thiên động địa, viền mắt đỏ như hỏa diễm, mái tóc đen ma mị, trên trán có hoa văn phức tạp, Mặc Uyên đã vượt qua cảnh giới viễn cổ thượng thần hoàn toàn hóa thành người có pháp lực mạnh nhất tứ hải bát hoang, vượt qua cả Đông Hoa và thiên quân.

Vung tay nhẹ, mặt gương đồng hiện ra cảnh tượng Phi Sương đang nằm ngủ say trong nhà tranh, bên cạnh nàng? là bọn minh giới?

Mặc Uyên nhếch môi nhẹ, bàn tay nắm chặt lại, mặt gương đồng vỡ nát từng mảnh hóa thành tro bụi, bản thân Mặc Uyên cũng theo hơi thở mà biến mất đến vườn đào ngàn dặm.

----------------------------------------------------------------------------

- Cô gái này thật kì lạ, có phải thật sự là người làm cho Tước Dạ mê mệt hay không đây?

- Đẹp đến kì lạ nhưng bổn mệnh lại không nằm trong tứ giới, thật sự quá mức bất thường.

- Cô ta không phải con rối do bổn vương tạo ra, điều này sổ sách của bổn vương có viết lại hết.

Mười một vị vương gia của thập nhị điện chạy đến bàn tán trước giường của nàng, Minh giới có tự do ra vào tứ giới miễn họ không phạm vào qui tắc của tứ giới. Phi Sương là đối tượng được "truy nã" quan trọng của Minh giới, nếu Diêm la Vương không tùy ý vào mộng của Tước vương gia cũng không truy ra được nàng đang ở nơi nào.

- Nhìn đến ngọc bội trên cổ của cô ta, haizz xem ra không thể tùy tiện mà đem cô ta trở về Minh giới điện rồi.

Cốc. Bốn cánh tay gõ vào đầu một vị vương gia, hắn cai quản a tì địa ngục lâu không ai khai sáng mà, người còn sống sờ sờ mang đi là sao mà mang hả?

- Tước Dạ đã muốn bảo hộ nàng ấy, thì chúng ta làm theo là được, ta sẽ vào mộng cảnh nàng ta đánh thức nàng ấy dậy. sinh mệnh đáng quý không đáng để sói mòn theo cách này được.

Chưa đầy một canh giờ sau, vị vương gia nọ đã đầu toát đầy mồ hôi ngã phịch xuống khóe miệng còn có tia máu đang chảy dài, Mọi người quan sát thấy hắn chỉ bị kinh hách quá độ mà phản phệ pháp thuật một chút chỉ nhiêu đó đã làm cho hắn chật vật như vậy sao?

- Đừng...đừng vào mộng cảnh của cô ta, thật sự đáng sợ, trên đời ta chưa từng thấy ai có tư tưởng quái lạ như cô..cô ta..

Vị vương gia nọ đỏ mặt lắp bắp không ngừng, mặc cho người khác đe dọa dụ dỗ cũng không khai ra mình thấy cái gì. bọn họ càng tò mò có người muốn đến xông vào lần nữa đã bị thần lực màu vàng hoàng kim đánh thẳng vào người bay ra xa, chạm vào cánh cửa gỗ bật tung ra ngoài.

- Minh giới điện phá vỡ qui tắc của tiên giới, các người có mục đích gì? mười một vị vương tề tụ ức hiếp một tiểu thần nữ?

Phong độ ngời ngời của Mặc Uyên làm họ tuột thần thái nghiêm trọng, Mười một vị vương gia lũ lượt như kẻ trộm bị bắt cúi đầu dù cố gắng thế nào cũng không thể che giấu được sự rung rẩy trước uy áp của người này tỏa ra.

- Mặc Uyên, chúng ta chỉ muốn cứu cô gái kia, nào có làm hại cô ấy bao giờ? chưa kể Đại ca chúng ta còn hôn mê chưa tỉnh, các người còn chưa giao ra cô ấy cho chúng ta. Lý nào lại nói điều kiện này nọ với ta?

Họ rống lên thô lỗ, Mặc Uyên chỉ từng bước tiến lại gần chỗ Phi Sương nằm, mùi hương hoa đào trên người nàng bỗng chốc nồng nặc lên như mê dược, Mặc Uyên nhíu mi tâm. tạo ra kết giới ngăn bọn họ ở ngoài rồi bế nàng lên hôn vào môi nàng.

- ưm... đừng...a...

Phi Sương trong mộng cảnh đang hưởng thụ cảm giác xem danmei vô cùng thích thú thì bị thần lực vàng kim bá đạo chui vào thức hải cuồng cuộn không ngừng, ban đầu nàng còn ngó lơ nhưng lúc nó bắt đầu xâm chiếm thức hải nàng từng bước thì không thể xem nhẹ nữa, nàng muốn tỉnh lại xem đối phương là ai mà dám đối đãi với nàng như vậy.

Vừa mở đôi mắt ngọc ra, nàng vô cùng kinh hãi phát hiện người ôm mình lại là tôn thượng, tôn thượng lại..hôn môi nàng không buông ra..mặc kệ nàng đã tỉnh lại đẩy tôn thượng ra. người cứ như bị trói vào nàng đẩy cách nào cũng không nổi.

Đôi tay chứa uy áp vô tận đè xuống Phi Sương đang nằm trên giường, Mặc Uyên lúc này hoàn toàn mặc kệ cái gì đạo nghĩa và cái nhìn của thần tiên bạn hữu. Trong mắt Mặc Uyên chỉ có cô gái đang trong ngực mình. 

Chát.

Màn kịch tình cứ nghĩ sẽ đi đến bước cuối cùng, da thịt của cả hai đã lộ không còn gì, Mặc Uyên đang mất phòng bị nhất, bị một con điểu, vâng là Tất Phương, hắn đang trốn ở một góc phòng từ ban đầu mà sợ hãi nên không dám lộ mặt ra.

Hắn dùng hết sức lực mà đánh một nhát vào gáy Mặc Uyên, khiến vị tối thượng chi thần ngã phịch xuống che đi Phi Sương bên dưới.

- Oa...

Phi Sương sau màn dọa đến ngây người nhìn lại tình huống lúc này chẳng biết nên làm gì, nàng òa lên khóc lớn, Tất Phương đau lòng lại không dám chạm vào nàng, chờ nàng đứng dậy an ổn mới xem xét đến Mặc Uyên đang ngủ say kia.

- Thượng thần là bị nguyền rủa, không biết kẻ nào hạ được chú ấn vào ngài ấy, chấp niệm quá sâu nên mới...

- Tôn thượng bị nguyền rủa sao? người thanh tu làm sao bị thứ đó bám thân được? bây giờ làm thế nào? nếu tin tức người bỏ mặc quân tình mà trở về đây, uy danh của Chiến thần phải làm thế nào?

- Nếu người lo lắng cho ngài ấy như vậy hay là thay ngài ấy lần nữa đến đó?

Tất Phương vọt miệng xong cũng tự ăn năn, nhưng Phi Sương lại tin vào điều này, nàng mỉm cười vỗ vay hắn, bàn tay lại cúi xuống nhặt lấy túi càn khôn của Mặc Uyên vất xuống lúc nãy. Nàng lấy ra Hiên Viên kiếm cùng với vài món trang sức mang lên người. niệm chú một lần.

Mặc Uyên thứ hai giống y đúc người đang nằm ngủ say sưa kia đang mỉm cười như hoa đào nở rộ, Tất Phương lắc đầu, nàng lại niệm chú một lần hóa Mặc Uyên thành mình.

- Ngươi ở lại trông chừng ngài ấy, còn có, đây là Thiên Trì túy do ta ủ, công dụng say 7 ngày 7 đêm. nếu ngài ấy nháo cứ việc đổ vào miệng ngài ấy cho ta.

- Nhưng mà...

- Dưới hình dáng của ta, sẽ không ai nghi ngờ ngươi! /bình an nhé...

Phi Sương nói xong đã biến mất dạng, tội cho Tất Phương phải quỳ gối dưới chân giường mà chờ MẶc Uyên chiến thần, không không, là Phi Sương tiểu thần tỉnh lại vấn tội ah....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro