Thắng trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tước nhi, con lại lười biếng rồi, lão tổ tông bảo con đi hái hoa đào, sao lại ngồi im một chỗ?

Giọng Chiết Nhan vọng vang khắp nơi, còn chưa thấy bóng dáng đâu, "Phi Sương" đang ngồi tĩnh tọa hấp thụ linh khí của trời đất, ngón tay như có như không bún nhẹ tiên khí một phát, sợi dây vàng kim bay đến quất vào người Chiết Nhan khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Hoa đào rơi tứ tán, Chiết Nhan chật lưỡi khó khăn mắng dài một câu.

- Ta nói sai sao? Dù người bị dịch dung thuật trói buộc thì cũng là cháu gái của ta, bên ngoài nhiều kẻ đang hóng chuyện, cẩn thận vẫn hơn ah..

Hai sợi tiên quyết lại bắn tới, Chiết Nhan che mặt đi thiếu một bước thì quỳ gối vang xin tha thứ, tiên quyết mới tiêu tán trước khi đánh vào dung mạo của hắn.

Mặc Uyên vẫn ngồi tĩnh tọa như cũ, Chiết Nhan lại thở dài một hơi tiến lại ngồi đối diện Mặc Uyên, có lẻ thời gian một vạn năm ở trong thân thể Phi Sương nên trên người Phi Sương mang thần thái của vị thượng thần tối cao này cũng nên. Càng nhìn càng muốn trêu chọc một chút..

Vừa nghĩ thôi, Mặc Uyên vốn dĩ đang nhắm mắt, đôi mắt đen huyền mở to lạnh nhạt nhìn Chiết Nhan như muốn bổ đôi hắn ra vậy.Chiết Nhan đành hóa ra bộ ấm trà giả vờ ung dung ngồi uống trà che dấu sợ hãi trong lòng.

- Sai rồi, bản thân tự phạt một ly vậy, Mặc Uyên này, khi nào thì chúng ta có thể đến tìm bọn họ đây? ta lo cho đứa cháu dạy dột kia...

- Chờ khi họ cần chúng ta!

Mặc Uyên lạnh nhạt làm Chiết  Nhan cũng không biết làm sao, đành ngồi bồi chuyện Mặc Uyên, ai bảo cháu gái kia của hắn lại làm ra chuyện đắc tội người...mong cho nó không bị thương... Quỉ vương quá lợi hại thực lực của hắn đã vượt xa bọn họ từ lâu rồi.

******************************************************

Bên phía Dạ Hoa

Các tướng lĩnh thiên binh dẫn đầu đang  ngồi thương lượng đối sách và dàn trận phù hợp với từng môn phái không để một kẽ hở nào làm loạn được kết giới, nhóm người không quen với chiến trường sẽ được đặt ở phía sau để họ dùng linh khí củng cố kết giới phối hợp với dàn binh lực công phá.

Mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng họ không thấy một nhân vật nào của Côn Luân tham gia vào cả, kể cả Mặc Uyên thượng thần cũng không tham gia. Ban đầu họ còn nghĩ Mặc Uyên tôn thượng dẫn trận này, không ngờ lại là Dạ Hoa thái tử.


Cầm trịch dĩ nhiên là dẫn đầu đối mặt với Kình Thương, vị huynh trưởng Mặc Uyên lại bỏ mặc đệ đệ mình như vậy?

Chuyện này phải quay ngược lại hai ngày trước sau khi Dạ Hoa phục hồi nguyên khí tổn thương bấy lâu nay khi đối phó với Kim Nghê thú và lịch kiếp thất bại.

Dạ Hoa định đến thăm ca ca mình nhưng chợt Dạ Hoa dừng lại ở bên ngoài nhìn vào trong phòng bằng thần thức, vô ý phát hiện ra linh khí của Mặc Uyên màu trắng thuần khiết.

Nghi vấn dấy lên trong đầu, Dạ Hoa thông tuệ nhanh chóng bắt ra những điểm khác lạ của ca ca mình, ban đầu Dạ Hoa chỉ nghĩ rằng do Kình Thương lại quấy nhiễu, định âm thầm kết liễu Mặc Uyên giả kia. Nhưng khi nhìn kỹ sợi thần thức của Mặc Uyên giả mạo tản ra Dạ Hoa im lặng trầm mặt.

sợi thần thức ấy bám vào áo Dạ Hoa, môi người nào đó kéo lên độ cong khó thấy rồi quay lưng bước đi không màn đến Mặc Uyên đang tĩnh tọa kia nữa.

Côn Luân vốn đối nghịch với thiên quân nên không tha thiết gì tham dự vào, họ đến là vì chúng sinh thiên hạ. Mười sáu đệ tử mang theo binh của nơi họ đang cai trị nhanh chóng tiến đến gia nhập vào tổng quân thiên giới.

https://youtu.be/j0HKoSucuPM


Trận chiến nảy lửa nổ ra sau đó, Dạ Hoa không hề phân tâm mà đối kháng với Kình Thương, không hề bị mất 7 vạn năm tu vi như nguyên tác, Dạ Hoa đánh với hắn không mệt mỏi, Kình Thương cũng bị thương và ngộ độc do chính Ly Kính cho vào- hắn vẫn chưa hề hay biết điều này.

Tội thay cho Kình Thương bị hai đứa con còn lại phản bội, Yên Chi -công chúa Dực tộc cũng một mực muốn cha mình phải đền tội. khi Phi Sương tỉnh lại cô gái này đã nặng tình với Tử Lan sư huynh, cô ta vì tình mà phản lại cha mình, không biết đáng thương hay đáng hận.

Hai bên giao chiến, nói vậy, chứ chỉ có Dạ Hoa và Kình Thương quyết chiến, hai phe không ai muốn dâng lên tấn công. Toàn thể ma tộc đều một mực muốn quy ẩn sống an ổn ở Dực giới. chiến tranh đối với họ chỉ là mệnh lệnh của quỉ vương ép buộc mà thôi.

- Bạch Thiển thượng thần, cô đừng đến đó.

Mặc Uyên ngăn chặn Bạch Thiển bay đến quấy nhiễu hai người đang tử chiến kia, Bạch Thiển nổi cơn lôi đình mang Ngọc Thanh Côn Luân phiến ra quạt...

Đùa à? tôi cũng không phải sư phụ thật sự của cô, quạt này làm sao mà khống chế đây? cô ta là muốn kéo thù hận của Dực tộc để họ tấn công đến sao?

- Dừng tay, Ngũ muội, muội phát điên cái gì nữa đây?

- Nhị ca, đừng có cản muội, muội phải ngăn Dạ Hoa lại..

- Ngăn cản? muôi có biết Dạ Hoa thái tử đã tốn bao công sức vào trận chiến chấm dứt tất cả này không hả?

- Nhị ca muội...

- Xem thái độ của muội đi, Ly Kính đang đau lòng nữa kìa.

- Quân thượng đau lòng sao?

Bạch Thiển ngước mắt nhìn Ly Kính trầm mặt với nàng ta, Bạch Thiển mềm nhũng xuống Ngọc Thanh được kêu gọi phát ra thực lực kinh người còn đang lơ lửng trên không trung quét qua lại.

- Bạch Thiển, còn không mau thu nó lại?

Khí tức giận dữ của nó Phi Sương cảm nhận được, nó căm thù ma tu, đang hấp thụ linh khí lớn dần để càn quét mọi thứ, kể cả thiên binh đang ở đây. Phi Sương hét lên, Bạch Thiển niệm chú nhưng vô dụng, cô ta bị phản phệ phun ra ngụm máu lớn, Bạch Thiển chực khóc 

- Không.. không thể như thế..quân thượng...thiếp không điều khiển được nó nữa, mọi người mau chạy đi...

Nói chạy là chạy được sao? Phi Sương cười khẩy trong lòng, đến vị thượng thần như Bạch Thiển còn không chế phục nổi nó.. nàng có thể sao?

Nhưng nàng không thể suy nghĩ nhiều được nữa, Ngọc Thanh phát cuồng đang nhắm đến nhóm người của thiên tộc mà phát ra tiên khí mạnh mẽ như đao quạt tới, có lẻ nó đã nhận ra Bạch Thiển không còn xứng đáng với thần khí như nó-phản chủ rồi.

Ly Kính nhảy ra khỏi hàng ngũ bay đến che chắn cho Bạch Thiển, Côn Luân Phiến quét qua một vòng những người trên cao và dưới đất đều bị quật ngã khỏi hàng ngũ, vô cùng đau đớn.

Vết thương trên người chảy ra máu đỏ tươi, Bạch Thiển khóc rống vô cùng uất ức, cô ta nhìn Mặc Uyên đang đứng sững kia mà oán trách

- Sư phụ, ta biết ta phụ lòng chờ mong của mọi người, nhưng người đừng để liên lụy bọn họ, người chế phục côn luân phiến, con xin trả thần khí lại cho người...huhuhu..

- Thiển Thiển đừng trách tôn thượng...

- Sư phụ, van xin người mà...

Đau đầu quá, nàng vươn tay bấm quyết, khoảng khắc đó Côn Luân Phiến dừng dao động, khí tức nó vẫn còn phát ra mạnh mẽ nhưng không có sát khí, nó như ngờ vực bay tới lui rồi xoay vòng mấy lần quanh người nàng, Phi Sương giả cao ngạo cũng sắp sụp đổ rồi, tuy nàng cố gắng đứng vững nhưng đợt tấn công vừa rồi nàng bị nội thương mất rồi.

Hiên viên kiếm cũng bay lượn lên xung quanh nàng, Phi Sương sợ đến cứng cả người... tự làm bậy không thể sống.. òa...

thi thoảng hiên viên kiếm và côn luân phiến va chạm vào nhau, sau đó? Hai món thần khí lần lượt bay đến trước mặt nàng chờ đợi. Phi Sương thở phào cầm lấy chúng bỏ vào túi càn khôn. không dám lấy ra nữa.

- Mặc Uyên thượng thần uy vũ..

Tiếng hô như sấm, cùng lúc trên trời Kình Thương hét to một tiếng, máu miệng trào ra, hắn khụy xuống gần như sắp tan biến trong thiên địa. Hắn cười to đắc thắng vì Đông Hoàng chuông cũng rúng động theo sinh mệnh dần biến của hắn.

- Các ngươi không ngờ ta còn hậu chiêu chứ gì? đông hoàng chung sớm đã kết mệnh với ta, nếu ta chết chuông cũng sẽ thả ra Liệp Hỏa thiêu đốt thiên địa thành một vùng đât chết. 

- Kình Thương ngươi thật ác độc!

Dạ Hoa nghiêm mặt nhìn tràn cảnh trước mắt, Đông Hoàng chuông phát ra từng đợt khí nóng, nó đang hút vào người của hai bên để tăng thêm thực lực thả liệp hỏa ra ngoài.

Một món thần khí nữa phát điên sao?

Lần này Phi Sương không đủ thực lực chống chọi với nó, bị nó hút dần vào, khoảnh khắc nàng sắp lọt vào trong, Kình Thương phát ra tiếng cười đắc ý.

- Hahaha Mặc Uyên, 7 vạn năm trước ngươi phong ấn ta trong cái chuông này, lần này ngươi sẽ được nếm mùi vị ở trong nó như thế nào.

- Sư phụ..

- Tố Tố...

Dạ Hoa quát to rồi bay đến dùng thần lực kéo nàng đối chọi với Đông Hoàng chuông, Thanh kiếm cắm dưới đất sắp không giữ được hai người bọn họ nữa, Phi Sương ánh mắt có tia lệ chảy xuống.

- Chàng yêu ta, sao khi đó chàng không bảo vệ ta? 

- Tố tố.. thứ lỗi cho ta, mệnh này của ta chỉ giữ lại để giao cho nàng. 

- được! Ta tha thứ cho chàng, Dạ Hoa, sống thật tốt!

Phi Sương chảy xuống hai hàng huyết lệ, đôi mắt giao long óng ánh tỏa sáng vô cùng, nàng nhẹ buông tay Dạ Hoa, bị Đông Hoàng Chuông nuốt chửng hoàn toàn. Dạ Hoa quát lên thương tâm vô cùng..

- Tố Tố!!!!!

Rồi phun ngụm máu tươi ngất đi. Kình Thương quỷ vương cuối cùng cũng bị Bạch Thiển đánh một chưởng chết tươi, Yên Chi công chúa cũng chạy đến bên cạnh Ly Kính ôm hắn nức nở.

Hai quan cận vệ của Dạ Hoa mang hắn về thiên giới, còn Đông Hoàng chung sau khi hấp thu Phi Sương vào đó thì hoàn toàn yên lặng, chỉ như ngọn núi lửa chờ phun, chưa thấy động tĩnh gì lạ nữa.

Do máu của nàng là thượng cổ thần thú có tác dụng tịnh hóa ác ma, Đông Hoàng Chuông nuốt trọn nguyên thân của nàng hiển nhiên nó sẽ an tĩnh lại một thời gian. Có một điều bọn họ không ngờ đến là Phi Sương vẫn chưa chết!

Liệt Hỏa vốn không thể giết chết được nàng, Phượng hoàng cũng tự thiêu để trùng sinh. Nàng là khổng tước vương làm sao không có khả năng này được?

Liệp Hỏa và Thủy khí trong cơ thể nàng lại thêu đốt đến đỉnh điểm, cuối cùng nó hòa quyện vào nhau hình thành một loại linh khí độc nhất trong thiên địa, bên ngoài bao trùm bởi băng bên trong là liệp hỏa nóng chảy hơn cả dung nham nóng bỏng.

Nhưng quá trình này hoàn thiện không phải chuyện sớm chiều mà qua tận 2 vạn năm.

Trong hai vạn năm đó, tin nàng tử trận truyền khắp tứ hải bát hoang, nàng được xưng là chiến thần thứ hai. Phi Sương thượng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro