Phá nát thần khí- tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ưm... hôm nay dường như Liệt hỏa yếu hẳn thì phải..

Phi Sương đang ngồi giữa Đông Hoàng Chuông cảm thán, món thần khí gần như hợp nhất với Kình Thương này đã bị hắn tẩm không ít ma chướng trong này, nàng mỗi ngày hơn 12 canh giờ đều phải chống chọi, gọi là thanh trừ thì có hơi khoa trương một chút, nhưng nhờ vậy khả năng vận dụng thuật của Phi Sương trong chiến đấu lại tăng cao vượt bậc.

Hôm nay nàng nhận ra cả Liệt hỏa và ma khí đều hao hụt tan biến đáng kể, chúng yếu ớt và sắp tắt hẳn, thân thể vốn nằm giữa băng khí và liệt hỏa nay chỉ còn băng khí bao trùm nàng. Phi Sương nhảy lên nhảy xuống thở dài.

- Không biết đã qua mấy năm rồi, ở thế giới thần tiên yêu ma này thời gian là vô nghĩa nhất. vì thần tiên thì mệnh dài vô tận sánh ngang thiên địa rồi. chết cũng có thể hồi sinh chỉ là sớm hay muộn thôi.

Nàng ở một mình trong cái chuông thần này mãi nói nhảm một mình cũng hóa thành buồn chán, Chợt bên ngoài ồn ào vô cùng, có  kẻ lại đến phá rối?

Vì linh khí xung quanh đã bị Đông Hoàng chuông phá không còn một mảnh, vùng đất chết này còn cần tiên nhân hoặc ma tu đến đây tu luyện à? vô nghĩa.

- Ngươi có nghe nói không, lần này các chư tiên lại mở hội bàn đào, nghe nói mời Dực vương đến dự ah. thật châm chọc mà, ngài ấy bị cướp mất vợ lẽ nào lại đến xem người ta tay trong tay kia chứ?

- Ngươi cũng khá hóng hớt nhỉ, Dực vương vẫn đang ngậm đắng đây, lần đó chiến sự xong thì vị thượng thần kia bị thiên giới cướp đi, Dực Vương trọng thương đến nay vẫn chưa khỏi, nguyên do ư? Phi Sương thượng thần từ trên trời giáng xuống cho hắn thêm một chưởng mãnh liệt, khí thế đó tới nay ta vẫn còn nằm mộng thấy mỗi đêm.

- Ngươi mà cũng tham dự lần đó?

- Ta nghe ..kể lại không được sao?

-{....}

Hai tên này nhất định là tiểu tiên ham chơi rồi, nhưng những ngày qua nàng đều không hề nghe được động tĩnh gì của bên ngoài sao hiện tại lại nghe thấy??? Chẳng lẽ....

Đúng lúc một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Phi Sương, tâm bình thản của nàng gợn lên từng đợt sóng lớn.

- Bọn tiểu tiên các ngươi lại chạy đến tìm thần khí? Vô dụng, nơi ranh giới này không thuộc Dực giới cũng không phải của Thiên giới các người. Cút về!

- Dực vương? ah haha, hận quá tìm cách phát hỏa lên chúng tôi sao? ngươi cũng có ngày này, dù xây dựng Dực giới lớn mạnh cường đại thì thế nào, cuối cùng không phải vẫn phục dưới chân thiên đế hay sao. còn kêu ngạo cái nỗi gì! năm đó nếu như Phi Sương thượng thần không đến hẳn ngươi đã cùng với cha mình giết Thái tử cướp vợ lại rồi nhỉ, đáng thương quá..

Rầm rầm bang bang..

Tiếng binh khí va vào nhau vang dội, Phi Sương chấn động hoàn toàn, nàng đến? không phải lúc đó Mặc Uyên tôn thượng đang ở trong dịch dung thuật của nàng? 

Phi Sương tò mò vô hạn nhưng nơi này làm sao mà phá ra được?

Nàng đành nén lại sự tò mò kia mà tu luyện tiếp tục, cơ thể nàng vào lúc rơi vào chuông Đông Hoàng đã tan biến, thời gian gần đây nàng mới ngưng tụ thần thể mới cho mình. Nói đến mới thật sự là kì diệu, cơ thể mới của nàng mềm mại như nước, mạch máu thông thường lại nóng như lửa chứ không phải máu tươi của tiên gia bình thường. Nàng có phải là quỉ hay không?

********************************************************

Không biết qua thêm bao lâu, cơ thể nàng biến đổi khôn lường, nguyên khí xung quanh kể cả ở xa vạn dặm cũng bị nàng hấp thụ cuồn cuộn. Phi Sương cảm nhận được trong cơ thể mình sắp sửa nổ tung linh lực mà chết lần nữa rồi, liệu lần này có thể quay lại nhìn gia đình mình ở thế giới thực một lần nữa hay không?

Tim đau thắt từng đợt, ngồi cũng không còn vững nữa, Phi Sương che ngực phun ngụm máu lớn, thành chuông lại rung lên răng rắc từng hồi, Phi Sương một bên che tai một tay còn lại ôm ngực quỳ gối xuống. Đông Hoàng chuông vang lên từng hồi chuông, nổi lên từ đáy sông quỉ giới, bên ngoài chuông đã nhuốm màu đen sẫm chứ không còn vàng kim như lúc nó rơi xuống.

Thần giới. Lục trọng thiên

Hơn trăm vị thần từ tiểu thần đến thượng thần, đứng đầu là Đông Hoa đế quân đang tụ họp lại quan sát dị động của Đông Hoàng chuông, từ khi nó hòa làm một với Quỉ vương, nó đã bị xem là tà khí, hôm nay lại nổi lên giữa biển đánh vang không ngừng. không lẻ oan hồn của những người bị nó nuốt chửng đã hóa thành ma mà quấy nhiễu lần nữa?

Theo từng hồi chuông vang, tứ hải bát hoang rung động, biển dâng sóng thần cuồn cuộn, vòi rồng lốc xoáy nổi lên ở đất liền hung hãn.

Phi Sương ở trong chuông không bị ảnh hưởng, nhưng linh khí liên tục tràn vào khiến nàng chói mắt, có lẻ máu đã chảy ở lục phủ ngũ tạng rồi cũng nên, đúng lúc nàng sắp ngất đi, Đông Hoàng phát ra luồn sáng xanh vô cùng chói mắt, một bóng người mặc áo xanh hiện ra bên cạnh nàng vuốt ve mái tóc của nàng.

" Nàng rất thiện lương, ta vẫn muốn ở cạnh nàng lâu hơn nữa, nhưng nếu không đưa nàng ra ngoài nàng sẽ chết, bên ngoài hẳn rất thú vị, thay ta nhìn ngắm nó nhé"

- ngươi...

"Ta là thần hồn của Đông Hoàng Chuông, ta mang tội quá lớn, thiên đạo sớm đã không dung tha, nay thời điểm chịu trừng phạt đã đến, ta sẽ đưa nàng ra ngoài"

Hồn phách kia vừa nói chuyện cơ thể nàng nhẹ bẫng lên, rồi một khắc Đông Hoàng Chuông vang lên từng hồi chuông ly biệt với tất cả, nó hoàn toàn vỡ nát từng mảnh nhỏ, bầu trời gần như sắp nứt làm hai mới dừng lại.

Khoảnh khắc huy hoàng đó Phi Sương rơi cả nước mắt, nhìn nơi mình ngụ suốt thời gian dài tan biến trước mắt, hơn trăm đạo thiên lôi vẫn còn bổ xuống cho đến khi nó không còn một mảnh tro bụi nào. Thiên đạo dường như lăm le đến nàng, nhưng e dè nhiều hơn. nàng không hề mang khí tức ma vật, lại là vị thần cao quý, thiên đạo bỏ qua cho nàng.

Phi Sương khóc xong tầm mắt nhòe đi, bàn tay nàng bấu chặt mặt đất từ lâu ao ước, trên trời nhiều vị thần nhìn xuống kinh hãi thốt lên

- Mặc Uyên trở lại!!!!

***************************************************************


Phi Sương nhận ra có người nắm vai nàng kéo dậy, nàng lại vừa được lao đi nước mắt lăn dài, người nọ, là Đại sư huynh Điệp Phong.

- Trở về gặp sư phụ đi! người..không tốt chút nào cả...

Điệp Phong đỡ lấy Phi Sương, cho rằng nàng bị thương nên tự chủ trương dìu nàng đằng vân về Côn Luân Hư. Trên đường đi hai người không nói một lời nào với nhau cả Điệp Phong e dè, nàng hiểu, một người vốn chết trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ lại lông tóc vô thương sờ sờ ra đó, còn thần khí thì tan biến một cách quỉ dị.ai lại không sợ một tai họa ngầm như nàng?

- Phi Sương, chốc nữa gặp sư phụ, ngươi...tốt nhất đừng quá sợ hãi..

- Làm thế nào? ai đả thương được tôn thượng??

- Bản thân ngài ấy! Nếu sư phụ còn tiếp tục như vậy e là người nhập ma, trở thành ma vương tàn sát tứ hải bát hoang, pháp lực của sư phụ đã vượt qua Phụ Thần năm đó rồi!!

Điệp Phong vừa thuật sơ lại câu chuyện, lại không chậm trễ đưa nàng về Côn Luân hư, còn vì sao hắn xuất hiện ở đó kịp thời như vậy, không hề nghe hắn hé môi một lời nào.

Côn Luân Hư hiện ra trước mặt, từng tốp môn sinh đệ tử đang nổ lực tập luyện, học hỏi và thách đấu với nhau, bóng áo choàng xanh biếc kéo dài phủ cả vùng núi cao tận trời xanh này, như những bông hoa dại bên dưới nền xanh của thảm cỏ đang lay động không ngừng.

- Cô nương còn tâm trạng ngắm hoa sát phong cảnh, thật sự bái phục!

- Đại sư huynh lại quá nghiêm túc rồi, dù sao tôn thượng cũng chưa có chuyện gì..

Ào ào ào..

Dãy nước từ Dao trì bên trong điện trưởng môn bay lên bắn vào người bọn họ, Phi Sương đã khôi phục hình dạng của mình cùng liếc qua Điệp Phong đang lao mặt :.....

- Hiện tại cô nương còn bình tĩnh được nữa không?

- Mặc Uyên!!!!!!

Phi Sương bất chấp cái gọi là tôn ti trật tự của trời đất, gì mà đích tử của Phụ Thần được tôn kính không thể xúc phạm, nàng hét lên rồi bay xuống rút ra Hiên Viên kiếm nàng vẫn luôn mang theo chém thẳng xuống.

Dàn đệ tử, Điệp Phong, Tử Lan, Lệnh Vũ mới chạy đến :......

Mọi người nhanh chóng niệm chú lập kết giới bảo hộ an toàn của cả Côn Luân Hư, còn sư phụ? mặc người đi, thời gian qua họ chịu đủ rồi!

*************************************************************

Khí thế nàng bay từ trên cao thẳng tắp xuống không hề có sát khí, khiến người đang phát hỏa bên dưới không hề có đề phòng nào, nàng gần chạm xuống nóc nhà thì xoay người hai chân đạp liên tục vào mái đình cả người xoay hơn mười vòng mới đâm thẳng tới người đang đứng niệm chú ở dưới sân kia, người nọ phát hiện ra nàng né qua một bên đường kiếm không xoay chuyển được cắm thẳng vào gốc đào khiến nó nghiên ngả.

Phi Sương từ sớm đã buông kiếm, nàng xoay hai tay tạo lớp băng mỏng đánh vào người Mặc Uyê, Mặc Uyên đôi mắt đã đỏ ngầu lên không hề nhận ra nàng mà vận dụng bảy thành công lực đạp thẳng về phía nàng.

Phi Sương không ngờ còn có hậu chiêu từ phía sau mà Mặc Uyên vẫn né tránh thành công còn đá ngược ra sau, nàng né tránh không kịp nữa bị một cước bay ra đập thẳng vào tường đá cứng rắn.

- A...

Tiếng hét thanh lãnh vang vào lòng Mặc Uyên, lúc này tôn thượng mới quay mặt lại nhìn nàng, đôi mắt dao động mãnh liệt, Mặc Uyên thuấn di nhanh chóng đến ôm chặt nàng vào lòng bất chấp bụi cát nơi nàng đang quỳ gối xuống làm bẩn thanh y kia.

- Cuối cùng nàng cũng trở lại...

Thì thào vào tai nàng xong Mặc Uyên dựa vào vai nàng không hề có ý đứng dậy, Phi Sương dù không muốn đẩy cũng phải đẩy Mặc Uyên lên, nhìn thần sắc xanh xao của tôn thượng mà đau lòng. đôi mắt dường như đã lâu luôn lo âu, nay mới giãn ra yên lòng.

- Haizz cuối cùng ngài ấy cũng chịu nghỉ ngơi, cô nương, đa tạ cô đã quay trở lại.

- Làm sao các sư huynh lại gọi muội xa lạ thế nữa rồi?

Khí thế của nàng thu lại nhu hòa như cũ, họ mới thở phào mỉm cười, Đại sư huynh dìu sư phụ vào nghỉ ngơi, ngài ấy cứ nắm chặt bàn tay Phi Sương gỡ thế nào cũng không ra, Phi Sương đành ngồi bên cạnh giường của Mặc Uyên mà tiếp chuyện với họ.

- 2 vạn năm trôi qua, sư phụ mỗi ngày đều luyện công đến cạn kiệt linh lực, lại hấp thụ nhanh chóng tiếp tục, ngài ấy không hề cho bất kì ai tiếp cận. Nơi này biến thành một bãi hoang phế cũng vì lẻ đó, những vị ở trên cao kia chưa hề đến thăm ngài một lần nào. Cứ xem như Mặc Uyên chiến thần đã bỏ mình vào trận chiến kia vậy.

- Muội có nghe tin họ tôn muội thành chiến thần thứ hai, chuyện này ...

- Là sư phụ, lần đó, sau khi muội bị Đông Hoàng Chuông hút vào, sư phụ vừa đến thấy cảnh đó ngài ấy nhào đến kéo muội ra nhưng không còn kịp nữa. Liệt hỏa làm sư phụ bị thương khắp nơi, ngài ấy cứ ở nơi đó mãi đến khi mọi người hồi phục dìu ngài trở về Côn Luân.

- Chuyện sư phụ đánh Dực vương, là bịa đặt. người đánh Dực Vương là Bạch Thiển, sư phụ không lên tiếng thế là mọi chuyện xâu cứ đổ lên đầu người mà thôi.

- Bạch Thiển thượng thần? cô ta đánh tình lang của mình?

- Cũng do Dực Vương bị nhiễm oán khí của phụ thân mình mà ra, sau lần đó họ 2 vạn năm không gặp lần nào nữa.

-...

- Lão tổ tông của muội đâu rồi?

-à....à....

Không ai dám nói ra, trong lòng Phi Sương hụt hẫng một chút, nàng chợt có chút bất an dâng trào rồi không tin, nàng đứng lên bàn tay lại bị kéo chặt lung lay cơ thể.

- Nói! Chiết Nhan thượng thần đã có chuyện gì?

Tử Lan đứng ra cầm quạt xếp vẩy vài cái, hít sâu một hơi

- Ngài ấy bị hủy dung nhan, tính mạng không ảnh hưởng gì lớn, chỉ là.. không chữa được dung mạo, gần như phát điên vì muội táng thân..

- phát...phát điên??? vì sao các huynh không ai chữa cho người? tại sao??? tại sao thời gian ngần ấy năm không ai...không thể chữa để người...

Biết mình quá xúc động, nước mắt trong một chốc òa ra vỡ toang không thể khống chế, ai nói là thần thì vô tình, vô cảm. thế tổ tông là gì đây, nàng lại là thế nào đây...

-AAAA...

Phi Sương bi thống cùng cực, nàng hét lên rồi ngất đi, không một ai dám đến chạm vào nàng nhưng sự thật họ khoanh tay đứng nhìn Chiết Nhan sa vào trầm mê kia mới khiến họ sợ hãi và cảm thấy khó nhìn mặt nàng. Họ lui ra ngoài để nàng bình tĩnh lại.

Phi Sương nếm qua hai lần đả kích tâm phế, nàng lao đi giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống kia ngón tay chưa chạm vào mặt, cảm giác tê dại truyền đến, Mặc Uyên đã tỉnh lại từ khi nào, đang dùng ngón tay dài xinh đẹp của mình vẩy giọt nước mắt nàng xuống.

- Tôn thượng..

- Nàng oán hận họ làm gì, chính ta cũng không chữa được cho Chiết Nhan, cùng đến nhìn hắn đi. Nàng trở lại hắn sẽ bình phục mà thôi.

- Đa tạ tôn thượng..

Trong vô thức, Mặc Uyên đã quỳ gối cùng với nàng, nhìn nàng mếu máo kia, Mặc Uyên nhéo mặt nàng rồi cười to.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro