Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vườn đào vạn dặm cuộc tái ngộ không ai ngờ đến trước.

Mặc Uyên dìu Phi Sương đi từng bước lướt trên ngọn cỏ mà đến nơi Chiết Nhan đang ngụ, nhà tranh hôm nào đã bị hủy hoàn toàn, Chiết Nhan  thẫn thờ ngồi bên cạnh là hàng đống hủ rượu đào mà nàng ủ từ bốn vạn năm trước, hắn ôm chặt trong lòng không buông hủ nào.

Phi Sương buông tay Mặc Uyên chạy đến ôm chầm hắn từ sau lưng thổn thức từng tiếng nấc nghẹn ngào

- Lão tổ tông, con đã trở về, trở về hầu hạ người, ủ rượu cho người, người nhìn con đi mà..

Chiết Nhan vẫn ngồi đờ người ra, môi hắn có một độ cong khó thấy, nhưng ánh mắt vẫn dại ra nhìn xa xăm miệng luôn lẩm bẩm gì đó không ai nghe ra được hắn đang muốn nói gì.

- Lão phượng  hoàng ngươi lại nhớ đến cháu gái sao? nàng ấy đã tan biến cùng chuông Đông Hoàng rồi. lão thân phải nói bao lần ngươi mới tỉnh ra hả.

Khi nhận ra khí tức của Bạch Thiển từ xa Phi Sương đã đứng lên trừng mắt nhìn Bạch Thiển trên cành đào đang ôm một hủ thiên túy của Chiết Nhan mở nắp ung dung tiêu sái vô cùng, dáng vẻ mà Phi Sương hận không thể đánh chết cô ta.

- Người...người...người...là ai mà hóa thành Phi Sương đến đây quấy nhiễu?

Phi Sương không che dấu khí tức nữa, nàng mặc cho uy áp thượng thần tỏa ra như suối tuôn trào bất ngờ đánh úp Bạch Thiển từ cành đào rơi xuống đất, từ xa có đạo bóng đen bay đến dựng kịp thời kết giới phòng ngự cho Bạch Thiển, người nọ đối mắt với Phi Sương cũng có vẻ mặt kinh hoàng chết sững.

- Tránh ra!

- Nàng còn sống?

- Tránh ra!!!

- Nàng quả thật còn sống??

Bạch Thiển nhận ra điều kì lạ ở Dạ Hoa, hôm nay cô ta lại chạy đến đây trông chừng lão phượng hoàng không cho lão làm gì hại bản thân, vốn tưởng một thượng tiên nào đó dùng thuật ảo giác tạo ra hình Phi Sương để kích thích lão phượng hoàng, muốn dọa một chút để người đó chạy đi.

Ai ngờ chọc giận người ta rồi.

Phi Sương trút thần lực vào Hiên Viên kiếm mới vừa vọt ra khỏi túi nàng, từ lúc nào nó đã nhận thức nàng như Mặc Uyên tùy ý điều động sử dụng. Phi Sương truyền linh khí vào thanh kiếm từ màu vàng kim hóa thành màu trắng tinh khiết. Dạ Hoa chăm chú nhìn từng cử chỉ của nàng. Mặc Uyên nhận ra nàng thật sự muốn ra tay với hai người kia phi thân đến chắn giữa hai bên.

- Mặc Uyên!!!! tránh một bên!

-.....

Đến Chiết Nhan đang u mê cũng bị một tiếng thét làm giật mình hoàn hồn, nhưng không ai cản nổi một kiếm đã xuất ra kia, Bạch Thiển rung rung lui từng bước ra sau, Dạ Hoa cũng rút thần kiếm đối lại một chiêu kia của nàng.

Linh khí màu trắng bay đến kết giới va chạm mạnh, kết giới vỡ toan, kiếm khí vẫn mạnh mẽ chém tới Dạ Hoa không hề yếu đi, Dạ Hoa phải vận bảy thành công lực của mình mới đối kháng đến không để ai bị thương.

- Được rồi, Sương nhi, thu kiếm vào!

Đến Mặc Uyên trầm giọng, Phi Sương ánh mắt đã đỏ rực lên, nàng khó khăn thu kiếm nhưng không phục quẳng thanh thần kiếm vang danh tứ hải bát hoang xuống đất.

(Hiên viên kiếm: thật tội cho phận làm nhân vật phụ như tôi ah...)

Dạ Hoa thấy nàng đã thu lại khí thế, cũng thu lại kiếm chạy đến kéo tay Phi Sương đang định quay lưng đi

- May mắn quá, nàng còn sống!

Dạ Hoa ôm chặt Phi Sương vào lòng, không quản đến ba vị thượng thần đang nhìn hắn mà thả ra hàn khí đông lạnh cả vườn đào vạn dặm.

- Ta còn sống liên quan *** gì đến ngài thưa thái tử Dạ Hoa? 

- Quá tốt rồi..ta còn ngỡ không thể nhìn thấy nàng kiếp này nữa..

Tên này có biết nghe tiếng người không đây? Phi Sương định đá văng Dạ Hoa ra thì hắn đã buông lỏng tay nàng ra, nàng nhàn nhạt cười giọng khàn khàn từng tiếng vô cùng đau đớn.

- Đổi lấy an bình cho cô ấy! Ta đã chết tổng cộng hai lần rồi, quá đủ rồi, các ngươi trở về Cửu trọng thiên của các ngươi đi, đừng để ta nhìn thấy nữa.

Nàng nói xong thuấn di đến mang theo Chiết Nhan biến mất vô cùng quỉ dị, đến Mặc Uyên cũng không kịp nhận ra, đến lúc này họ mới nhận ra điều gì đó kì lạ. Nàng đã mạnh hơn bọn họ từ khi nào vậy?

Tay Dạ Hoa vẫn còn vì chấn động của đòn tấn công kia mà rung rẩy, đổi lại nếu hắn không đến kịp có phải Bạch Thiển không kịp chống đỡ nàng? Tố Tố khi nào lòng đối với chính mình đã trở thành lạnh lùng như vậy? (anh thái tử vẫn nghĩ Phi Sương là mảnh hồn thu thập không đủ của Bạch Thiển) không lẻ phải dùng kết phách đăng thu hồn nàng lại một lần nữa để nàng trở về như xưa?

*******************************************************

Chát

Phi Sương đặt Chiết Nhan "nhẹ nhàng" xuống hầm ủ rượu, nàng đối mặt với CHiết Nhan, khí lạnh phát ra kinh khủng vô cùng

- Giả vờ xong chưa?

- A!..ta..ta nào có giả vờ gì ah...

Chiết Nhan ấp cúng bộ dạng trông như trộm đồ bị bắt gặp, Phi Sương đứng lên trừng hắn trong mắt còn đọng lệ chưa chảy xuống được, Chiết Nhan vội vã đứng lên xoay xoay tay không biết phải làm sao, Phi Sương đã dựa vào lồng ngưc hắn khóc rống lên.

- Nào nào..tổ tông xin lỗi con mà.. ta..ta cũng là bất đắc dĩ.. ta không muốn bọn họ nhanh như vậy đã quên con đi. bọn họ mắc nợ tộc của chúng ta rất nhiều, hiện tại ta muốn họ trả cho con đầy đủ!

Phi Sương lắc đầu nguầy nguậy, bôi nước mắt mũi vào áo của Chiết Nhan vô số.

- Con không cần, con chỉ cần an bình. tổ tông..đuổi họ đi cả đi..

Chiết Nhan khó thấy biểu cảm đau lòng hơn mấy chục vạn năm qua, hắn lần đầu tiên ôm cháu gái của mình rơi nước mắt, trong hầm ủ rượu thơm lừng mùi rượu đào, không khí bi thương càng say lòng người hơn cả.

Bên ngoài không khí ngượng ngùng bí bách, hoa đào thơm ngát rơi xuống nghe từng tiếng cánh hoa chạm đất, Mặc Uyên vận thanh y đối lập với đệ đệ một thân y phục đen huyền. khí thế vương giả của họ tản ra thật chói mắt.

Bạch Thiển từng bước co rút đi lại gần sư phụ cúi đầu

- Thập thất bái kiến sư phụ, lúc nãy con không chú ý có người ở đây..

- Thái tử phi nương nương quá lời, chuyện cũ bản thần đã quên, ta chỉ có đệ tử tên Tư Âm, không dám nhận bừa, về sau nương nương chú ý một chút lời nói.

-sư..sư phụ...

Bạch Thiển nước mắt lại sắp dâng lên, Mặc Uyên đành kéo bào đệ mình đi nơi khác đàm đạo, bỏ lại một mình cô ta ngây ngẩn giữa rừng đào. Vì sao mục đích thăm viếng của mình lại thành ra ác tâm với lão phượng hoàng rồi? còn có Dạ Hoa hai lần rồi gọi Phi Sương là Tố Tố, càng nghĩ càng khó hiểu. Tố Tố không phải là mình lúc bị mất pháp lực hay sao?chính mình năm xưa làm bậy khiến cho Côn Luân Hư mất mặt trước tiên gia. tội này sư phụ không nhận đệ tử là nàng, nàng cũng cam tâm mà thôi


Trong tình cảnh này, dù là ai cũng thấy tội cho Bạch Thiển, số mệnh bị Phi Sương xuất hiện đảo lộn cả lên, cô ta chỉ có được thân phận Thái tử phi của thiên tộc, còn lại đều mất dần dần. Luôn cả vị tứ ca chăm nom cô đến lớn cũng xa cách không hề liên lạc tin tức với cô hơn 2 vạn năm qua rồi.

Bỗng Bạch Thiển sực nhớ đến người bị cô bỏ qua lâu nay, cô ta thuấn di biến mất, khoảnh khắc đó Dạ Hoa nấp một gốc đào gần đó ánh mắt trầm xuống

- Lựa chọn của cô nương ấy không phải từ đầu ngươi đã biết sao, còn cố chấp làm gì!

- Rõ ràng, nàng là Tố...

- Là ai quan trọng sao? ngươi đừng bị phụ quân mình dối lừa nữa, cuộc sống của ngươi đã đủ mệt mỏi rồi! Dạ Hoa, buông tay để Bạch Thiển đi đi!

Mặc Uyên nói xong biến mất sau tiếng thở dài, hi vọng bào đệ này của mình sẽ hiểu chuyện đừng nháo lên ầm ĩ càng khó thu dọn cục diện. Người ở cửu trọng thiên có chắc đã buông tha cho vị thần nữ vũ tộc đâu?

*********************************************************

Quả thật, tại Cửu trọng thiên thế trận dằn co vô đối. vị Đế quân trầm mặt nhìn hàng tiên gia đang cầu cạnh ở ngoài cửa Thái Thần cung ngài vẫn ung dung như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Nguyên cớ là bọn họ bận tranh cãi với nhau không một ai dám tiếp cận vùng Dực giới, hiện tại người còn sống trong chuông kia đã bị mang đi mất.

Vốn họ bị pháp thuật che mắt không nhìn rõ người nọ là thần hay quỉ nam hoặc nữ gì, đến khi chạy tới nơi cũng không còn ai ở đó.

- Ngài không nói sự thật cho bọn họ?

-Sự thật gì cơ? bản quân không biết sự thật nào cả!

Ti Mệnh bị mặt dày của đế quân làm cho phục rồi, vươn vai cáo từ đế quân, Ti Mệnh cầm theo một quyển sách ngụy trang vật giấu bên trong cúi người chạy ra ngoài.

Chạm mặt nhóm tiên gia đang níu kéo van nài hắn nói hộ vài câu. Ti Mệnh chỉ đành ầm ừ cho qua rồi nhanh chóng chuồn về cung của mình, tổ ấm nhỏ mới là nơi an toàn nhất ah..

Chờ khi bên ngoài yên ắng hoàn toàn, đế quân vuốt lại mái tóc bạch kim của mình ngay ngắn rồi hóa ra một phân thân ngồi tĩnh tọa, bản thân thuấn di đi nơi khác mất dạng.


Trong cơn mơ màng nữa tỉnh nữa mê do tác dụng của đào hoa tửu, Phi Sương loạng choạng đi trong rừng đào nàng như nhìn thấy mấy tinh linh hoa cỏ đang chào mình, nâng lên một vài tinh linh chơi đùa đến chán chê nàng chợt sững người lại nhìn bóng áo bào màu tím thẫm đang đi thẳng về phía mình.

Hai má hồng lên vì say, ánh mắt mơ màng, Phi Sương chạy nhanh đến vấp một phát vào gốc đào nhào vào lòng đế quân còn cười khanh khách

- Ảo ảnh thật chân thực ah, không thể nào ngài lại ở nơi này. Làm sao có thể được..

- Sao không thể?

- Ngài ấy à, quá cao quý, chúng tiên không ai vào mắt ngài, chúng thần không ai làm ngài hài lòng, đế quân cai quản thiên địa..hức.... đến Phượng Cửu còn phải đau khổ mấy trận hạo kiếp mới làm...động tâm ngài..hức... tôi...một thượng thần..hưc..

- Say rồi? Sao lúc ngươi lịch kiếp bọn họ không che đi mấy thứ sân si này kia chứ, còn uống rượu, ngươi không phải một chung đã say sao? thất lễ thành cái dạng này đã uống mấy vò rồi chứ. Chiết Nhan lại để ngươi tùy tính.. hưm...

Phi Sương trong cơn say nhìn đôi môi ở khoảng cách gần nàng vô cùng cứ mấp mái không ngừng, nàng như lạc vào ảo ảnh 2 vạn năm trước ở nhân gian, Văn Xương (tên tự của Thiên Vụ) từng ở gần nàng như vậy, nàng đã thật sự mang lòng yêu thương nam nữ với Văn Xương đế, nhưng ngoài đối mặt cầm tay lại chưa bao giờ thân cận hơn. Phi Sương mỉm cười mê hoặc đế quân rồi hôn lên đôi môi ngài ấy.

- Haha, biểu cảm của ngài thật ngốc...đế quân ah..giá như..hức..ngài không phải là đế quân..

Phi Sương ăn đậu hủ xong cũng bị say mà ngủ mê man đi, nàng ôm chặt  cổ Đông Hoa đế quân, bước chân đế quân chầm chậm đi vào nhà tranh của nàng và Chiết Nhan, nhìn ngôi nhà trống trơn còn giường gỗ sớm đã nát bấy, đế quân nghiến răng để nàng dựa vào người mình ngồi trước ngực đế quân mà ngủ đến khi tỉnh rượu thì thôi.

Hai canh giờ sau, Phi Sương bị nóng mà tỉnh giấc, đập vào đôi mắt nàng là mái tóc bạch kim dài chạm đất, ngước lên nữa nàng chạm vào đôi mắt tím sâu thẳm đang nhìn nàng không động tĩnh nhỏ nhoi nào, chứng tỏ người đã trông chừng nàng ngủ chứ không phải đang giễu cợt nàng.

Vươn tay đánh bốp vào má, đau quá. Không phải là mơ, vậy...

Phim chiếu ngược 5 khung cảnh huyền thoại lãng mạn kia.. Phi Sương cảm giác hôm nay nhất định là ngày tàn của mình rồi.... Đông Hoa vẫn ngồi im nhướng mày nhìn nàng ngốc một lúc rồi bún vào trán nàng.

- Tỉnh rồi? ngươi thật nặng!

- Ô..

Phi Sương như bị bỏng mà nhảy lên, thì ra cảm giác nóng kia là do nàng dựa vào người đế quân quá lâu, nhưng lần này càng xui xẻo hơn, lúc vấp phải gốc đào nàng đã bị sáy chân, động đến vết thương PHi Sương lại ngã xuống đè đế quân ở dưới môi hai người chạm vào nhau lần nữa.

Nếu các vị chú ý sẽ thấy vị đế quân này quá mức bình tĩnh rồi! môi khẽ nhếch lên một chút như gian thương tính toán thành công kia..

Lần này nàng thật sự không còn mặt mũi, ở Thái Thần cung bao năm mặt dày lên không ít, nhưng chỉ qua 2van 1000 năm đã mất sạch, nàng định ngồi dậy đã bị đế quân siết chặt xuống làm sâu thêm nụ hôn vô ý kia.

**************************************************************************

- Lần này bọn họ lại định làm gì cháu gái ta nữa đây?

- Chiết Nhan thượng thần đừng nóng vội mà hỏng chuyện, mọi việc ta sẽ dự liệu cho nàng chu toàn!

- ta thấy nên đề phòng nhất là ngài và ngài còn có hắn!

Chiết Nhan ngồi ở ghế cao chỉ vào ba người đang đứng uy nghiêm kia. Đông Hoa đế quân mặt dày đứng cạnh Dạ Hoa quân, người còn lại là Tứ vương Bạch Chân vừa mới lịch kiếp trở lại.

Bạch Chân chưa hay tin Phi Sương đã tái sinh, hắn chỉ đơn thuần đến thăm Chiết Nhan một lần trước khi quay về làm nhiệm vụ cai quản Thanh Khâu. Vốn dĩ phụ vương đã giao cho Phượng Cửu cai quản, nhưng dạo gần đây cô ta cứ biến đâu mất dạng, tộc nhân không thể không có ai gánh vác.

Lần lịch luyện mang lại chút anh khí trên người Bạch Chân, nhưng dáng vẻ đệ nhất mỹ nam vẫn không ai tranh lại hắn. Phi Sương nấp ở một bên chật chật không thôi. Tứ đại mỹ nam ah..

nàng lôi từ túi càn khôn ra chiếc phone những tưởng đã hỏng, bị nàng giấu kỹ dưới giường, nay trở về lại thu thập ảnh mỹ nam. vừa lóe tia sáng lên đã bị phát hiện ngay

Bộp..

- A..lần sau xuất hiện đừng có dọa bản thần nữa ...

Nhìn nàng ở trong gốc cây nhảy ra ba vị thượng thần day trán che mặt, chỉ có Bạch Chân sững người nhìn nàng ngây ngốc.

- Tiểu...tiểu Tước nhi...là,, là ngươi phải không?

Nhìn hắn chạy đến hận không thể lột cả y phục nàng ra nhìn kỹ, Phi Sương rùng mình xoa xoa mặt Bạch Chân, hội tụ đã đủ nhân tài mỹ nữ, mỹ nam ở vườn đào, chỉ còn một người hiện còn vì chút công vụ mà chưa đến ah..

- Tôn thượng, ngài không đến chúng tôi đi trốn cùng nhau ah..

Nàng gửi một truyền âm thuật đi, người khác lại thầm sợ hãi cho nàng nữa rồi. Rõ ràng họ còn chưa cảm thấy chân thực chút nào. Bạch Chân còn siết chặt bàn tay nàng ánh mắt có tia lệ ẩn giấu. 

- Đừng có như vậy mà tứ thúc, thúc phải về Thanh Khâu kìa..

- Không vội, để phụ vương cai quản một thời gian nữa đi, dù sao, hừ, nếu năm đó không vì hắn sai ta đi làm nhiệm vụ. Bỏ lỡ trận chiến kia, nàng làm sao mà....

Phi Sương chặn môi Bạch Chân lại bằng ngón tay nàng, nàng mỉm cười thật tươi che dấu đi bi thương sắp dâng lên. bóng nam tử áo xanh nọ vẫn còn ám ảnh nàng. Đông Hoàng.. ngươi đã thật sự giải thoát chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro