Mỹ nhân tâm kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ổn được vài ngày, thượng giới lại gửi người đến truyền đạt ý chỉ của thiên đế muốn mang Phi Sương đến đó xác định nàng có phải là yêu nhân hóa thành thượng thần Vũ tộc hay không. E là Đông Hoa đế quân cũng vô phương kéo dài thêm thời gian cho nàng. Phi Sương chợt nhớ đến lần đầu lên thiên cung bị vây đánh, rồi bị đánh đến chết lúc chỉ là một thượng tiên nho nhỏ.

Thời gian đó như mới vừa đến hôm qua mà thôi, nàng đứng im tâm tư lại thả đi nơi xa, xung quanh thiên binh thiên tướng đang chờ hộ tống nàng đi không ai nhẫn tâm kêu nàng nhanh lên, đối với họ nàng không phải tội phạm, chỉ là một người có công bị ganh ghét tài năng. Thác Tháp thiên vương nếu như sai, không biết Thái tử sẽ làm gì ông ấy đây?

- Đi thôi, đa tạ các vị chờ tiểu nữ!

Nàng vẫn dịu dàng và bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói đầy ma lực đánh vào lòng người, nhóm thiên binh kia không cần thứ gì mua chuộc cũng nguyện bảo hộ nàng an toàn một đường đến trước mặt thiên đế. 

- Đồ tôn, con nhớ nếu bọn họ dám làm gì con cứ truyền âm về cho ta!

- Dạ!

Chiết Nhan thượng thần chờ nàng rời khỏi khuất dạng sau mây mới âm trầm quay trở lại hầm rượu, dạo này Tị tử đào nở nhiều ah..bọn họ muốn năng nỉ hắn mang rượu lên thiết yến ah... phải nhanh một chút thôi kẻo không kịp.. (phúc hắc)

Mây trắng bao trùm cánh cổng Nam Thiên Môn, Phi Sương được thiên binh hộ tống đi ngang cổng Nam Thiên Môn nơi đó vẫn như còn vết tích năm nào của nàng làm càn, mỉm cười ôn nhu Phi Sương chạy đến nơi ngàn bậc thang đang dẫn thẳng lên thiên cung, ở gần đại điển có bóng dáng người mái tóc bạch kim xõa dài đang chờ nàng. có Đông Hoa đế quân bên cạnh, dù thử thách gì đang chờ nàng cũng không sợ hãi nữa.

Nhưng khi chạy đến gần nàng phát hiện nơi đó không hề có ai cả, bóng dáng ấy như hóa thành sương mù tiêu tán, Phi Sương hụt hẫng bước đi khiến người ta cho rằng nàng đang chột dạ.

- Yêu vật nhìn thấy chúng thượng tiên không quỳ xuống?

Phi Sương bị thiên tướng quát, trên tay nàng từ bao giờ bị Xích Thuyên Thiên trói chặt nàng cử động nó càng quấn chặt không buôn, thần tức của Phi Sương cũng bị một thần khí khóa chặt. Phi Sương đưa mắt nhìn họ một vòng, khó thấy khí tức giận dữ trong lòng nén lại đến mức nào.

Chỉ là nhân vật hư ảo trong truyện cũng ra oai với nàng sao? 

- Ngươi là kẻ nào?

Âm thanh trên ghế vàng vọng xuống, uy thế của vị thần đứng đầu thiên địa đè nặng lên tinh thần của nàng Phi Sương quỵ mạnh xuống sàn đá cứng lạnh băng, nơi này không có gió nhưng tâm nàng bị quật mạnh phong ba nổi lên không ngừng, sau khi khống chế lại được tâm tính Phi Sương cũng không đứng lên mà vẫn quỳ gối cung kính khai báo

- Tiểu tiên thuộc Vũ tộc, gọi là Vũ Phi Dương do chính Chiết Nhan thượng thần dưỡng dục.

- Không phải ngươi đã tán thân ở trận chiến yêu giới? bị Đông Hoàng Chuông nghiền nát? là yêu vật cải dạng phải không?

Phi Sương không bị uy áp của thiên đế chế phục nữa, nàng mỉm cười nhẹ cúi xuống che đi vẻ giễu cợt trong đáy mắt

- Bẩm Thiên quân, tiểu nữ mệnh lớn, được Đông Hoàng bảo vệ, nhưng hắn lại tán thân cùng thân thể mình trong lần thiên phạt rồi!

Mọi người nháo cả lên, ai cũng không ngờ Chuông Đông Hoàng thần khí thượng cổ có trước thời Phụ Thần, lại ngưng tụ được hồn thể. Nếu nó phụ trợ ai khác nào kẻ đó sẽ....

Mọi người lại đồng loạt liếc về phía Thiên đế, ông nhìn rõ tình huống e là không dễ dàng để lắng xuống, ông cũng bất đắc dĩ mới lệnh cho người điều tra rõ Phi Sương năm xưa là nhân vật nào. Chọc đến Chiết Nhan thượng thần làm sao mà an ổn?

Hiện cô gái này lại được đế quân Đông Hoa bảo vệ, mặc dù người không hiện diện nhưng vẫn quan sát cử chỉ của ông. Làm Thiên đế mà áp lực không được tự quyết theo lòng mình. Thiên đế thở dài phất tay áo.

- Được rồi! ta đã cho Thái Bạch tra rõ, ngươi không cần chịu trừng phạt! đến thiên đạo cũng không trừng phạt ngươi, chứng tỏ ngươi vô tội.

Theo lời nói của Thiên quân, Xích thần khai mở, khóa thần lực của nàng cũng giải khai. Phi Sương cúi đầu cảm tạ họ rồi được nô tì dìu đứng dậy. nô tì này từng hầu hạ đế quân cùng nàng. Phi Sương cảm tạ một tiếng rồi dựa hẳn vào người cô ấy.

===============================================

- Đế quân, cô nương đã được đưa về phòng!

- um, ta biết rồi!

Đông Hoa đế quân vẻ ngoài nhàn hạ đọc sách nhưng tay không hề chuyển trang đã hơn 1 canh giờ như vậy, thu lại bí thuật Đông Hoa vân vê trán, Phi Sương này lại ngoan ngoãn như vậy? liệu kiếp nạn sắp đến của mình có liên lụy đến nàng? hay là giao nàng cho Thiên quân chăm sóc một thời gian chờ mình vượt qua kiếp nạn sẽ đến đón nàng.

Đông Hoa đế quân nghĩ thông nhưng lại vô tình gây hiểu lầm cho Phi Sương sâu sắc.

- khụ..khụ....khụ...

- cô nương đã tỉnh, mau dùng tiên đan của Thiên Bảo thiên tôn đưa đến.

Tiếng nô tì chạy tới lui khiến Phi Sương chú ý, nàng nhìn xung quanh phát hiện căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Nơi này không cao quý, chỉ có gỗ đào làm thành phòng đơn giản, nệm êm, không hề có một vật trang trí xa hoa nào dư thừa.

- Nơi này là nơi phàm phi kia từng ở, thượng quân phân phó từ giờ sẽ do cô nương làm chủ nơi này!

- Thượng quân của các người có phải là Thái Tử?

- Vâng!

Họ cúi đầu đứng ở ngoài chờ nàng phân phó, Phi Sương không hề sai bảo gì, nàng từ lúc uống đan tiên đã hết cảm giác khó chịu, nàng minh tưởng, nơi này quả thật là nơi duy nhất không có linh khí, hẳn bên ngoài có bày trận pháp.

Một lúc lâu sau, nô tì từ từ lui xuống hết, nàng định bước ra ngoài thì bị người mới đến ngăn lại

Bóng áo choàng đỏ tươi, y phục màu đen huyền bí tô điểm gương mặt hắn càng lạnh lùng, mái tóc dài buông thả một nữa, nữa còn lại cố định ở đỉnh đầu uy nghiêm.

Dạ Hoa vươn tay đẩy nàng vào cửa phòng, lưng nàng chạm vào cánh cửa gỗ vang lên tiếng động nhỏ, nàng vùng ra lại bị Dạ Hoa ghìm lại, vòng tay cứng như đá cuội khóa nàng vào vách cửa.

- Buông..

- Vì sao? nàng vốn là thê tử của ta, ba lần bảy lượt trốn tránh ta, không chấp nhận ta?

- Thê tử của ngài là Tố Cẩm, Thiến Thiến chứ không phải Phi Sương ta, đời này ta không định cùng ai kết tóc, thượng quân đừng mê hoặc lòng người nữa!

Phi Sương trầm giọng, nàng không lầm thì đáng lý ra người bị khóa trên vách phải là Thiển Thiển kia chứ? từ khi nào mọi diễn biến đều lần lượt xảy ra trên người nàng?

Thiển Thiển đâu rồi?

- Ta muốn gặp Thiển Thiển thượng thần! à, phải gọi là Thái tử phi! uwmm..

Phi Sương trợn mắt nhìn người nọ cao hơn nàng hai cái đầu đang cúi xuống gần, đôi môi lạnh như băng chạm xuống môi nàng, hắn lại càng quấy bóp nhẹ lấy cằm nàng để nàng há miệng ra.

Chát

Phi Sương vùng được bàn tay lập tức tát mạnh lên má Dạ Hoa, năm ngón tay in đỏ lên gương mặt tuấn mỹ, Dạ Hoa chỉ gục xuống vai nàng rồi cười to.

- Nàng ghen à?

- Ghen? Thái tử đã hiểu lầm mọi chuyện, nếu ngài có thời gian để tiểu nữ kể rõ mọi thứ, đừng làm tổn thương nhiều người chỉ vì tâm ý sai chỗ thưa điện hạ.

Nghe nàng mở lời vô cùng chói tai, Dạ Hoa đẩy nàng ra, gương mặt hắn mang tâm sự nặng nề, đôi mắt in bóng nàng trong trẻo vô cùng. chỉ dung chứa một bóng hình nàng, vũ tộc Vũ vương.

- Đời này, ta chưa từng vì nàng trả giá điều gì, ta không dám yêu cầu nàng ngay lập tức chấp nhận ta! Nhưng đây là lệnh của thiên quân, nàng cả đời phải ở lại nơi này!

- Vô lí! Ta không đồng ý, thái tử điện hạ, hôn nhân phải từ hai phía, ngài dùng lời của thiên quân ép buộc ta làm phi tần, như thế là ép hôn. là ép hôn.

- Nàng nghĩ sai lệch rồi! ta có việc phải đi xử lí, nàng đừng đi lung tung.

- Ngươi xem bản thượng thần là cô gái mù đường kia sao!

Phi Sương giận thật sự, nàng ném ra Côn Luân Phiến quạt tung cả nóc cung lên, mọi thứ xiêu vẹo nghiêng ngả căn phòng tan hoang.

Dạ Hoa vốn xoay lưng vô cùng tiêu sái, lại bị nàng quạt một lực không nương tay chút nào, y phục rối loạn, mái tóc rối tung. còn chưa kể nàng hất ngài văng xa một khoảng.

Phụt..hahahahaha... tiểu muội muội đúng là không dễ bị bắt nạt nha, sư phụ, yên tâm về nàng rồi ah..

Đó là ở Côn Luân, họ dùng thần khí Côn Luân kính mở tràn cảnh Phi Sương phá hoại Tẩy Ngô Cung của Thái tử đến tan tác, Thái tử giận tím mặt nhưng không dám quát nạt nàng một câu, Mặc Uyên thở dài che mặt xuống... uy nghiêm thượng thần đi đâu rồi? dù bị bào đệ mình khinh bạc nàng cũng không cần bày ra tình thế khó xử như vậy cho Dạ Hoa ah!

- Các người rãnh rỗi? không phải ở tứ hải đang loạn sao?

- Ơ..dạ..chúng con.chúng con trở về ngay...

sư phụ lại bắt đầu hắc hóa rồi ah, chạy nhanh chút.. hai vị sư huynh phi thân rời đi. Lệnh Vũ ôm quyền từ nơi khác đi đến cúi đầu hành lễ

- Sư phụ, vị này là tiểu công chúa Đông Hải Mâu Thanh, Đông Hải vương nhờ vả chúng ta chăm sóc nàng ấy vài hôm, Đông Hải chuẩn bị thay người kế vị!

- Ừ, con xếp phòng cho cô ta đi! đừng để cô ta làm loạn!

Mâu Thanh vì Mặc Uyên không nhân ra mình mà uất ức, theo sau lưng Lệnh Vũ ánh mắt vẫn ngoái về phía Mặc Uyên.

chuốc lấy tiếng thở dài của Lệnh Vũ. tâm của sư phụ chỉ ôn nhu đối với muội muội ah, dù nàng ấy cũng chưa nhận ra được... người khác chỉ phí tâm mà thôi, sư phụ vốn là thanh tâm quả dục ah..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro