Thượng vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tố Tố..đừng ..

Dạ Hoa chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi Tẩy Ngô cung hóa thành một bãi hoang phế, thần khí một khi đã ra uy lực thì không gì có thể phục nguyên được, ánh mắt Dạ Hoa tối đen mất đi linh hồn nhìn cảnh tượng đó, hắn bỗng chốc quỳ sụp xuống dưới đám mây trắng, một lúc lại vươn tay muốn chạm đến nơi hoang tàn kia.

- Thứ gì nên vứt bỏ thì đừng lưu luyến nữa! thái tử phi của người hẳn đã đến, người nên giải thích rõ ràng cho ngài ấy, đừng phiền đến bản thượng thần!

Phi Sương luôn miệng xưng tiểu thần, tiểu nữ hiện đã bị nộ khí xung lên não, lạnh nhạt hơn tảng băng vạn năm ở đỉnh Thiên Sơn kia. nàng định thuấn di đi thì bên cạnh đã có cung nữ giữ chặt nàng lại, môi Phi Sương kéo nhẹ lên nàng vung tay hai cung nữ ngã quỵ ra đất.

- dựa vào các người cũng muốn giam giữ bản thượng thần? 

- Vì sao? Hả?

- Thái tử điện hạ nên tự hỏi bản thân mình đang làm gì thì hơn, chẳng lẻ người không biết ta không thuộc cai quản của thiên giới hay sao?

Nàng vừa nói vừa rót linh lực vào ngọc bội màu đỏ của Minh giới, Dạ Hoa kinh hoàng ánh mắt khôi phục trạng thái minh tường thuấn di đến muốn kéo Phi Sương ra khỏi vầng sáng đỏ ngày một rõ ràng kia thì phát hiện bàn tay bị đánh bật ra ngoài.

- Tố Tố, trở lại đây..đừng đi...

- Dạ Hoa..một đời này, ta chỉ muốn yên bình. Tố Tố đã nhảy tru tiên đài mà vong mạng rồi, hiện tại chàng không phải chàng năm xưa, ta cũng không còn là Tố Tố ở Tuất Tật Sơn nữa...

Lời nói của Phi Sương theo ánh sáng dần tắt mà  tan biến, thân thể nàng cũng bị mang đi mất dạng không thể đi theo hoặc dò xét là nhân vật nào đang thực hiện đại trận này cả.

khí tức âm lãnh của Minh giới bao trùm càng làm nơi này tan tóc hơn. 

******************************************************************

- phụt..phụt..phụt..

Màu sắc nổi bật của Minh giới không che dấu được mười vị vương cai quản nơi này đang bị đại trận hút thần lực mà phun ngụm máu lớn, mang được vị cô nương về thật sự bọn họ lại phải bế quan thêm 1000 năm đó. nhưng vì để Tước vương kia phục hồi họ nguyện trả giá cao hơn nữa.

Đơn giản là vì công vụ của họ đã đủ bù đầu, không đảm đương nổi của đại điện minh giới nữa rồi.

- Cô nương khi bước vào cánh cửa Minh giới sẽ không thể tùy ý mà trở lại thiên giới được nữa, ngài..có ...suy nghĩ lại không?

Diêm La vương mặt đỏ như Quan công đang nghiêm nghị dò hỏi Phi Sương, nàng có chút chần chờ nhưng rồi cũng bước qua cánh cửa Minh giới, sau đó nó hoàn toàn khép lại không hé một chút nào nữa.

- haiz có lẻ ngày nào đó cô nương hối hận chăng..thật tiếc.. tuổi cô còn quá nhỏ không thích hợp ở nơi nhàm chán này.

Vài người nhìn nàng đồng tình, rồi họ đứng lên biến mất, Phi Sương nhìn đại phủ Minh cung chìm trong biển hoa Mạn Đà la không chút nào chậm trễ tiến vào đó.

Minh vương Tức Dạ nằm ngủ say trên giường gỗ đen, mũi hắn cao vút chân mày đặc biệt cong như nữ nhân, Phi Sương ngắm nghía một lúc chơt mỉm cười nàng dò xét mạch tượng của Tức Dạ phát hiện hắn không có mạch đập,

Người này lẻ nào đã chết? nhưng linh khí trên người hắn vẫn còn luân chuyển, tiên cốt vẫn không hề suy thoái đi, nói chung không có dấu hiệu của tử vong.

Phi Sương chợt nhớ đến, nàng cũng không phải thế ngoại cao nhân tu đạo mà thành, bệnh trạng của tiên nhân làm sao mà biết cách trị, hẳn chỉ có những tiên nhân am hiểu luyện đan mới có thể giải thích cho nàng, Phi Sương lại minh tưởng cạnh giường, nàng vừa ý thức sẽ liên lạc với Chiết Nhan  hỏi thử thế nào thì vô cớ người câu thông với nàng lại là Mặc Uyên   tối thượng thần.

- Nàng gặp nguy hiểm?

- Thưa không..chỉ là một bạn hữu của tôi gặp kiếp nạn...ngài có thể giúp một chút không?

Giọng điệu lo lắng của nàng làm Mặc Uyên hơi chán ghét, có gì trong tứ hải bát hoang này Mặc Uyên còn chưa nhìn thấu? thậm chí là nơi nàng đang ở, nàng vậy mà chán ghét thượng giới, nguyện ý theo bọn người Minh giới vĩnh viễn ở nơi hỗn mang kia.

- không!

- Vậy...

- Nàng trở về, cam tâm tình nguyện làm một nữ nô cho Côn Luân cả kiếp này ta sẽ cứu người đó!

- Mặc Uyên tôn thượng, người cũng như bọn họ muốn giam cầm Sương nhi sao? Ta tin tưởng nên mới dùng thức thần liên lạc với người..vậy mà...

Phi Sương lộ rõ vẻ bi thương thông qua thức thần truyền âm, Mặc Uyên thoáng sững sờ một chút, chính bản thân đang làm gì thế này?

- Ta sẽ hướng dẫn một chút tâm pháp trị liệu, hắn có phải là Minh vương chủ? Tức Dạ?

- Người đó là bạn hữu của Sương nhi, mong tôn thượng cứu giúp.

Nàng từng câu chữ đều chân thành, Tức Dạ vốn là minh vương chủ thì sao? nếu lúc thiên đế đánh chết hồn thể nàng, Tức Dạ không cho nàng hồi sinh thì hiện tại làm sao nàng còn ở đây cầu cạnh tôn thượng? dĩ nhiên lời này nàng cũng không dám nghĩ đến. Tôn thượng ngài ấy có thể nghe thấy được.

- Được rồi! con quả thực cứng đầu!

Mặc Uyên ngữ khí xa lánh nhưng thở dài một hơi, vẽ ra một chút niệm pháp thuật cho nàng nhìn rồi vung tay biến chúng mất dạng.

****************************************************************

Phi Sương qua vài ngày đếu ở trong phòng Minh vương trợ giúp hắn phục hồi, đến nay nàng mệt mỏi cả tinh thần và tinh lực nên lập tức ngã ra bên cạnh mà ngủ ngon lành.

Đừng hỏi vì sao thần cần ngủ, đó là khi vị kia không ham mê lục dục ah..

Nàng ngủ say sưa không hề hay biết bên cạnh Minh vương điện hạ đã tỉnh lại từ khi nào, Tức Dạ nhìn đến Phi Sương nằm cạnh mình say ngủ ôn nhu vô cùng.

Đến những kẻ không được "mời", bị "bế quan" vài hôm trước cũng ùn ùn chạy đến đều bị một lực phong đánh bay ra ngoài.

- Các người ồn ào như vậy làm gì!

- Đại minh vương của chúng tôi ơi, ngài tỉnh lại thật tốt, những thứ này... giao lại cho ngài hết.

Bọn họ đẩy ra một đống sổ sách cùng với bút tiên rồi biến mất dạng, những kẻ này đúng là không thể nhờ vả được bao lâu. Tức Dạ vỗ tay hai cái, một dàn cung nữ minh giới hiện ra ngay lập tức hành lễ chờ lệnh.

Nằm lâu đến xương cốt cùng lười nhúc nhích, Tức Dạ lần đầu tiên muốn hoạt động đánh người, hắn nghĩ là làm, thuấn di đến Mười tầng địa ngục tra khảo linh hồn bị đọa.

Đến khi cả người bị ám mùi oán khí hắn mới đi thanh tẩy, rời khỏi đó. vị minh vương như bị trúng tà làm cho cả Minh giới ăn ngủ không yên chút nào.

- Sương nhi này, nàng nói ta nếu trở thành thần của Âm- Dương giới sẽ thế nào?

- Người? đừng giận nhé, Phi Sương nghĩ rằng ngài không bao giờ trở thành thần được đâu!

Mỗi ngày cuộc sống của Phi Sương nhẹ nhàng đến mức nhàm chán, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là hầu hạ Minh vương vốn lười này, thi thoảng lại phê công văn viết tội trạng, hắn chỉ cần đóng dấu là xong. Nàng liên tưởng đến mình đã làm "trợ lí" cho minh vương đó...

-Ah..ngài đừng có liếm tay mà..

Phi Sương không biết hôm nay Minh vương lại trúng phải thứ gì mà động tay chân với nàng, hắn nắm bàn tay nàng kéo lại rồi liếm mút, Phi Sương thiếu chút đã quên nơi này là nhà người ta mà đạp văng Minh vương đi, bỗng hắn kéo ống tay áo nàng lên cao đưa ra nơi động mạch cánh tay bị nàng mạnh mẽ đâm vào vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn.

- Nàng lại vì ta mà phế bỏ cánh tay này, những ngày qua nàng đừng nói ta nhìn không ra.. căn bản nàng đều dùng pháp lực mà hoàn thành những chuyện ta giao phó.. Phi Sương...

Hắn vừa thổi vào tai nàng vừa vân vê nơi bị thương kia, căn bản cũng không tính là phế bỏ mà... chỉ là tốn nhiều máu quá nàng còn phải hao tổn linh khí để truyền cho Tức Dạ mới gây ra hiệu quả đó..

- không..

- Đừng nói gì, ta quyết định nơi này từ bây giờ là nhà của nàng!

Phi Sương mỉm cười nhưng lòng không cười, nàng đẩy Tức Dạ ra, khiến cơ thể mình hụt vào khoảng không chới với một chút, bàn tay nàng còn rung rẩy, nước mắt lại chảy xuống không ngừng...

- Ai dám ức hiếp nàng? nói cho bổn vương..

Tức Dạ cảm nhận được tim gan mình cũng sắp bị cào nát, nhưng luốn cuốn làm cho Phi Sương càng hiểu lầm sâu sắc  ý tốt của hắn thành

" Chỉ có chiếm lấy ngươi, người kế thừa của bọn họ mới trở nên hoàn toàn mạnh mẽ nhất trong tất cả"

- Ta không muốn.. Điện hạ, người cũng giống như bọn họ...

Phi Sương thất vọng nhanh hơn một bước trước khi Tức Dạ hiểu ra nàng muốn làm gì đã thuấn di đến Nại Hà, nàng cướp lấy bát canh Mạnh Bà đang bê đưa cho linh hồn đầu thanh uống vào rồi lao vào Vòng Luân hồi. Nàng không tin được bất kì ai ở thế giới này nữa..

Nỗi đau của tố Tố bỗng chốc nàng hòa làm một với nó rồi không thể nào thoát ra, cứ như vậy hẳn sẽ là họa cho những người bên cạnh nàng...

Phi Sương may mắn còn lý trí mới không lao vào sông Vong Xuyên như bao vị tiên khác từng làm, nàng chỉ muốn quên đi tất cả, kể cả bản thân là thần được tôn vinh ở tứ hải bát hoang...

Nàng chỉ muốn trở về thế giới của nàng mà thôi..

- Phi Sương..

Tiếng hét vang vọng Minh giới, chấn động khiến Mih giới nứt ra một khe hở, quỉ hồn nhanh chóng thoát ra từ nơi đó, Tức Dạ bay theo Phi Sương lao qua vòng Luân Hồi, mọi sự nhanh đến mức không ai kịp trở tay, đến lúc hoàn hồn thì mười hai điện đã ầm ĩ vô cùng.

Bọn họ hi vọng điện hạ không phạm vào bất kì điều cấm kị nào ở thế giới luân hồi kia. liệu một vị minh vương với ký ức nguyên vẹn sẽ làm sao mang được một thượng thần đã lãng quên tất cả trở lại?

Được hay là thất bại đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro