Hoa tàn Hoa lại nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian, nơi Phi Sương chuyển thế là nơi khá phát triển ở thành thị, suốt 16 năm làm đứa con gái ngoan của ba mẹ, nàng vốn nghĩ cuộc sống sẽ đơn thuần mà trải qua cho đến khi học đại học, nàng cũng có người mình thầm mến, nhưng còn chưa kịp thổ lộ.

Đại lễ tốt nghiệp của học sinh cao trung, một cô gái gói kỹ càng trên tay tìm đến Hứa Gia Dĩnh, cậu được mệnh danh là nam thần của trường, ấp a ấp úng cả buổi, đôi mắt tím che dấu dưới lớp kính dày cộp và mái tóc hơi xù vừa đi lại gần đã thấy nam thần cười tỏa nắng với mình.

- Gia Dĩnh...cậu..cậu nhận quà của tớ chứ...

Cậu nhóc kia với màu tóc nhuộm vàng chói mắt sóng mũi hơi cao ăn mặc theo lối thần tượng bây giờ đang nhìn ngắm gói quà rồi mỉm cười gian tà. sau đó cậu ta mang gói quà được gói tỉ mỉ kia để vào tay một bạn học nữ khác

- Tặng cho em này, hẳn là tấm lòng có giá trị hơn thứ bên trong nhỉ..

-AAA..em sẽ quý trọng nó..

Mọi người bao quanh Gia Dĩnh hoàn toàn bỏ qua cô gái vừa mạo hiểm tặng quà đi kia..ánh mắt cô ta đã đỏ rực lên rồi nhào đến cắn xé tay của cô gái nọ, đến sắp đứt lìa mới bị kéo ra ngoài, miệng đầy máu cô ta hét lên dữ tợn

- Con quỉ..dám ..dám cầm quà của tao... ahaah buông tao ra lũ khốn...

- cứu..cứu với...

Cô gái nọ vừa ôm cánh tay sắp đứt lìa, ánh mắt cầu cứu, có vài học sinh bị dọa ngất xỉu, có người chạy đi gọi giáo viên y tế lại có người cầm máu giúp cô học sinh nọ, buổi lễ vẫn diễn ra như cũ, vũng máu vẫn chưa được dọn gọn gàng.

Phi Sương mặc chiếc váy xanh đồng phục đi ngang đó lắc đầu, nàng có thể nhìn thấy được một vài chuyện tương lai của người nàng muốn nhìn thấy, đó là dị năng lúc sinh ra đã có, khả năng này mang đến cho gia tộc nhà Phi Sương của cải vô hạn và sự bảo vệ nghiêm mật của quốc gia. Nhưng đổi lại, họ phải sinh hoạt bên ngoài dưới thân phận khác. Phi Sương vẫn mang tên đó của nàng, nhưng ở bên ngoài lại gọi nàng Shana. 

Shana khó chịu muốn nôn, mùi máu này không bình thường chút nào, dục vọng và thèm khát điên cuồn được khơi dậy mạnh mẽ, nàng vội gọi điện thoại cho chú của mình

- Chú đến trường học đón cháu ngay lập tức, nhớ mang theo vũ khí và chiếc vali của cháu.

- Được!

Chú của Shana vốn rất tin tưởng nàng không quá nhiều lời, thông qua vệ tinh qua sát phía trường học, chú của nàng cũng gửi tín hiệu đến bên đặc vụ xem xét dị trạng. Trong âm thầm buổi lễ tốt nghiệp phía sau là những nỗi lo ngại về chết chóc và khủng bố.

Dị năng ở không gian này không hiếm lạ chút nào, có hẳn một trường học để đào tạo dị năng cho người có tố chất dị năng trong người, nhưng ngôi trường này hoàn toàn chỉ có những học sinh bình thường, tra qua quá trình cắn đứt cánh tay của cô sinh viên kì lạ kia, Phi Sương vân vê trán rút bỏ bao tay vào thùng rác.

- Trở về nhà thôi chú!

- Cháu không ở lại dự lễ vinh danh của cháu sao?

-Có gì hay ho đâu, cháu nhớ chăn êm nệm ấm ở nhà hơn.

- Ok. tuân lệnh tiểu thư Shana.

- Thời nào rồi chú còn tiểu thư này nọ kia chứ..mà cũng lạ thật, dạo này mọi người lại bị nhiễm loại vi rut kì lạ gì thế chú? 

-....

Một loạt phỏng đoán được đưa lên trang nội bộ của cục nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi toàn cầu, cảnh tượng kinh dị hơn ở trường học nàng thấy rất nhiều. Nhóm người thuộc tâm linh lại cho rằng đây là thần linh bỏ rơi nhân loại, còn nhóm khoa học lại chưa đưa ra được nghiên cứu nào phản bác cả.

Shana trở về phòng mình ở ngoại ô thành phố, nhà nàng chỉ có một mình nàng ở, ba mẹ đã mất trong lần truy quét dịch bệnh và tội phạm hóa học, vất đi mái tóc giả màu đỏ, một màu đen huyền chảy dài xuống tận eo, nàng tháo luôn cặp len giả màu xanh vất đi.

Shana là gen nguyên thủy còn sót lại cực kì hiếm của thời kì này, ba mẹ nàng phải lạm dụng quyền lực mới giữ được bí mật, nàng sống dưới lớp vỏ bọc giả 16 năm qua. Đọc một thông tin về nghi ngờ tâm linh, trong linh hồn Shana chợt có ý thức thôi thúc nàng phải tin vào điều này.

Bên cạnh màn hình máy tính, máy tín hiệu phát ra tiếng kêu, Richard đang kết nối với nàng, nàng chán chường bấm ngắt. Hôm nay tràn cảnh kết thúc kia khiến tâm Shana nguội lạnh, nếu người này cũng đối xử với nàng như vậy thì sao? huống chi tình cảm mến nhau của nàng dành cho người này chưa vượt đến ngưỡng hẹn hò. nàng cần bình tâm lại, làm bạn học với nhau hơn 5 năm, Richard tôn trọng và chiều chuộng nàng đủ kiểu. Đó phải chăng do chưa chinh phục được?

Tinh tinh

"Na na, sao thế? cậu có chuyện gì à? đi dạo với tớ đi"

"Sorry Richard! Hôm nay ở trường học nhìn thấy màn ghê tởm đó mình bị dọa hơi sợ, muốn ở nhà thôi, cậu cứ đi nhé!"

Tắt tín hiệu máy truyền tin cá nhân đi, Shana thẫn thờ nhìn vào một tấm bùa màu vàng đã hơi loan màu nằm gọn trong hộc tủ, mấy hôm nay nàng không nhìn lầm, nó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, hoa văn trên đó nàng nhìn không hiểu gì cả.

Nàng cầm lá bùa lên thì như bị bỏng không thể chạm vào, thứ này là do chú nàng mang về, bảo là một  thế ngoại cao nhân cho nàng phòng thân. Ban đầu nàng không tin lắm, nhưng vẫn giữ lại làm kỉ niệm. Thần tiên sao? nếu họ có tồn tại vì sao không ai ngăn cản những thứ kinh tởm đang mạnh dần bên ngoài kia? Shana đóng chặt lại cánh cửa tủ kia cổ tay nàng lóe sáng tin nhắn truyền đến, Shana lập tức mang vào cặp kính che mắt và mũ bảo hộ chạy như bay ra xe lao đi.

************************************************************

Bên ngoài chỉ một buổi chiều trôi qua đã loạn vô cùng, người người gào thét trên mặt họ là nét đau đớn tột cùng không ai có thể giải thoát khỏi thế giới đau khổ, một màu đỏ của hoàng hôn bao trùm thế giới này, Shana không có bi thương, không có chấp niệm, nàng lướt qua từng người một cách một lớp kính xe quan sát họ.

Dĩ nhiên nàng không nhìn thấy được tương lai của bất kì ai, nhìn vào chỉ thấy lốc xoáy màu đen cuồn cuộn dâng lê, khiến Shana đau đầu vô cùng. Tấp xe vào một chỗ trống trên đường Shana thở dốc không ngừng, bộ dạng họ như bị người ta hút hết linh hồn, chỉ còn thù hận và thống khổ, kể cả người thường lẫn người có dị năng, những kẻ mang dị năng trong người đang thi triển ra ngoài hừng hực tìm người trút giận.

Ầm Ầm rầm rầm..

Không biết từ bao giờ xe của nàng bị ba người mang dị năng tấn công, họ mang đôi mắt vô thần chỉ thi triển hết dị năng tấn công vào xe nàng, Shana biết không thể trụ lâu, nàng cắn răng phá vây, dĩ nhiên không dễ như vậy, một kẻ nào đó có dị năng khóa trụ đã hình thành một sợi xích bằng sắt kiên cố khóa cả xe xuống dưới lòng đất, những kẻ khác tiến càng gần càng nhiều người đánh vào nàng.

- Chú mau đến hỗ trợ cháu...

Shana tuyệt vọng vô cùng, trong tiếng "Xoảng"  vang dội cuối cùng chiếc xe cũng tan vỡ, dị năng đánh tan tành không còn một mảnh vụn, họ mới bỏ đi. Shana cứ ngỡ mình chết rồi nhưng lại phát hiện  từ bao giờ mình đã thoát ra và ở cách đó một quãng khá xa, nhưng không để nàng có thời gian để nghĩ, nhóm người khác ở nơi này bắt đầu đánh nhau và có nguy cơ đánh đến nàng, Shana quấn chặt dao laze vào cổ tay chạy như bay trên đường.

Cũng không xác định được phương hướng, nàng chạy một lúc thì phát hiện nơi này đã cách xa thành thị, người ít ỏi, nàng dựa lưng vào tường cổ thở dốc.

Tư liệu về vi rút khong hề được truyền vào máy truyền tin, chứng tỏ đây không phải do vi rút gây ra, là thứ gì?  tít tít tít

"Na Na..mau đến địa chỉ anh gửi, anh bị tấn công"

Bật bản đồ định vị, Shana lại lấy hơi chạy như bay đến, địa chỉ đó cũng may ở gần nơi nàng đang đứng, Shana hơi ngạc nhiên, đang yên lanh Richard đến ngọn núi cổ ở ngoại thành để làm gì? hắn vốn đâu có thích nơi hoang vu.

Shana chạy đến nơi vừa mới chú ý quan sát nơi này là vách núi dựng đứng, Richard đang đứng nhìn xuống dưới, nàng đến vỗ vai hắn Richard bỗng cất tiếng nói như robot

- Vì sao em luôn không nói thích anh? không muốn làm bạn gái anh? công tử nhà đại tá như anh có gì thua kém bọn ngoài kia?

- Cậu lại bị gì đấy? Tớ và cậu vốn là bạn bè, thích hay không gì chứ? hôm nay...

Nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn Richard bất thường, hắn bỗng cười lên man rợ, tóm lấy bàn tay có dao của nàng bẻ gãy.

-AAAA... Cậu...hư...A...

Richard đè Shana xuống bàn tay bị gãy ngược của nàng khiến hắn điên cuồn hơn, hắn liếm máu đang dính vào tay mình, rồi cướp dao chỉa vào trái tim nàng

- Nơi này, thật muốn xem xem có trái tim hay không!

Hắn vừa nói dao cũng sắp hạ xuống, bên cạnh bỗng có một con thú, là con điểu màu trắng to lớn bay đến bổ vào tay hắn khiến hắn ăn đau mà thả nàng ra, con thú đó có đôi mắt màu vàng rực rỡ, nó nhìn vào Richard, hắn bỗng sững lại động tác định tấn công của mình, rồi bần thần một lúc, đôi mắt dần có thần sắc trở lại.

Khi hắn tỉnh lại, nơi này đã không còn Shana, chỉ còn lại vệt máu dài và con dao laze ở đó, Richarrd dĩ nhiên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hắn rủa bậy một tiếng rồi tức giận lấy máy truyền tin gọi xe trở về nhà.

********************************************

Động phủ dưới đáy vực sâu vạn dặm,

Shana mở đôi mắt đẫm nước vì đau đớn nhìn xung quanh, con điểu vừa rồi cắp nàng mang xuống nơi này, không ngờ bên dưới đáy vực cấm của thủ đô tinh lại là nơi thế ngoại đào viên chỉ có trong sách cổ mà thôi.

NÀng còn ngẩn ngơ trước non xanh nước biếc thì con điểu to đùng kia đã trong làn sương trắng bước ra, dẫn đường cho một mỹ nữ áo tím xinh đẹp, đôi mắt nàng ta đỏ rực như hỏa diễm thiêu đốt gương mặt nàng, nàng ta đến chậc lưỡi coi nhẹ Shana 

- Một phàm nhân yếu ớt, sư tôn muốn ta cứu nàng ta làm gì? Không phải chỉ cần ta hầu hạ là đủ rồi sao?

Con điểu nọ quay đầu, từ từ hóa thành hình dạng một tiên đồng nhỏ nhắn khoanh tay nhìn nàng còn đang há mồm bàn tay Shana đã mò đến thắt lưng, tên tiên đồng nhỏ hừ mũi

- Ngươi còn có ý muốn tấn công chúng ta? vong ân bội nghĩa, mặc xác cô ta đi.

- các người là ai? nơi này là nơi nào?

- Ngu xuẩn, nơi này là tiên cảnh, nhớ chưa? tiên tôn mấy năm nay ẩn tu nơi này, nếu người không ...

- Nói nhiều với nó làm gì, đi về thôi!

Cô gái áo tím dẫn theo tiên đồng khuất dạng, vừa lúc nàng nhìn thấy lọ dược đang tỏa mùi thơm bao vây lấy nàng, Shana biết là họ để lại cho mình, nàng bò đến cầm lấy lọ dược rồi gượng người đứng dậy đi tìm một nơi có thể trú tạm.

Vừa vặn đợt bão tuyết kéo đến dày đặc, Shana bị cóng trong động nhỏ, thân thể nàng đang bị đóng băng, lại thêm vết thương gãy xương không được chữa kịp thời hành hạ, trong phút chốc nàng cảm nhận được linh hồn mình rời khỏi thể xác.

" Sương nhi, đừng bỏ đi..đừng bỏ đi.."

"Tiểu Sương nhi trở về đi chúng tôi chờ cô"

" Thượng thần mau trở về đi..."

Trong đầu nàng tràn đầy những tiếng gọi khác nhau những hình ảnh kì lạ thay phiên nhau hiện ra, nhưng đến khi nàng trông thấy một nam tử bạch y đứng cô độc một mình ở đỉnh núi cao ngất, người ấy không nói lời nào nhưng nàng cảm nhận trái tim mình muốn vỡ nát ra từng mảnh, mái tóc bạch kim bay lượn theo gió ..sau đó là những người khác nhau lần lượt xuất hiện đưa tay gọi nàng mau trở về..

Về đâu? và những người kia là ai? nàng đưa tay thì bị ngoại lực đánh bay văng ra xa, khoảng cách một chạm tay nhưng không tài nào với tới được.

Đến khi đau đớn khiến nàng choàng tỉnh, nàng nhìn thấy bên cạnh mình không còn là hang động bằng đá lạnh lẽo kia mà là giang phòng cao quý với toàn chất liệu gỗ thượng hạng, mùi hương từ hoa đào bay ra khắp nơi Shana ngồi dậy, cánh tay cũng không còn đau nhức nữa, nàng đang muốn đi ra ngoài thì bị văng trở vào trong, cánh cửa có một tầng kết giới ngăn nàng bước lại gần.

- Nàng tỉnh rồi ..ta chờ nàng thật lâu... 

Nếu một người bình thường bỗng dưng xuất hiện đằng sau còn có giọng nói mềm mại như vậy, ngươi sẽ làm gì? làm gì?

Shana rút phi tiêu cắm ở thắt lưng phóng về phía đó, phi tiêu chưa chạm được vào nam tử đã văng hết xuống đất, nàng trơ mắt nhìn... ở trên kia không ai có thể so bì với tốc độ của nàng, cái này... nếu khi đó nàng xem thường phép thuật thì hiện tại mở mang tầm mắt rồi ah.

Shana ngước nhìn kỹ nam nhân kia, chỉ thấy hắn là vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp ma mị thần bí, mái tóc hơi đỏ với làn da  trắng muốt, nốt chu sa đỏ giữa trán cao quý vô ngần.vẻ đẹp không ai dám mạo phạm.

- Nàng không hỏi nơi này là đâu sao?

- Hai kẻ mang ta đến đây hiện ở đâu?

- Nàng tìm họ, là muốn giết họ sao? ta đã chuẩn bị trước cho nàng rồi!

Nam tử vỗ tay một cái, cảnh tượng hoán chuyển, nàng đang đứng trong một hầm tối, hai kẻ kia đã bị đóng lên vách đá, cô gái áo tím thê thảm vô cùng, làn da dường như bị lột ra, tóc tai chảy máu thảm thương, còn tiểu đồng cũng bị bẻ tay chân đóng lên vách đá.

- ọe...

Shana quay lưng không chịu nổi nôn khan một trận, nam tử nhìn nàng như vậy thở dài rồi cảnh tượng lại chuyển về phòng lúc nãy nàng nằm.

- Khá hơn chưa? nàng ...quá yếu ớt..thế này làm sao nàng trở lại được..lên đó nàng sẽ bị họ giết chết mà thôi..

- Làm sao để mạnh mẽ hơn? ta có dị năng, mà dị năng vô dụng! hiện tại bản thân ta còn thua cả người thường làm sao tìm được sự thật...

- Nàng có nguyện ý tu luyện không? trở nên mạnh mẽ, trở thành người cao cao tại thượng được tôn sùng khắp giới? không chỉ vẻn vẹn ở nơi này mà là khắp giới..

- Cao cao tại thượng? hahaha.. ta lấy gì để tin người? 

-Dựa vào ta là Nguyên Trinh!

- Nguyên Trinh? người là tiên, là thần thì việc gì phải trốn một nơi như thế này chứ? lừa gạt người..

- Nội tâm người đang dao động, người nghi hoặc, nhưng người thèm khát thứ sức mạnh thần kỳ này. nếu người đổi ý cứ đến tìm Nguyên Trinh!

Vị kia cúi đầu thực sự tôn trọng nàng rồi biến mất, Shana đã ngã phịch ra đất, tay chân nàng rung rẩy không ngừng.. giấc mơ với những vị kia là sao? nàng nữa muốn tìm hiểu, nửa lại thôi họ là ai thì có can hệ gì đến Shana nàng?

Quanh quẩn ở nơi cầu kỳ, kiến trúc giống nhau như đúc này một thời gian, trông chừng qua nữa tháng, nàng cũng không gặp lại nam nhân gọi Nguyên Trinh kia, nơi này cũng chỉ có một mình nàng ở, đi mãi không ra được bên ngoài, không có ngày và đêm rõ rệch, chỉ có lạnh và ấm.

Mỗi một ngày nàng đều đi dạo hít không khí nơi này, trong cơ thể cũng nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước, nhờ vào giấc mơ, nàng nhớ mình đã đọc trộm được không ít sách kì lạ, nói sao nhỉ? đả thông kinh mạch rồi bí pháp tu luyện, kiếm, vũ khí.. đủ các loại..

Nàng nhìn được thông qua đôi mắt của một cô gái, tuyệt mỹ, nàng chưa từng nhìn thấy ai trên thế giới xinh đẹp hơn nàng ta... tuy nhiên đôi mắt long lanh kia luôn bị nét phẫn nộ kiềm nén lại, không hề tự do và vui vẻ trên mặt.

Hôm nay nàng lần đầu tiên nhìn thấy đàn bướm bay lượn, từng con sinh động bay đến bên nàng, Shana chợt có cảm giác tay chân mình vô cùng ngứa ngái muốn múa theo chúng và nàng đã làm thật.

Bộp Bộp bộp..

- Mặc dù không thể sánh với người kia, nhưng cũng không tệ. quả không hổ là chuyển thế của nàng ấy!

Lần này nàng nhìn thấy người cứu mình lần trước, còn dẫn theo một vị thiếu niên so với nàng không lớn hơn, nhưng quý khí trên người thiếu niên này vô cùng dày đặc, đôi mắt đỏ nhìn nàng chăm chú.

- Tôi là Shana, không phải chuyển thế của ai cả, hai vị hẳn là chủ nhân nơi này, tôi làm phiền đã lâu hiện tại có thể cho tôi lên trên núi được không?

- Còn chưa, cô nương phải tu luyện, nếu muốn lên đó, tự lực mà lên đi!

Nguyên Trinh nói xong cảnh tượng họ đang đứng là trong hoa viên lại chuyển sang rừng trúc bạt ngàn, nam thiếu niên không bị choáng váng như Shana, nàng phải vịn vào thân trúc mới cố định được thân thể, và hiển nhiên thiếu niên kia cũng không sùng bái Nguyên Trinh như Shana thể hiện ra mặt.

Bộp.

Quyển bí pháp tu luyện hiện ra trước mặt, Shana cầm lên ôm vào lòng, Nguyên Trinh lại hóa ra một kho vũ khí các loại, theo nàng được biết mọi thứ ở đây đều là tiên khí.. nhưng không món nào nguyện bay đến chọn nàng.

Ngược lại thiếu niên được hai món bay đến, hắn cầm lấy và đi thẳng vào rừng.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro