Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shana ngẩn người nhìn kho vũ khí từ từ biến mất cùng với vẻ mặt thất vọng của NGuyên Trinh, hắn lắc đầu nói với nàng

- Ngươi không có thiên phú tu tiên, ta không thể giúp được cho ngươi nữa, để hắc điểu đưa ngươi lên thế giới của ngươi.

Shana cúi đầu cảm ơn Nguyên Trinh rồi leo lên lưng con hắc điểu bay lên đỉnh núi Shana thoát khỏi nơi giam cầm nàng thở phào chạy về nhà ở của mình, không ngờ về đến căn nhà đã trống không, cửa mở toang ra, các thiết bị và vật dụng nhà ở đều bị vét sạch, Shana ngồi sụp xuống trước cửa nhà nước mắt rơi xuống..

Nàng chỉ là một cô nhóc vừa mới tốt nghiệp cấp 3 mà thôi, vừa bị truy sát, bị giam lỏng đến giờ nhà cũng bị cướp sạch...từ một tiểu thư còn đầy đủ người thân, từng người một rời đi nàng đã đau đớn sắp gục ngã rồi..Shana nuốt nước mắt tìm máy tín hiệu nhưng dường như nó đã mất từ lúc nàng còn ở dưới vực..

Suốt ba ngày nàng ngồi trong ngôi nhà tối om không hề bật đèn, bên ngoài tiếng gió thổi ào ào rùng rợn, lại có tiếng bước chân ầm ầm đi vào, Shana sợ hãi ngẩn mặt mò mầm khắp phòng tìm thứ có thể chống lại kẻ xâm nhập vào, nàng quơ trúng mảnh vỡ của bình sứ khiến bàn tay bị cắt, máu tươi chảy ra..

Soạt..

Tiếng động lớn dừng lại trước cửa, có đèn chiếu sáng rực rọi vào nhà, sau đó tốp người mặc cảnh phục đi đến cúi đầu, tiếng giày tây hữu lực giẫm vào mạnh mẽ.

- Theo ta về, Shana! nơi này không còn an toàn nữa, trước khi có chuyện ba mẹ em đã nhắn nhủ anh bảo vệ em thật tốt! ta là Will .

- Ngài là thiếu tá Will? làm sao ngài biết ba mẹ tôi???

- Đừng lo lắng, đừng khóc..

Will thiếu tá ôm Shana lên rồi bước ra ngoài lên xe ra hiệu cho cấp dưới lái đi. Bọn họ nhìn Shana nghi ngờ đầy bụng nhưng họ lại không thể thất lễ trước mặt thiếu tá được.

Cô gái nhỏ nấp trong áo choàng của thiếu tá vẫn còn yếu ớt, chưa được 1/3 chặng đường về quân doanh cô gái đã ngủ say mất, Will đau lòng lột bỏ mái tóc giả màu hồng của Shana xuống ánh mắt phẫn hận ném ra ngoài cửa xe.

**********************************************************

Sáng sớm, ánh nắng chói choang xuyên qua lớp cửa kính dày cộm, căn phòng nhỏ nhắn chứa đầy hoa (thứ xa xỉ nhất thời bây giờ) còn là hoa tươi chứ không phải hoa nhân tạo khó tồn tại vô cùng, ánh mắt đen láy của Shana lướt qua bức tranh nam nhân treo ở giữa căn phòng, là người thần bí nhất của đất nước này, Andrew vương tử.

Nhìn mái tóc đen pha đỏ và đôi mắt màu đỏ, Shana chợt có cảm giác quen thuộc khó nói nàng trong vô thức đã đến gần sờ vào dung mạo người kia thông qua bức tranh..ảo giác sao? nàng thấy đôi mắt người nọ đang dao động nhẹ theo bàn tay nàng..

Shana rụt tay lại "quả nhiên là nhìn nhầm rồi".. nàng còn chưa ý thức được mình đang ở nơi nào, tấm kính duy nhất trong căn phòng phản xạ ra hình ảnh chân thực của nàng, không hề có hóa trang nào. Shana hốt hoảng lật tung khắp phòng tìm nhưng không thấy! 

- E là thiếu tá phát hiện ra rồi, nhưng cũng tốt! ta sống dưới lớp ngụy trang lại không biết cha mẹ có bí mật gì giấu giếm,.

Shana mở tủ trữ đồ vật lấy thức ăn, nơi này họ không dùng thức ăn bình thường mà uống dịch dinh dưỡng, thứ này có lợi cho dị năng giả rất nhiều. Shana uống vào lần đầu tiên, nàng bỗng ôm đầu đau đớn, bình dịch lăn chỏng chơ dưới đất.

Đầu nàng hiện ra hình ảnh một vị cung phi cao quý đang ôm sủng vật đi dạo, hoa thơm cỏ dại lướt qua chân nàng cảm giác  y như nàng là vị cung phi đó vậy, Shana hôt hoảng vô cùng, sủng vật cũng bật chạy khỏi tay nàng. Bóng người phía sau đi thong thả đến nói chuyện với nàng.. nàng nghe rõ ràng người đó

- Tiên phi đang suy nghĩ chuyện nhân sinh à? đế quân thật tốt với ngươi nhỉ, ngươi không đồng ý dứt khoát ngài ấy cũng không chạm vào ngươi.

miệng nàng tự động trả lời, Shana còn định che đậy miệng mình, nàng phát giác mình không cử động theo ý được, hẳn nàng chỉ như quan sát họ qua màn ảnh 4D vậy.

- Đế quân là chủ thiên địa, ta nếu phát sinh tình cảm nam nữ với ngài ấy, e là tổn hại đến thanh danh và uy danh của người.. Ti Mệnh tinh quân, giá như ngài ấy không là đế quân..ta cũng không phải một con thần thú thì..

- cô nương không phải thú thần, đến giờ cô nương vẫn cho rằng mình là thú thần sao?

- Thế, ngươi nói ta là gì?

Cô gái kia hóa thành một con khổng tước đẹp sặc sỡ vô cùng, Shana che miệng kinh ngạc tiên khí lượn lờ quanh con khổng tước ấy khiên nàng muốn quỳ gối.. thần tiên..thật sự có thần tiên tồn tại sao?

-AAAA..

Shana đau đầu nàng thét lên, bên ngoài cung nữ của hoàng cung chạy đến kéo nàng đứng dậy, nhìn thấy dị trạng của nàng vội vàng hô gọi bác sĩ đến, họ được đào tạo qua, biết rõ đây là hiện trạng của dị năng muốn bùn phát mãnh liệt.

Bác sĩ mang theo thuốc tiêm vào động mạch Shana, nàng nhẹ nhàng yên tĩnh lại rơi vào ngủ sâu, hốc mắt nàng chảy lệ không ngừng, cung nữ được phân phó hầu hạ nàng quỳ gối dưới chân giường chờ hình phạt từ vương tử giáng xuống.

Cô gái này được thiếu tá Will mang vào hoàng cung vào chập tối, đã được đưa đến hậu cung đích thân thiếu tá bảo vệ mỗi ngày cho đến khi cô ấy được cử hành hôn lễ với một trong năm vị hoàng tử- huyết mạch thuần của người bình thường vô cùng hiếm phải thuộc về hoàng gia, vì dị năng giả sẽ chết sớm, chỉ có người thường mới có tuổi thọ dài lâu để cai quản vương quốc.

Thiếu tá là anh trai ruột của nàng, năm đó tướng quân tử trận, phu nhân cũng đồng quy vu tận để lại hai anh em Will và Shana, phu nhân tướng quân gửi gắm Shana cho cặp vợ chồng tiến sĩ y học theo họ từ nhỏ, dặn dò phải cho nàng sống như người bình thường khác trước 17 tuổi. họ không muốn Shana bị quyền lực làm cho biến thành người xấu, bị bọn phản loạn lợi dụng.

Dĩ nhiên Shana an ổn không hề biết bí mật này, hôm nay bị mang vào hoàng cung vẫn còn chưa rõ chuyện gì, nàng chỉ biết ở nơi này nàng được an toàn.

*******************************************************************

Bộp!!!!

-Tỉnh dậy chưa? trong lớp học ma pháp mà cứ ngẩn ra tưởng tượng này nọ, mọi người đến mà xem này, con nhóc này hôm nay lại tưởng tượng ra thứ rất hay ho!

Mộng cảnh bị cướp đi, Shana vùng dậy chạy đến liều mạng giật lại nhưng không đủ, sức mạnh của nàng không có, trơ mắt nhìn tên không trung giữa trường học chiếu ra cảnh tượng chỉ dài chừng 10' mà nàng vất vả mới kết được..

- Kẻ thua cuộc thì chỉ mơ mộng đến hoàng tử và kị sĩ cứu vớt đời mình, Shana à, cậu thật đáng thương.

-Không phải..đó là bài tập thầy giao cho mình mà..các cậu..trả lại cho mình đi...

Quyền trượng của Petria vươn lên cao, ánh sáng tím lóe theo đó phá nát tấm card ma pháp giữa không trung, ánh mắt Shana rực lên tia sáng màu xanh biếc sau đó biến mất, nàng vô lực ngồi nhìn họ giẫm lên tấm card mộng cảnh ma pháp cười chế nhạo bỏ đi.

Cảm nhận được bi thương từ tận linh hồn dâng lên quá quen thuộc, cảm giác bị áp bức, bị chà đạp ...Shana lẩm bẩm khẩu quyết, niệm lực kết vào tay nàng, nàng vươn tay lên nhắm vào tấm thẻ mà đập nát nó.

- Hóa ra, là Shana giả vờ yếu đuối thời gian qua!

- Học..học trưởng...

Thiếu niên tóc tím mặc đồng phục trắng có hoa văn của trường học đi đến cạnh nàng mỉm cười ôn nhu vô cùng " tôi sẽ giữ bí mật, kể cả chuyện Shana dám mang hai vị vương của Hắc Ám và Quang Minh hệ vào mộng cảnh, ai.. Hắc Ám lại được cô tôn lên thành vương nhỉ?"

- Lemond,đừng được thế mà uy hiếp tôi!

- Thứ Shana đang dùng, không phải là ma pháp, mà gọi là linh khí đi.. để người nơi đây biết được Shana cơ bản không biết ma pháp cô còn có thể sống?

Lemond lại nở nụ cười ôn nhu rồi bước đi, toàn sự việc thu vào ánh mắt của người từ sân thượng nhìn xuống họ, nhóm người đó đang xem kịch vui hả hê vô cùng.

Đó là Quang Minh và Hắc Ám được xem là đối nghịch trong trường này, giờ phút này hai vị vương tử và một vài hầu cận đang cùng bàn chuyện trọng đại, vô tình nghe dạo động ma pháp bên dưới, chứng kiến một màn như thật kia khiến họ có phần e ngại rồi.

- Đại thiếu gia có cần...

- Không nên! Shana đó thu nạp vào đi! ta muốn xem cô ta còn có trò gì, một học sinh trường học ma pháp lại không sử dụng ma pháp, ha!

- Ám Dạ vương, coi chừng bị cắn ngược lại đấy!

- Em lại như thế, đứng lại!

........

Những diễn biến cơ bản hàng ngày của trường học, tác giả lười viết, cầu bỏ qua! Dưới đây là lúc lộ ra thân phận của Tức Dạ!  có vẻ từ lúc chuyển thế chưa có "ảnh" lộ ra nhỉ..

Từ lúc được chuyển qua lớp của Ám hệ ma pháp, ít người tìm chết đến gây hấn với Shana, ngoại trừ cô ả Petria vẫn chưa phục vận may của Shana. Một kẻ mồ côi được chuyển đến trường ma pháp do vô tình cứu con của hiệu trưởng, ả đã điên lắm rồi, chướng mắt Shana vô cùng, hiện tại lại được Ám dạ vương che chở. nhìn thấy Shana đang rẽ vào con hẻm vắng, Petria sốt sắng chạy  theo sau lưng.

Xoẹt xoẹt xoẹt..

Ma pháp va chạm với nhau, hình ngôi sao bốn cánh hiện ra đầy dưới đất, Petria cầm quyền trượng ở giữa đối đầu với bốn người áo trắng sợ hãi đến sắp đánh rơi quyền trượng.. những người kia đều mang huy hiệu của hoàng tộc bao vây ả lại.

- Muốn gây rắc rối với chủ nhân? ngươi còn chưa đủ thực lực..

- Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn theo bảo vệ bạn tôi thôi... các vị hiểu lầm rồi..

- Hừ!

Họ biến mất, Petria lại nghiến răng nghiến lợi, trong lúc ma pháp va chạm ả dĩ nhiên bị phản phệ, những người kia không muốn lấy mạng ả nếu không giờ phút này ả đã phơi thây rồi..

- Chủ nhân? lẻ nào là con nhóc mồ côi kia? vô lí.. ai...

Một vài người chạy đến theo dao động ma pháp, họ thấy học sinh trường ma pháp bị thương thì mang Petria rời khỏi đó không ai tò mò hỏi chuyện. 

Trong hẻm, Shana cúi đầu xuống đất bàn tay nắm chặt, người đứng cạnh nàng lại ôn nhu vò đầu nàng.

- Bị ức hiếp như vậy lại không dạy dỗ bọn họ, tiểu nha đầu không giống nàng một chút nào.

" sư phụ, người lại nói ta phải giống "nàng ấy", vì sao ta phải giống chứ, ta là ta.. không muốn làm thế thân của kẻ nào cả"

shana cắn răng không bật ra lời bất mãn, nhưng buổi học này của nàng lại hoàn toàn không thành công một chút nào, Shin nhíu mi đi đến đặt tay lên cổ tay Shana kiểm tra.

- Làm sao lại không tập trung, do họ làm ngươi sợ?

- Không phải, sư phụ Shin, có phải thứ đệ tử đang học không phải là ma pháp không?

- Ngươi từ ai nghe được chuyện này?

- Người nói cho đệ tử nghe đi...

Qua lớp mặt nạ che kín mặt, Shin thở dài, hắn vừa tìm thấy nàng thời gian gần đây, thế giới này rất phức tạp, nhưng may mắn linh khí rất dày, vì người tu chân không có. họ tôn sùng ma pháp, thứ pháp lực khi sử dụng phải có vật dẫn và dựa vào những vật dẫn đó mới có độ mạnh yếu khác nhau.

Ma pháp hoàn toàn khác với linh lực, nó hấp thụ nguyên tố, còn linh lực là dựa vào linh khí đất trời, dĩ nhiên tu chân sẽ khó khăn hơn rồi.

- Ta sẽ nói, khi ngươi học được những thứ này. nếu ngươi còn như hôm nay thì không cần đến tìm ta nữa!

Nói rồi shin phất áo choàng trắng, phía sau hắn một hàng bóng trắng hiện ra vẽ pháp trận rời khỏi. 

Shana nhặt quyển sách bốn quyển cất vào túi, nàng cắn môi, một lần nữa học cách thuấn di, thất bại lại làm lại - thất bại. cứ vậy tiếp tục mãi..

Chuyện thẻ mộng cảnh là nàng thử nghiệm dùng linh lực tạo ra một  mộng cảnh cho vào thẻ ma pháp, vốn dĩ muốn lấy làm bất ngờ cho Shin sư phụ...

Từ sáu tháng trước, Shin đến khu mồ côi nhìn thấy nàng đang chăm sóc mấy đứa bé, người như ánh sáng của cuộc sống nàng, mang cho nàng hi vọng có thể dùng pháp thuật như bao người khác. Được coi trọng. Được tôn sùng..

Và hơn hết là tìm lại gia đình bỏ rơi nàng...

từ lúc nào Shana không thể từ bỏ chấp niệm sẽ mạnh mẽ lên, càng lúc sẽ đứng trên cao mà nhìn bọn người chế nhạo nàng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro