Đợi nàng nghìn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõi tiên mây trắng bay lượn, một màu xanh biếc trải dài vô tận, vốn dĩ chẳng thể nào yên bình như nó đang biểu hiện Thần- tiên liên tục phải xuống nhân giới trừ oán niệm, Minh giới thần bí cũng phá phong ấn cửa vào để lên thần giới cùng liên minh sau mấy trăm vạn năm tự trị.

Mười một vị vương của Minh giới bị xem là tội đồ đã làm oan hồn ở Vong Xuyên hà thoát ra ngoài, Cửu Minh vương đã lấy thân lấp lỗ hổng kia lại tự nguyện vũ tán bồi tội, nhưng các vong hồn thoát ra ngoài không dễ gì thu phục lại được. Thiên quân mượn cớ này buộc bọn họ từ quyền cai trị phái người của thiên giới xuống cai quản Minh giới.

Diêm vương là nhân vật đầu tiên phản đối, ông không giao pháp bảo trấn giữ ra nhưng trụ cũng không được bao lâu nữa, họ không thể nói ra là do chính người từ thiên giới đến quấy nhiễu mới làm thủng bầu trời minh giới.. vũ Phi Sương...

Giữa lúc hai bên giằng co. Thái Thần cung lại báo tin đến, Đế quân nhìn thấy được dị tượng lần nữa sẽ tái hiện, y như lúc vũ Phi Sương và hai vị thần Dạ Hoa-  Mặc Uyên được sinh ra. Chẳng là thời gian ấy còn rất lâu, trong lúc này bọn họ phải bảo toàn lực lượng chờ đợi.

Có thể là họa cũng có thể là phúc!

Lời Đế quân như sấm sét thiên đạo đánh xuống, thiên quân không còn mưu tính sẽ nuốt được Minh giới nữa, chỉ phái người xuống "hỗ trợ" bắt oán hồn lãng vãng gây rối ở tứ hải bát hoang..

Vườn Đào ngàn dặm,

Cánh hoa nương theo gió rơi xuống vai nam tử đang ngồi chơi cờ, hắn vươn ngón tay dài đẩy nhẹ cánh hoa rơi xuống, nụ cười trên môi khẽ động, khiến cho thiên địa đều kém sắc, nơi này không hề có mưa xuống từ lúc khai thiên lập địa nếu không cảnh sắc càng mĩ hơn nữa.

- Ta nói này tứ vương, dù gì cũng thành Đế Vương Thanh Khâu, ngài không thể cứ chạy đến phá rối bàn cờ của ta!

- Chiết Nhan ah Chiết Nhan, nếu ta không đến người sẽ buồn chán lại chế ra mấy loại tửu lạ hại đời con cháu người khác! Ta còn sợ một ngày họ không còn nể mặt Phi Sương thượng thần mà đến đào bật cái nơi này của ngươi!

-hahaha... yên tâm, còn có ta giữ nơi này ai có thể làm nên chuyện gì? mà ngươi không định lập hậu sao? Bạch Chỉ lại để yên cho ngươi?

- hừ! không phải chuyện ngươi nên quan tâm!

Chiết Nhan gật gù, một quân cờ lại đặt xuống, môi hắn giật giật, sao lần nào tiểu tử kia cũng thắng hắn hết vậy? có thiên lí hay không? tên này từ bao giờ lợi hại như thế?

Ánh mắt Bạch Chân lại lay động phía sau lưng Chiết Nhan đang ão não, hắn nhớ đến vị tiểu cô nương lúc nào cũng cười vơi hắn, lại lén truyền âm cho hắn Chiết Nhan đang tính toán đi cờ thế nào.

Một con hồ li, một con khổng tước cùng bắt nạt ông chú già..

nàng có phải rời đi hơi lâu rồi không? Hắn từng phát thệ nếu không tìm đươc nàng trở lại sẽ không thành gia lập thất, hắn mang Phượng Cửu dạy dỗ thật tốt, nếu không tìm thấy thì sau này Phượng Cửu sẽ kế vị Đế cơ.

Ritsttttt..

Tiếng gió thổi mang theo hơi thở tà khí bay đến, Bạch Chân vẫy nhẹ bàn tay đặt ở sau lưng, oán linh tan biến mang theo tiếng hú rợn người, Chiết Nhan như tỉnh trong mộng đứng dậy quan sát tinh tượng. lắc đầu thở dài.

- Chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt? 

- Dù sao cũng không can hệ tới chúng ta chơi cờ!

- Bạch Chân! ngươi lại học ngữ khí của nha đầu rồi! ngươi lại chọc vào nỗi đau của ta! 

Chiết Nhan bê hủ rượu uống liên tục không ngừng, vũ linh của hắn đưa cho Phi Sương từ khi nàng vào Minh giới đã hoàn toàn mất đi liên kết, bao nhiêu lo lắng khó ai nhìn ra được. hai vị thượng thần lại ngồi đối ẩm chơi cờ mặc cho bên ngoài có loạn lạc. 

*******************************************************************

Góc nhỏ của căn phòng thuê không hề có đồ đạc,

Shana lấy trong túi nhỏ nhưng sức chứa không giới hạn ra một cây chiết phiến bằng gỗ đào, nàng mâm mê nó trong tay không nỡ rời, từ khi sư phụ tặng chiếc túi này cho nàng đối với những thứ trong này nàng vô cùng yêu thích. Nhất là những món bằng gỗ đào mùi thơm thoang thoảng này. vô ý phất phơ linh khí tỏa ra quét ngang một phát, chiếc túi bay lên không trung tỏa sáng chói mắt rồi rơi ra một vật làm Shana tròn mắt kinh ngạc.

Đó là một chiếc gương không có mặt gương, khi nàng dùng linh khí rót vào đó, gương mặt của một vị thần xinh đẹp hơn cả nữ vương ma pháp hiện lên rõ ràng, ấn ký phức tạp giữa trán nhăn lại theo cái nhíu mi của nàng. Shana buông chiếc gương đánh mạnh xuống đất.

- Không thể nào.. những thứ này... vì sao ta lại có cảm giác thân thuộc như vậy? 

Chiếc túi lại phát ra ánh sáng vàng sáng rực sau đó rách ra, những thứ chứa trong đó không nhiều, đều rơi ra ngoài, chiếc túi đã rách nát không thể chứa đựng gì nữa.

Những quyển điển tịch văng xuống đầu Shana khiến nàng liên tục né tránh, nàng càng kinh ngạc hơn khi những thứ này trong mộng nàng đều có thấy qua. Chẳng lẻ... Shana liên tục lắc đầu, nàng bật cửa chạy ra ngoài.

Vừa đi đến con hẻm nọ, nàng đã bị ma pháp trói chặt, Petria hưng phấn mỉm cười, ả còn dùng ma pháp khiến nàng hôn mê. Shana bình thường không mất cảnh giác như vậy, chẳng qua tâm nàng không bình tĩnh nên mới dễ dàng lọt vào bẫy.

Ở giữa sảnh đường trường học, nơi giao đấu ma pháp của các học viên, Shana bị ma pháp trói ở giữa, hai phe quang minh và hắc ám đang thay phiên nhau tranh lên giao đấu với nàng.

Vị hiệu trưởng không có mặt, chỉ có giáo viên chủ nhiệm đứng ra giám sát, bà nhận được tin tố cáo của nhiều học viên, nhìn thấy Shana không biết ma pháp. Dựa vào lổ hỗng của trường học mà được vào lớp F.

Dù hoàn cảnh nàng có đáng thương, bà cũng không thể làm ngơ, tin mà đến tai hiệu trưởng chẳng phải bà mất việc? thậm chí truyền ra ngoài danh tiếng của trường ma pháp sẽ tụt dốc không phanh.

- Shana, ngươi là con người bình thường có đúng không?

Theo lời gầm lên của chủ nhiệm, vài vòng ma pháp bằng dây xích đen hiện lên trói chặt Shana nhưng nàng vẫn dửng dưng nhìn từng người bọn họ, là đồng học với nàng, chủ nhiệm của lớp, và những người áo đen và trắng với huy hiệu đặc thù.

Nàng nhớ hôm trước có người áo đen đến tìm nàng là nhóm học viên này? thế sự thật nực cười, mới vừa mời nàng gia nhập hôm nay lại đích thân đến "tiễn" nàng.

Gió từ đâu thổi đến, càng lúc càng mạnh, nhóm học viên vây quanh nàng cũng tản ra nấp vào hai nhóm, mình Shana đứng giữa pháp trận gió thổi tung mái tóc đen dài che đi gương mặt nàng.

Shana như ăn nhầm gan hổ (theo lời nhân chứng ở đó nói), nàng hét lên

- Tôi không học ma pháp là lỗi của tôi?? Rõ ràng tôi không biết vì sao có người gửi thư nhập học cho tôi ở đây, các người dựa vào gì phán tội tôi?

Sấm sét theo lời nàng từng đợt giáng xuống, bùm bùm khiến vòng ma pháp trói buộc nàng lung lay, kẻ thi pháp bị bổ trúng pháp lực biến mất, chủ nhiệm rung rung bò dưới đất được nhóm người Hắc Ám đỡ lấy, bà ta hung hăng kết tội cho Shana

- Lại câu kết với kẻ xấu định quấy nhiễu trường học, tôi tuyên bố đuổi em khỏi trường ma pháp.

- hahaha... thật sự là vị chủ nhiệm vì học viên ...

Shana cười khổ, nàng nhìn thấy họ giơ pháp trượng lên đồng loạt, còn định ở nơi này giết nàng sao? Shana bỗng chốc cũng vươn tay, trói buộc ma pháp trước của bà cô chủ nhiệm đã đứt đoạn từ bao giờ.

Sấm sét vẫn nổi lên đe dọa sẽ giáng xuống bất kì lúc nào, bọn họ dù có ma pháp phòng hộ dựng lên nhưng không thể duy trì thời gian lâu được, oán khí của nhóm này chợt dâng cao, họ muốn tiêu diệt Shana.

- Tất cả dừng tay lại, ma pháp ma pháp nghe lời hát của ta...

Một giọng hát nữ du dương cất lên, sau đó nhiều giọng hát nam lẫn nữ khác như dàn đồng ca vang dội, oán linh vừa định nhập vào bọn người kia đã lập tức bị tiêu tán tiếng gió hú rợn người vang lên.

- Vị đồng học này bị dọa rồi, là mọi người bị oán linh điều khiển mới gây ra tổn thương với đồng học, cậu tha thứ cho họ nhé?

Cô bé mặc áo choàng ma pháp màu trắng như thiên sứ hiện ra đưa tay đến dìu Shana đứng lên không ngờ bị kết giới của nàng đánh bật ra, bọn người áo trắng theo cô bé đi đến mắng chửi Shana không ngừng.

- Im hết đi!

Shana không nhờ ai tương trợ, tự cô bé này ra tay làm người hùng, còn muốn nàng mang ân? Cấm ngôn chi thuật trong lúc vô tình mà thực thi thành công vô số ánh mắt nhìn nàng như nhìn ma quỉ.

- Tôi không biết các người còn có mục đích gì, nhưng làm nhục nhau đủ rồi!

Nhiều người không thoát ra được trói buộc của Cấm ngôn chi thuật bắt đầu tức giận, nhưng không mở miệng đọc chú làm sao thi triển ma thuật?

Shana lướt qua từng người một đi chật vật ra ngoài, linh khí dồi dào cũng không bù lại được lượng lớn linh lực nàng rót ra. cơ thể lảo đảo nàng đi ra khỏi trường ma pháp.

Tương lai thế nào sao? cần tìm người thân sao? họ đã vất bỏ mặc cho nàng chịu khinh miệt tìm lại để làm gì?

***********************************************************

Qua vài ngày nàng chờ trong con hẻm nhỏ vẫn không thấy sư phụ Shin xuất hiện, nàng vẫn kiên trì không rời đi, ban đêm nơi này đặc biệt tối. Suy nghĩ lại cuộc sống suốt 16 năm qua của mình tuy không ấm áp, nhưng mỗi tháng đều đặn có tiền viện trợ gửi đến cho cô nhi viện, đặc biệt là đưa cho nàng một số tiền không nhỏ. Nàng đều để lại hết cho viện trưởng chăm nom cuộc sống những cô nhi khác, lúc ấy nàng chỉ nghĩ làm vậy hẳn không mang nợ những kẻ bỏ rơi nàng. Vì sao bỏ rơi lại còn viện tiền cho nàng? Lúc này tâm tĩnh nàng mới nghĩ ra không hẳn là người thân nàng gửi.

Phong thư mỗi tháng đều được đóng dấu kỹ càng, không có tên gia tộc nào nhưng lại có mùi hương liệu đặc biệt, nàng mang đi hỏi các tiệm dầu thơm họ xác nhận chỉ có hoàng tộc mới dùng loại hương liệu này.

Hoàng tộc? là ai có liên quan đến?

Co người vào góc tối, Shana ngủ qua một đêm, giữa cơn mơ màng nàng nghe hơi ấm bao bọc cả người mình rồi nàng rơi vào một không gian mềm mại vô cùng, Shana cọ cọ má vào đó rồi mỉm cười đôi mắt vẫn nhắm tịt.

********************************************************

Giấc mơ kì lạ lại đến, lần này nàng lại là linh hồn bay lơ lửng trên không trung nhìn xuống vườn đào nhỏ nơi đang có một cặp tình nhân cúi đầu quỳ lại Đông Phương đại trạch.

Họ thề nguyện với nhau, Shana có thể thấy mồng một chàng trai kia tiên khí quấn quanh người, nàng chợt nhớ, từ trong đống sách lộn xộn rơi ra nàng nhìn thấy một quyển sách viết về chuyện tình của đôi thần tiên trái ngang vô cùng, tam sinh tam thế mới ở bên nhau được trọn vẹn.

Shana nhìn ra đây có thể là mộng, nhưng cảm xúc của cô gái ấy truyền thẳng tới tim nàng, dù nàng có cố dùng cách thoát ra khỏi ác mộng nhưng không thể, nhìn họ bị mang đi, Shana hiểu rõ cô gái nhân gian kia sẽ chịu nhục nhã- chốn thiên đình không dung người phàm tục.

Một mảnh linh hồn Shana dường như tan nát, bàn tay nàng bóp chặt một thứ đã cầm từ bao giờ, là mặt gương không có kính kia, kì lạ thay lại có tiếng nói vang vọng trong đó ra

-"Tố Tố, nàng đang ở đâu? ta đến tìm nàng..hơn 1000 năm qua nàng đã ở đâu..đừng trốn tránh ta...Tố Tố..ta biết nàng nghe thấy.."

Tiếng gào thét thê lương như thế lại là của nam tử sao? Shana rung rẩy làm rơi kính xuống đất, nàng lâm vào hoảng loạn không còn chú ý đến cảnh tượng trước mặt nữa..

gió thổi mang theo ma chướng nặng nề quất vào tim gan, Nơi này sao quá quen thuộc mà u ám khiến người ta ngạt thở, Shana nhìn ra cô gái xinh đẹp kia muốn nhảy xuống đài u ám này, nhảy là chết.

- Dừng lại đi! 

Shana thét lên, cô ta không hề nghe thấy mà vẫn nhảy xuống, sau đó, một  tiếng Tố Tố đau đớn vang lên, sau lúc nàng ta nhảy xuống, chàng trai kia cũng phi thân phóng đến muốn giữ nàng ấy lại.

shana trước khi hoàn hồn đã thi pháp, dây trói tiên quấn chặt lấy người chàng trai tuấn mỹ nọ, chướng khí che kín làm chàng không thể nhìn ra là ai đã mang mình lên khỏi Tru Tiên đài. khi lên được chàng trai vì quá đau khổ mà mê man, phần vì chướng khi nhập tiên thân trọng thương nguyên khí.

Lúc này Shana bừng tỉnh, dàn mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, nàng vỗ vỗ ngực, giấc mơ sống động như thật kia quá mức thật rồi đấy..

Nàng vơ tay chiếc gương đào rơi xuống đất đánh một tiếng, Shana há mồm 

- Không phải mơ sao?

Bên ngoài thị nữ nghe tiếng động đã đẩy cửa bước vào, nhìn nàng cúi xuống lấy gương thì tự ý quỳ gối nhặt lấy đưa cho nàng, vẫn chưa đứng dậy 

- Cô nương tỉnh rồi, điện hạ có dặn dò, mời cô nương dùng bữa sáng xong cứ ở lại  đây chờ ngài ấy đến.

"Điện hạ nhắn nhủ phu nhân phải ngoan ngoãn ở đây chờ ngày tiểu điện hạ ra đời"

Shana lắc đầu rồi cười khổ, nàng nhìn bữa sáng  họ đặt ở bàn cạnh giường, mọi thứ càng không chân thực chút nào cả.

- Nơi này là hoàng cung? điện hạ của các cô là...

- Hoàng tử Shin! con độc nhất của nữ hoàng. Ngài ấy rất tài năng!

- S...shin?

- Cô nương không được thô lỗ gọi tên điện hạ, ngài ấy rất không thích ai gọi tên mình!

Cung nữ kia bỏ lại một câu rồi ra ngoài, nơi này họ đều mặc áo bào trắng viền chỉ đỏ, thật sự là hoàng cung mà người ta có mơ cũng không vào được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro