Địa ngục chi hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn với dụng cụ toàn bằng vàng ròng, chỉ có một bộ bằng ngọc quý trong suốt không hề có vân nằm cạnh chỗ ngồi được cung nữ chỉ nàng, Shana vô tư ngồi xuống dưới ánh mắt e dè của nữ hoàng và vị hoàng tử Shin mà nàng vừa được giới thiệu.

Thật thất vọng, người này không phải "Shin" đã từng dạy dỗ nàng và giúp đỡ nàng lúc còn ở cô nhi viện. Shana tận lực không làm thất lễ nhưng dường như chuyện ăn uống bằng bộ dụng cụ rắc rối này quá tầm của nàng, Shana liên tục làm va chạm chúng hoặc là vô ý làm vươn trà ra ngoài khi tự châm cho mình.

- Xem ra, cần phải có nữ quan dạy dỗ cho cô bé này!

- Mẹ, cần gì quan tâm chứ, cô ta đến không phải để tìm nơi trú thân hay sao, ban cho cô ta một chỗ ở đã là may mắn, cần gì gọi cô ta đến ngồi chung thế này!

- Hoàng tử, con tương lai là minh quân phải biết tiết chế lại một chút!

- Hừ!

Shana đã nghẹn khóc đến cuốn họng, suýt thì nức nở ra tiếng, cung nữ hầu ở gần nàng thấy không ổn vội vã kéo nàng rời bữa, trước mặt nữ hoàng lại bày ra gương mặt kia không phải chọc giận người.. nữ hoàng cao quý như vậy.. họ có mấy gan cũng không dám khiến nữ hoàng tức giận

Shana đành nhịn bữa kéo váy rời đi, nàng vừa đi hoàng tử lộ nụ cười đắc ý, nữ hoàng chỉ hừ lạnh một tiếng. Rong ruổi trong hành lang hoàng cung nàng tình cờ nhìn thấy bóng lưng áo choàng rất quen thuộc.

người kia mang trên mình khí tức hắc ám mạnh mẽ tồn tại như vương giả của địa ngục không ai dám đến gần và làm trái mệnh của hắn, mỗi mệnh lệnh được ban ra đều khiến tướng sĩ rung lên cầm cập nhất nhất lập tức thi hành.

- Người kia là ai?

- Shana tiểu thư, người đó là hoàng thân Luci, rất ít khi hiện diện ở hoàng cung.

Cung nữ nhắc đến Luci cũng né tránh không dám nói nhiều, Shana nghi hoặc chợt nàng vòng người lại con đường lúc nãy chạy đến nhìn thẳng vào đôi mắt của Luci, mọi người ngưng thở, có kẻ còn chuẩn bị sẵn ma pháp siêu độ cho Shana

- Sư phụ? ngài là hoàng thân, vì sao nói dối với ta?

- Vào trong hãy nói!

Luci vung áo choàng tạo ra một kết giới che chắn tai mắt bốn phía, những người đến nhận nhiệm vụ đã rời đi hết. Shana không hoảng sợ mà an ổn ngồi vào ghế đối diện với Luci, chỉ thấy trong nháy mắt Luci đã thay đổi ánh nhìn với nàng. Ánh mắt đong đầy đau thương và tiêc nuối.

Shana bỗng chốc chìm vào trong cảm xúc của Luci, tự thân thể nàng di chuyển đến cạnh Luci muốn an ủi người này. Đến khi bàn tay nàng chạm vào người Luci, cái lạnh thấu xương xuyên qua da thịt truyền đến đại não, Shana mới hoàn hồn rụt tay lại.

Luci thở dài cũng không ngăn nàng, nhìn mặt Shana rụt rè hoảng sợ đến tái mét, hắn thất bại vô cùng. 

- Thời gian mấy năm qua cũng không khiến ngươi tin tưởng ta? sợ hãi ta như bọn người ngoài kia?

- Không..không có, ta không e ngại sư phụ  nhưng khoảng cách giữa một cô gái mồ côi, không thể dùng ma pháp, với hoàng thân thật sự là....

- Thân phận là gì không là vấn đề, trong lòng ngươi sợ hãi bản vương...haha...dù ở đâu ngươi cũng không thật sự tin tưởng vào bản vương...

Luci đang nói chuyện nhưng Shana đã choáng đầu lợi hại, nàng chìm vào bóng tối, đến khi mở mắt ra được đã nằm ở trên giường mình. giọng nói đầy lạnh lẽo của Luci vẫn còn vọng vào tai của Shana, nàng ôm người co lại trên giường. Chính mình cũng không khống chế được mà rung rung rơi nước mắt.

Lòng tin nàng không bị lung lay, không thất vọng hoàn toàn về sư phụ. Nàng thậm chí còn có chút lung lay trước sư phụ..điều này mới là lý do nàng sợ hãi...

Tâm lí thiếu nữ lần đầu bị nhan sắc mỹ nam mình ngưỡng mộ chiếm lấy, Shana cúi đầu vùi vào trong chăn che dấu đi gương mặt đỏ bừng nước mắt còn chảy xuống. Không nên, không nên như vậy..

Liệu cố gắng không nghĩ đến có được hay không?

Shana bị cuốn vào vòng xoáy của hoàng tộc, mặc dù nàng vẫn bị ghẻ lạnh, bị họ xem là thú vui giải khuây, năm tháng trôi qua nàng vẫn học cách thích nghi với quy tắc và nàng thành công khiến nữ hoàng cùng hoàng tử không thể cười nổi nữa.

Năm 20 tuổi, Shana một chưởng đánh bay đàn u linh đang tấn công bùm bụp vào kết giới ma pháp của hoàng cung, nhiệm vụ nàng làm đều do đích thân hoàng tử Shin ban ra. điều là chờ nàng chết như thế nào!

- Nghe nói ngươi đã tiến bộ hơn nhiều, 4 năm qua ngươi một mực né tránh bổn vương, ngươi bị thương?

Luci đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, Shana lại đang loay hoay cởi váy và áo choàng bôi thuốc vào vết rách da dài do bị u linh đột kích bất ngờ, bị người mình thầm mến nhìn thấy cơ thể, điều đầu tiên Shana nghĩ đến đó là "thật xấu hổ" chứ không có ý thức kéo y phục che đậy đi.

Ánh mắt Luci lạnh thêm một chút, hắn tiến đến vươn tay chạm vào vết thương, bằng mắt thường có thể thấy ánh sáng đỏ rực chuyển động quanh bàn tay hắn, nơi chạm vào trong 60s đã hoàn toàn biến mất vết thương chói mắt kia.

- Đừng để bản thân gặp hiểm cảnh, không ngờ ở sau lưng bổn vương họ lại hà hiếp người của ta như vậy! 

- Đó là nhiệm vụ Shana phải làm, không ai ép buộc Shana cả.

Shana bị câu "người của ta" làm cho ong ong não, thời gian điên cuồn chấp hành nhiệm vụ kia nàng nghĩ sẽ làm mình không còn ý nghĩ xấu hổ kia nữa. Không ngờ Luci đột nhiên xuất hiện vẫn gợi lên cho nàng từng ngọn sóng.

- Nhìn ta.. trốn tránh đủ rồi, bản vương thật sự không còn hứng thú vui đùa cùng nàng nữa! vì cớ gì nàng lại chọn con đường tránh né? hà tất gì như vậy hả?

Luci đột nhiên thay đổi, bàn tay di chuyển lên cổ Shana, linh khí đỏ tươi quấn quanh cố nàng, Shana nghẹn đến tím mặt, nàng nghĩ Luci muốn kết thúc nàng, hay người nhìn ra tình cảm xấu hổ kia của nàng rồi..

- Bỏ đi! Nàng vô tội, tất cả là do người khác an bày, nàng vùng vẫy chống cự chứng tỏ nàng khác với họ.

Lúc này Shana hiểu, người sư phụ nói đến là "nàng" chứ không phải nàng, người nọ quả thật là tấm gương sư phụ đào tạo nàng hướng đến, nhưng mặc dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể khiến sư phụ nhìn nàng chứ không phải "nàng"..

Phản kháng, phản kháng đi!

Shana bị ý tưởng kia thôi thúc, khi Luci vừa hồi thần định thả tay ra nàng đã một chưởng đánh lên ngực Luci. thân vương chiến thần của ma pháp đế quốc chưa từng bị thương tích trong các trận chiến lớn nhỏ- lúc này bị thương khá trầm trọng.

Hắn không mặc áo phòng hộ như mọi khi, luồn linh khí mạnh mẽ cứ thế đánh thẳng vào tâm mạch, nếu không có pháp lực khủng bố e là nội tạng cũng bị thương. Shana làm sao vậy?

-Hừ!

Chát!

Shana bị hất ngã ra sàn, nàng lại cứng đầu ngước lên thách thức Luci.

- Ánh mắt này mang theo oán hận ngập đầy, Shana, nàng lấy oán báo ân!

Luci cười mỉa mai, trở lại thái độ lơ đễnh không để ý bất kì chuyện gì hắn vẫy tay hai thị nữ mang theo ma pháp trượng khảm ngọc xanh biếc hiện ra. Mỗi người ôm một cánh tay của hắn rời đi.

Trên sàn Shana cắn nát môi, vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng, mái tóc xù che đi ánh mắt nàng không nhìn ra bao nhiêu tăm tối trong đó sắp bùng nổ.

Rốt cuộc, có một ngày, Shana lãnh binh đến trước cửa Thân vương phủ đạp cửa tấn công vào trong. Binh lính đối kháng với nhau máu tươi và ma pháp va chạm lóe đủ màu sắc trên bầu trời.

Shana một đường đạp cửa vào trong, Luci nữa nằm ung dung trên ghế bằng vàng bàn tay hắn còn cầm viên ngọc màu trắng tinh khôi nhỏ nhắn.

- THân vương Luci mưu phản bị bại lộ, nữ hoàng ra lệnh giam giữ ngươi!

Thanh kiếm màu xanh ngọc trên tay Shana chỉ vào Luci, hắn cười rộ lên ung dung tiến tới gần nàng, trong khi Shana thoái lui không ngừng đe dọa hắn nàng sẽ đâm hắn thật sự.

- Ra tay đi, đệ tử thân ái của ta, thử xem đồ nhi đã tiến bộ đến mức nào rồi!

Luci phẩy tay không gian họ đang đứng biến đổi, Shana chới với nhưng rất nhanh trụ chân lại vẫn chỉ kiếm vào lồng ngực Luci lúc này máu tươi đã thấm, mũi kiếm đi vào lồng ngực Luci càng lúc càng sâu..

- Thân vương điện hạ chịu trói đi..tôi...a...đừng...

Xoẹt..

Thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực Luci, hắn đã áp sát nàng, bàn tay kéo nàng vào lòng mình một tay khác vuốt ve gương mặt đã tái nhợt của nàng. Luci chợt áp lên môi nàng nụ hôn dài..

Trong đầu Shana nổ tung, nàng tròn mắt nhìn Luci đang sát bên cạnh, thanh kiếm vẫn ghim vào ngực máu tươi đổ dài xuống....

- Chỉ có thế này nàng mới chịu nhìn thẳng vào ta, bao nhiêu cố gắng của ta không hề uổng phí...

- Điện hạ...điện hạ...

-A!..nàng...

Shana đẩy Luci ra, rút thanh kiếm khỏi ngực hắn, Luci trợn trắng... quá bạo quá nhanh rồi..hắn còn ngỡ nàng sẽ khóc một lúc kia chứ..

- Oa..làm sao đây, ta không làm nó ngưng chảy máu được..

Vết thương rộng và do thần khí gây ra thì làm sao nhanh khỏi, trừ phi thân thể là thần thể, nhưng lúc này bọn họ chỉ là nhân thể, vết tích rộng toát tuông máu không ngừng, Luci vuốt mái tóc màu nâu của nàng cười cười dặn dò

- Ta sẽ chờ nàng ở Nại Hà kiều, cố gắng sống trọn vẹn kiếp của riêng mình, đừng vì ai mà trả giá nữa!

- Vết thương này làm sao? ta thật vô dụng ..huhuhu..sư phụ..đừng chết mà... huhuhu..

- Nàng không nhận ra thanh kiếm này? nó là hiên viên thần kiếm của vị chiến thần nổi danh thiên giới.. ta cũng thật kinh ngạc là nàng sử dụng được nó... và công pháp của nàng.... không hề giống với những gì ta dạy dỗ...bất quá... trải qua kiếp này.. không phí..

- Luci...Luci..Luci...AAAA

Shana khóc và thét thê lương, nơi núi non xanh biếc nhuôm màu đỏ của máu, nàng khóc hết một ngày, lại ôm thi thể Luci ngẩn ngơ hết 1 đêm, qua hôm sau có người của hoàng cung đến mang Luci đi an táng, nữ hoàng như lời hứa phong nàng làm quốc sư của ma pháp vương triều.

Một kẻ bị cười nhạo năm nào lại đứng trên đỉnh cao của đế quốc thật hiên ngang, không ai dám chọc đến, vì nàng giết được Luci- thân vương pháp thuật cao cường nhất.

Cuộc sống nàng đến cuối đời trong vinh hoa phú quý, nhưng vẫn luôn trống trải thiếu đi một góc linh hồn. cuối cùng vào một đêm của năm 40 tuổi, Shana nhìn ngắm viên ngọc trắng Luci để lại cho nàng, nuốt nó xuống.

Kết thúc một đời.

*****************************************************************

Linh hồn Phi Sương trở lại hoàng tuyền đã hóa thành Phi Sương thượng thần lúc trước, thần khí lượn lờ quanh  thân khiến cho quỉ yêu sợ hãi trốn xa một góc không dám tranh đường đi với nàng, Phi Sương ngắm bỉ ngạn nở đỏ rực khắp nơi -mang một nổi sầu vạn kiếp. nàng thật muốn ngồi ở chỗ này chứ không nguyện đi tiếp đến Nại Hà.

Khi đó nàng làm càng nhảy vào vòng luân hồi khiến cho Minh giới loạn cả lên, cướp cả luân hồi của linh hồn khác, nàng còn nhớ họ còn quẳng cả lưới ra bắt nàng lại, vì nàng dùng thần thể mà nhảy vào luân hồi.. nếu có chuyện gì xảy ra tổn thương đến sẽ mang vĩnh viễn ..

Tổn thương thần thể? ...người lúc đó bị nàng đâm và sư phụ...

- Tránh ra, mau lên!

Phi Sương giẫm nát không biết bao nhiêu hoa bỉ ngạn gấu váy cũng bị dính đỏ ửng lên loang lổ, nàng không màn đến thứ gì khác một hướng đến Nại Hà kiều.. chạy đến xuyên qua bao nhiêu u linh nàng không đếm hết. Nại Hà vẫn trống trơn không có bóng người nào chờ nàng..

- Ha..haha..quả nhiên chàng lừa ta...

Bụp!

Phi Sương bi che miệng, nàng định ra tay đánh thì phát hiện người nọ có khí tức của Minh giới, Phi Sương bị kéo đến gầm cầu Nại Hà, người kia tạo kết giới mới bắt đầu quỳ gối xuống dưới chân nàng

- Van cầu thượng thần mở lời với thiên quân, tha cho Dạ điện hạ..

- Mạnh Bà! bà làm gì?  đứng lên nói cho tôi nghe nơi này làm sao không thấy bóng dáng của Hắc Bạch? còn Minh vương? mười vị điện hạ đâu?

khí tức của họ không còn, Phi Sương mới để ý u Minh giới hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ Hoàng tuyền đông đúc linh hồn tới lui, nhưng chỉ là không biết đuọc đường vào Nại Hà.

- Khi ngài và Dạ điện hạ rời khỏi, người của thiên giới dẫn binh xuống thảo phạt, rằng chúng ta phạm tội thả oán linh khỏi Vong Xuyên hà, gây loạn khắp nơi. Nhưng thật chất oán niệm của Vong Xuyên chỉ kích phát bản thân chấp niệm của họ mà thôi... Điện hạ có tội gì? Ngài vừa về đã bị áp giải đến Thập bát địa lao dụng hình..

- Mau dẫn đường cho ta!

Phi Sương ánh mắt xanh lóe lên tia sáng, nàng không thể nhìn đến thập bát địa lao, chứng tỏ nơi này đã biến thành cấm ngục... Tức Dạ...điện hạ..

Trên đường đến, biết bao bẫy rập thiết kế sẵn chờ họ, Phi Sương thông thạo thiết kế của thiên giới, nàng dẫn Mạnh Bà thoát qua đó, cho đến cửa thập bát địa lao, nàng cảm giác được hơi nóng hơn vạn độ thoát ra từ nơi này.. Phi Sương bứt lông đuôi tạo ra màn chắn băng trước mặt, Mạnh Bà hơi kinh hồn, vị thượng thần này... không phải là vô tài vô dụng sao?

Lửa địa ngục không thể thiêu cháy tầng băng của nàng ngưng kết, Phi Sương vẫn cảm nhận được cái nóng ập vào người, nàng đi đến một tàng, tiếng rên khóc của tù binh vang lên làm nàng rùng mình, qua mười tầng sâu thẳm vẫn chưa thấy nơi giam giữ Tức Dạ. Phi Sương càng phi thân nhanh hơn, Mạnh Bà sớm đã bám lên người nàng, hóa ra bà ta là một con rắn nhỏ.

- "Thượng thần, phía trước có thiết kế, là của Minh giới đề phòng trọng phạm thoát ra ngoài, người qua đó phải trả giá tu vi 3000 năm"

- 3000 năm? thật sự không còn cách nào phá?

- Nếu phá thì cả mười tầng trên sẽ sụp xuống đè nát nơi này...

- Bà ở lại ngoài này chờ ta!

Phi Sương nói xong bún Mạnh bà rơi xuống đất, nàng hóa thành một con khổng tước nhỏ nhắn xuyên qua kết giới vào trong.

Linh lực và tu vi của nàng bị hút không ngừng, khi nàng cảm giác sắp chống đỡ không nổi thì nàng nhìn thấy một con thủy quái hai sừng bị nhốt trong tầng 15, sừng bị dây trói cột chặt còn cơ thể lại bị từng mũi nhọn xuyên qua, đầu mũi nhọn có ấn chú.

vết thương nứt ra vừa lành lại bị ấn chú bao quanh làm toạc ra, Phi Sương biến thành thần thể nhìn rõ lần nữa.. nàng khó kìm được rơi nước mắt..

- Sư phụ..

-" Ngươi...Ngươi..."

Tức Dạ ở nguyên thân không thể truyền lời nói đến nàng, lưỡi hắn cũng bị khóa lại, vùng vẫy vết thương càng toát ra, Phi sương sững người lại, nàng nhớ trong sách đọc không có dạy làm thế nào để giải ấn chú của Minh giới..chỉ còn cách duy nhất!

- Người ráng chịu đựng, trên đường đến ta nhìn thấy các điện hạ khác cũng bị giam ở nơi này! chỉ một chút thôi!

Phi Sương lẩm bẩm đọc chú, nàng muốn hủy diệt tất cả nơi này, khi chú ngữ bao quanh hết cửa địa ngục, Phi Sương lấy từ túi càn khôn ra một chiếc quạt!

- Ngọc Thanh, phải nhờ ngươi rồi! khụ...khụ..

Phi Sương sử dụng cấm thuật, tu vi tuột dốc không phanh, dù cho nàng mang mấy vạn năm tu vi của mọi người truyền cho cũng khó mà chống đỡ nỗi không bị thương nguyên đan.

Vù vù vù..ầm ầm ầm ầm...

Địa ngục hỏa văng khắp nơi từng cánh cửa bị sức mạnh của thủy phá vỡ, địa ngục hỏa cứ vậy mà dập tắt trong núi băng trùng trùng, Phi Sương dùng chính tu vi của mình để thỏa mãn cơn thèm khát của ma chú kia, nàng sai khiến chúng tự giải khai. Bản thân lại từ từ chìm vào bóng tối vô tận.

- Cứu được ngài...khụ...

- Phi Sương!!!!

Ầm keng keng..

Đánh nhau, hai giới đã chính thức giao tranh hơn mấy ngày, suốt mấy ngày Phi Sương gây náo loạn ầm ĩ đó, thiên giới nói không biết là giả, bởi thế họ mang binh xuống dẹp loạn lần nữa.

Cửa Minh giới bị đạp tung, khắp nơi là máu và nguyên thân của thần tiên hoặc u minh giới, Không biết vì sao khi Phi Sương mở mắt nhìn thấy, nàng đã khóc không ngừng..

Lần này, người mang binh đến dẹp loạn là Mặc Uyên tối thượng thần!

Đối với họ, chuyện bị đàn áp và giẫm như con kiến đã thành sự thật, Mặc Uyên bún tay đã khiến họ đứng im mặc người ta định đoạt, nàng lao ra nhìn thấy trên cao, MẶc Uyên cùng Tức Dạ đang so chiêu với nhau. Tà áo đen và trắng bay lượn thật không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.

- Dừng lại..

Mặc Uyên nghe tiếng Phi sương, chủ động thu chiêu, Tức Dạ cũng không đánh tiếp, họ phi thân đến cạnh Phi Sương, nàng trừng mắt nhìn họ thật xa lạ.

- Chiến tranh, sư phụ, người mong muốn thứ này sao? người từng nói người ghét chiến tranh, người hỗ trợ thiên giới diệt ma giới rồi hôm nay...

- Phi Sương , là bọn họ đến muốn cướp lấy nơi này, đẩy chúng ta vào địa ngục chịu tội, nàng hi sinh tu vi cứu chúng ta ra ngoài, họ lại đến muốn lấy cả sinh mệnh của u Minh giới.. ta không muốn đánh nhau, không hề muốn!

Phi Sương nhìn sang Mặc Uyên, đang thâm tình như nước nhìn nàng, Phi Sương dù không dám cũng cắn nát môi 

- Mặc Uyên, người bội ước, muốn giết chết ta!

- Ta làm sao lại giết nàng? bao năm qua nàng không hề để ý đến sao?

Mặc Uyên mở lòng bàn tay trắng muốt, hiện ra một vật, là quyển sách mà nàng sao chép lại "Tam sinh Tam thế", nàng ngẩn mặt nhìn Mặc Uyên, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

- Nàng là kẻ khiến cho thế giới chúng ta sụp đổ, ta chỉ như ý nguyện truy nàng đến tận nơi này, nàng muốn trốn tránh ? được thôi, nơi nào dung nàng, chúng ta sẽ hủy!

- Mặc Uyên, ngài điên rồi! Các người cũng điên hết rồi!

- Nàng chọn đi, thiên giới, hay ở lại đây?

Mặc Uyên không hề chạm vào nàng, nhưng Phi Sương lại cảm giác như Mặc Uyên dùng kim đâm vào tâm phế nàng,Mặc Uyên quá thông minh chỉ vô tình nhìn thấy đã nhìn thấu ra được cớ sự, nàng là kẻ đã phá hủy hầu hết cơ duyên của Phượng Cửu, dây dưa Bạch Chân, còn có ý muốn thân cận với Đông Hoa đế quân...

đến khi họ tìm tới nàng, nàng lại bỏ trốn? nàng sợ bị truy tội?

- Được! ta trở lại thiên giới, các người thu binh đi! Mặc Uyên, ta có mọt thỉnh cầu!

- Ta sẽ làm cho nàng!

Mặc Uyên không cần nàng nói ra, bàn tay phẩy nhẹ, địa ngục vốn hỗn mang, hóa lại bình thường như trước, từng người chết đi cũng vực dậy cử động, còn kinh hoàng hơn cả nằm mơ.

Hóa ra thực lực của tối thượng chi thần là như vậy! Phi Sương cười khổ, Tức Dạ vẫn luôn nắm chặt tay nàng, nàng gỡ nhẹ tay hắn ra, tạm biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro