Tâm ma của thượng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng trời xanh biếc bao trùm không gian ảm đạm, nơi này không có ngày và đêm, không có mặt trời chiếu rọi, chỉ có tiếng nước róc rách và cảm giác lạnh thấu xương truyền đến mỗi khi mảng xanh kia ngập qua đầu.

-khụ..

- Tốt lắm, có vẻ cô đã ở nơi này quen rồi!

- Dao Quang thượng thần! người đường đường là vị thượng thần đáng kính mà giở trò này với tiểu bối?

- Tiểu bối? có tiểu bối như ngươi? dám câu dẫn Mặc Uyên của ta, chỉ giam cầm ngươi ở đây quá nhẹ nhàng hử? nếu lần đó ngươi không cứu Mặc Uyên lẫn ta ở trận chiến Kình Thương quỉ vương ta đã cắt đứt gân cốt ngươi phế ngươi rồi!

Khí tức ghen tị tràn ngập thủy lao Dao Quang điện, đáng lí vị thượng thần này phải bị xóa thần tịch.. chỉ là khi đó thương tích của nàng quá nặng không thể phân tâm mà nhớ đến bà ta.

Bộ bạch y trên người bà ta thật sự tương phản với vẻ mặt kia. Phi Sương bị khóa tay chân bằng chú ấn không thể vận thần lực mà thoát thân chỉ đành mỗi ngày chờ bà ta đến khuyên nhủ một chút.

Qua lần luân hồi ở ma pháp quốc, Phi Sương có một tầng pháp lực thuộc minh giới, khắc chế với thần lực thông thường ở thần giới, nàng vốn còn chưa ngả bài với bà ta vội. Dù sao, trở về lại đối mặt với Mặc Uyên và Bạch Chân, Phi Sương khó chịu vô cùng. còn chưa kể đến người...Dạ Hoa... còn có.....

Vì sao vậy? số phận để nàng xuyên đến thế giới này, vốn dĩ nàng chỉ muốn an ổn ở cạnh lão tổ tông hầu hạ suốt kiếp, không có pháp lực cao cường cũng được, không ai biết đến vẫn tốt hơn là thế này. Nàng cướp tất cả của Phượng Cửu, khiến Bạch Thiển không an ổn là đúng sao?

Thủy? giá như nó có thể chấm dứt tất cả sinh mệnh day dẳn của nàng thì hay biết mấy..sự ăn năng dằn vặc này sẽ không theo đuổi nàng nữa...

*****************************************************************

- Hôm nay chủ thượng sẽ không đến, cô nương Phi Sương cực khổ rồi! ban đầu ta cũng không thích cô chút nào, nhưng dần dà nhìn cô cũng không đáng ghét như vậy!

- haha! tôi đã trở nên thảm thế này, thì còn gì để các người ganh ghét? 

- À! phải rồi, nghe nói người ở thiên giới chuẩn bị mở tiệc mừng tân hôn của Đông Hoa đế quân, ta biết ..có vài lời muốn an ủi cô nương.. năm đó cô và đế quân cũng xứng đôi! Ngài ấy còn vì cô hi sinh phân nữa tu vi để giữ lại hồn phách cô nương ở chuông Đông Hoàng. Sau đó lại đánh một trận với xích diễm thú nội thương nghiêm trọng bế quan mấy nghìn năm.. aizzz... vốn còn nghĩ khi cô sống lại sẽ thành đôi với đế quân ah..

-hahaha...còn có chuyện ta và đế quân sao? Đế quân ...

Phụt...

- Này..này...cô nương.. không sao chứ??

Đại đệ tử của Dao Quang thượng thần vốn dĩ chỉ muốn đến trêu tức nàng, năm đó ở Côn Luân hư cô ta nghe trộm được nàng yêu mến nam nữ với Mặc Uyên tối cao chi thần lúc đó, không ngờ thời gian qua lại thấy nàng ta dây dưa ở Thái Thần cung. Không thể nào nghi ngờ mà là khẳng định, cô nương này là họa thủy!

- cô nương..ta xin cô...ta không thể dừng thủy lao dâng nước vào được..cô cố lên..

Đại cô nương rất thích mẫu người như Phi Sương, dám yêu nhưng không thổ lộ, không quấn lấy những vị kia và không u mê như chủ thượng. Ba lần bảy lượt hết bắt giam Tư Âm lại đến Phi Sương chỉ chuốt lấy hận của Mặc Uyên mà thôi.

Ánh mắt Phi Sương dại ra, màu xanh biếc đã đục lại, có lẻ do lệ châu không chảy xuống được sợi dây xích trên tay nặng ngàn cân treo cả người nàng lên giờ phút này quả thật nó giúp nàng không ngã nhào ra mặt nước đang dâng lên đến ngực, nước mắt không thể chảy ra, uất nghẹn đau đớn siết chặt ở ngực càng khiến nàng khó thở. Gương mặt Phi Sương càng lúc càng kì quặc.

Đại đệ tử sớm đã chạy đi tìm Dao Quang thượng thần không thể để Phi Sương thượng thần như vậy được..vị thượng thần này đã muốn kết liễu sinh mệnh chính mình..

- Luân hồi chuyển kiếp vốn nghĩ sẽ quên hết những thứ tình cảm không đúng này...Phụ thần, người linh thiêng với họ sao không chiếu cố ta một chút nào cả, ngài không phải chủ thần tối cao thương người hay sao??? hay vì ta không thuộc về nơi này... hahahaah...aaaaa

Đào hoa tửu dù vạn bình cũng không thể lấy đi kí ức của ta như Bạch Thiển, ta sinh ra đã bị Phượng Cửu làm cho mù lòa, phấn đấu cố gắng tu luyện thì như thế nào? có được cuộc sống vĩnh hằng lại làm sao? trốn tránh được trăm năm lại không thể trốn tránh cả đời người ác độc với ta như vậy.... Vì sao khiến ta có tình với bọn họ? ta không muốn, không muốn....

Phụt...

Phi Sương liên tục phun ra ngụm máu lớn, mặc kệ huyết kia làm nhiễm đỏ cả vùng nước. Ký ức đau thương toàn bộ được phơi bày ra, Phi Sương không thể rơi lệ càng thống khổ hơn, dây xích rung lên bần bật không thể giữ lại nàng nữa.

Trong một quãng thời gian Dao Quang thượng thần phi thân đến nơi, Phi Sương ánh mắt hóa vàng rực, ấn ký phượng hoàng khắc lên trán rõ ràng, nàng đã hóa thân thành khổng tước vương kiêu ngạo bay đến trước mặt Dao Quang thượng thần.

-"ngươi lạm quyền hạn của một thượng thần, không xứng đáng để tứ hải bát hoang tôn vinh ở ngôi vị thượng thần này! Ta phán ngươi tước đi thần vị, trở thành nhất phẩm tán tiên cả kiếp này kiếp sau không thể phi thăng thần"

- Không..không thể nào..ngươi..ngươi là....AAAAAAAA..

-sư phụ!/..chủ thượng..

Tiếng gào khóc thảm thiết sau lưng, khổng tước vẫn bay lên cao đến khi gần chạm cửu trùng thiên nàng lại hạ thấp xuống bay về nơi nào vô định trong tứ hải bát hoang.

Một thân thanh y hạ xuống quỷ vực, chướng khí nơi này vẫn nồng như năm ấy nàng bước từng bước đến khi chướng khí sắp nuốt lấy thân thể nàng một bàn tay vươn đến kéo nàng vào lồng ngực. vô cùng ấm áp quen thuộc.

- Đế quân, hôm nay tân hôn, người sao lại chạy đến nơi này...

Mái tóc bạch kim xõa tung bay bao trùm cả người Phi Sương, nàng cắn răng thật mạnh để kiềm chế xúc động nhưng lời tuông ra lại tràn ngập chua xót như vậy?

- Tân hôn? nàng biết chuyện tân hôn ở Thái Thần cung sao không trở về? thời gian qua nàng trốn ở đâu? Ta rất sợ, Si nhi của ta... hôn lễ kia là họ mượn cung Thái Thần tổ chức, ta không có cưới phu nhân...

giọng Đế Quân ồ ồ vang lên cạnh tai nàng, Phi Sương rung rẩy nước mắt chảy xuống, nàng bị ôm từ phía sau không nhìn rõ thần thái của Đế quân nhưng nàng biết người thật sự sắp khóc giống như nàng..làm sao để người như thế được? người là Đế quân.

Phi Sương choàng tỉnh, nàng gỡ bàn tay ôm eo chặt chẽ kia của Đông Hoa,xoay người lại nhìn đế vị đế quân xộc xệch và không hề có tí gì uy phong trước mặt mình, Phi Sương phụt cười..

- Người làm sao mặc thành như vậy? chạy đến đây?

- Còn không phải do nàng sao? chướng khí nơi này dày như vậy, linh khí thuần khiết của nàng chống chọi lại được? ta vừa ngồi vào ghế đã cảm nhận được khí tức của nàng truyền đến, phi thân đến nơi này thật sự là....

Ầm ầm..

Tay Phi Sương kết ra chưởng ấn đánh vào lồng ngực Đông Hoa, máu tươi thấm ướt áo bào tím thẫm con ngươi Đông Hoa trừng lớn từ từ hiện ra máu đen chảy xuống.

- Ngươi chỉ là tâm ma do bản thần tạo ra dám cuồng ngông động tay chân với bản thần. Thật sự còn muốn hưởng thụ cảm giác một chút, đáng tiếc!

- Gào....

Đến khi hắn hoàn toàn tiêu tán, ở đỉnh núi chỉ còn mình nàng cô độc nhìn xuống. Chiến trường năm xưa vết tích rõ như vậy, nhưng hoàn toàn không phải do nàng dùng pháp lực mà đối chọi trực tiếp thắng được Kình Thương quỉ vương. Một tiểu thần chưa trải qua chiến trận làm sao đảm đương nổi một chiêu của hắn?

Thân thể này thật sự là của ai? và thân phận là gì? Phi Sương nhớ rõ khi đánh nhau nàng không hề tự chủ được chiêu thức, đôi lúc nguy hiểm đến cận kề tự xuất chiêu ra mà không hề có khái niệm gì. Phi Sương rung rung cánh tay..có khi nào nàng lại bị thứ gì đó "phụ thể"?

- Cô nương! Cô là thần tộc? sao lại đến Ma tộc? muốn tìm ta à?

Đây là lần thứ tư họ chạm mặt, Ly Kính dĩ nhiên nhận ra vị thần này, người "giúp" ma tộc thanh tẩy đây mà.

- Ta cũng có ý nương nhờ Quỉ quân một thời gian.

- Chuyện của cô nương ta có nghe, mang thứ này vào, đừng để lộ ra thần tức của cô nương.

Ly Kính đưa qua một mặt nạ quỉ cho nàng, Phi Sương cầm lấy đeo vào mặt, y thở dài, nàng không sợ y ám toán đặt cấm chú trong đó sao. Hay là nàng thật sự còn mong chờ điều đó.

Ly Kính mở ra cửa ma vực, bước chân vào trong trước mới quay mặt lại nhìn Phi Sương mỉm cười

- Cô nương yên tâm, ở nơi này ta sẽ bảo hộ cho cô nương. Tin tưởng, vì ta nhận được ủy thác của Thiển thiển sẽ bảo hộ ngươi!

- Thiển Thiển? làm sao họ biết ta sẽ đến nơi này?

Bóng dáng tiêu sái của Ly Kính dẫn đường vào trong ma tộc, ma tộc hiện tại không dùng bộ dạng dọa người như trước, họ vẫn có ma thể bộ dáng giống y như con người. Sinh hoạt bình thường như con người. chỉ có vùng đất này không trồng được hoa.

Dù cố gắng, có dùng đến pháp lực vẫn không thể khiến hoa mọc được, cây cỏ cũng tiêu điều chứ không xanh tốt như bên ngoài thiên giới.

- Ngươi cai quản nơi này rất tốt, bọn họ có đến gây sức ép cho các ngươi không?

Ly Kính gật đầu nhẹ, thở dài. làm sao tránh khỏi? bọn họ phải đáp ứng đủ mọi điều kiện mà thiên quân đặt ra mới được tồn tại, cánh cổng kia là ranh giới sống chết, nếu ma tộc bị phát hiện rời khỏi đây thì diệt tộc là điều không cần tranh cãi.

- Chẳng qua, có được đồng tình của Thiển Thiển là may mắn cả đời của ta rồi, hi vọng được ra ngoài quá mức xa vời. Cô nương biết không, nàng hứa sẽ quay lại với ta khi Thái tử đăng ngai thiên quân, hai người họ giải trừ hôn nhân..

- Ngươi quên Huyền Nữ rồi?

- cái này..

Ly Kính ậm ừ rồi không nói nữa, kéo Phi Sương biến mất trong dòng người ma tộc, có lẻ là ẩn thuật của ma tộc, nàng xuyên qua vách tường đơn giản nhưng bên trong là không gian rộng lớn đủ để sinh hoạt, Ly Kính xin lỗi vì không thể cho cung nữ đến hầu hạ nàng, nói đoạn rời đi.

*********************************************************

Mỗi ngày nàng đều đặn rời nơi ở vào sáng sớm, cùng với dân chúng ma tộc gieo trồng, bọn họ  nói khi trồng được một loài hoa nơi này thì ma tộc sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm, tương lai con cháu nối dòng sẽ sáng sủa hơn.

Nàng là người thần bí mà ma quân điện hạ mang về, bọn họ ban đầu rất sợ nàng, về sau chung đụng một thời gian nhìn ra nàng ngoài lạnh nhạt ít giao tiếp với họ ra. không làm gì hại đến bọn họ càng không lợi dụng sức mạnh mà hà hiếp họ. hiếm có, họ mở lòng với Phi Sương rất nhiều.

Điều này làm nàng sợ hãi vo cùng, nhớ đến lúc vừa đến Minh giới cũng như vậy, tâm trạng Phi Sương càng tuột dốc, suốt ngày giam mình trong không gian.

Cho đến một ngày, Bạch Thiển đến gặp mặt nàng, một thân thần khí vởn quanh khiến mọi người khóc òa mà chạy trốn. vô cùng khoa trương.

- Thượng thần đại giá thật sự thụ sủng nhược kinh!

- Phi Sương! thực sự ngươi trốn ở đây? phụ thần ơi.. ngươi thật sự... theo ta mau lên!

- xin thượng thần bỏ ra, ta và ngài có giao tình không sâu lắm, chuyện của ta không ai có thể can dự vào!

Chát!

Bạch Thiển nóng giận tát vào má của Phi Sương, gò má trắng hồng nổi lên dấu tay đỏ rực Bạch Thiển còn định tát một cái nữa, bên ngoài Phượng Cửu đã nhào đến ôm lại.

- cô cô, cô cô đừng đánh tỉ tỉ nữa, tỉ ấy vô tội mà..

- Cô ta vô tội thì người có tội là ai? Tứ ca bỏ đi, Thanh Khâu không ai coi sóc, Sư phụ cũng vì cô ta mà phạm vào thiên quy bị cấm túc ở Thái Cực cung. Dạ Hoa vì cô ta chạy khắp tứ hải bát hoang tìm kiếm khiến thiên quân giận dữ muốn phế bỏ chàng...cô ta không có tội thì ai???

Phi Sương ánh mắt đỏ lên nhìn Bạch Thiển đang thở hồng hộc, bụng hiện ra rõ ràng. Bạch Thiển mang tiên thai lần nữa???

- Các người đi đi!

Phượng Cửu khóc ròng nhìn Bạch Thiển sắp nổi cơn giận dữ lần nữa, cô kéo Bạch Thiển đẩy ra ngoài còn bản thân quỳ gối trước mặt Phi Sương.

- Bọn họ như vậy là lỗi của ta ? Phượng Cửu, ta không hề có tình  ý gì với Tứ thúc ngươi, Đông Hoa đế quân nguyên sẽ là phu quân của ngươi ta chưa hề....một chút mộng tưởng quá giới hạn của bạn hữu và tiểu bối..một lần lại một lần vị kia ép ta vào tuyệt lộ, ngươi có biết cảm giác trốn chạy rồi bị tóm khổ sở như thế nào không?

- tỉ tỉ, tỉ nghe ta nói trước đã, mọi chuyện không giống cô cô chỉ trích tỉ. Hoàn toàn không phải như vậy..

Phượng Cửu tiếng được tiếng mất thuật lại. Nguyên lai lúc nàng vừa phá vỏ ra ngoài đã có sẵn nhiều mưu mô được dựng lên, nàng chỉ là một lý do để họ thực hiện chuyện đó mà thôi.

Lần nữa tam quan của vị Khổng Vương thượng thần suýt thì tan vỡ.

"Lúc tỉ tỉ được Chiết Nhan thượng thần nhặt về, người phát hiện ra tỉ là Dạ Hoa cô phu, lúc đó ngài ấy đang tìm linh  thảo thức tỉnh Mặc Uyên thượng thần, vô tình tỉ tỉ nằm cạnh bụi thảo đó muốn lấy thảo linh phải mang được tỉ ra trước. Kì quái là tỉ tỉ được kết giới viễn cổ bảo vệ chặt chẽ, Dạ Hoa cô phu không thể nào phá giải mới mời Chiết Nhan thượng thần đến đó trợ giúp một tay...

Sau đó, họ mang tỉ tỉ về cung thái tử ở thiên giới chứ không phải vườn đào ngàn dặm. Ngày ngày cô phu đều vừa giải quyết công vụ vừa quan sát tỉ tỉ, cho đến một ngày, Tố Tố phàm phi kia phạm thiên điều, thiên quân trừng phạt cô ấy, cô phu bận bịu mới mang tỉ về vườn đào ngàn dặm nhờ Chiết Nhan thượng thần lần nữa bảo hộ tỉ. Nếu muội không chạy đến đó làm hại tỉ thì ..... "

- Đủ rồi! chuyện xưa ta không muốn nghe nữa, thiên giới hay thần giới đều không liên quan đến ta nữa. Bọn họ tu vi thâm sâu bói ra tương lai, mệnh số. Chỉ vì nhìn không thấu ta mà xem ta thành chướng ngại nguy hiểm.. Phượng Cửu, cô làm thuyết khách mang ta trở về, có nghĩ một lần nữa làm thù hận ta đối với cô dâng lên?

- tỉ tỉ..người quả thật hận ta sao?

- Hahaha.. Phượng Cửu, ta với cô không có quan hệ  huyết thống, ta vừa mở mắt vốn dĩ muốn nhìn cuộc sống thế nào. rốt cuộc chỉ một màu đen và trắng nhạt nhòa..cô nghĩ... ta làm sao không hận hả?

Phi Sương vừa nói vừa thả ra sát khí, Phượng Cửu sợ hãi dựng lên kết giới hiện ra chín đuôi đỏ rực. hoa văn hỏa diễm trên trán sáng lên, Phi Sương cười to lại thu khí thế vào không quay lại nhìn Phượng Cửu, chỉ một phất áo đánh Phượng Cửu văng khỏi không gian.

Bên ngoài Bạch Thiển đỡ Phượng Cửu, ý đồ muốn xông vào lần nữa để tính sổ Phi Sương, lại phát hiện không gian bên ngoài đã thay đổi, họ bị tống khỏi ma tộc từ bao giờ.

- Cô cô, người không sao chứ? bụng của người..

- Ta không có chuyện gì, haizz.. lại gây rắc rối, làm sao thu dọn đây?

Bạch Thiển đăm chiêu nhìn về hướng cánh cổng ma tộc đóng kín, Bạch Thiển nhờ vương tử trong bụng này có thể đi qua dễ dàng nhưng chưa thể làm gì được giúp bọn họ.

Cánh nam nhân nhìn Bạch Thiển chằm chằm bên ngoài khiến cô da đầu rung rung cả lên.. Bạch Thiển vươn tay nhúng vai một cái, bất lực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro