Thấu triệt nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại, tác phẩm không hoàn toàn diễn ra y như tác  phẩm của Đường Thất Công Tử! Có lẻ sẽ rối một chút, nhưng sau đó sẽ gỡ rối. Cầu kiên nhẫn theo dõi .

Ma quân Ly Kính ở bên ngoài không gian của nàng gọi cả nữa ngày, Phi Sương vẫn im lặng bên trong minh tưởng không hề mở kết giới. Chuyện của tứ hải bát hoang có loạn đi nữa nàng cũng nguyện làm một người khiếm thị năm xưa, huống chi hiện tại họ đến phiền nhiễu nàng.

Trong thức hải, Phi Sương ngồi khắc gỗ đến mê say, thói quen hình thành lúc vừa mới tu luyện này đôi khi đã nghiện rất khó mà bỏ được, nếu thức hải của các chư thần khác là bửu bối và tài sản quý giá thì nàng chỉ có một kho tượng gỗ đào chất khắp nơi.

-Shhh..

Đao khắc gỗ chạm vào đầu ngón tay nàng, nhưng vết thương chưa kịp hở đã lành lặn trở lại, chỉ còn cảm giác tê dại truyền đến đại não là rõ ràng, Phi Sương đặt thân gỗ còn dang dở xuống một bên ngồi lên xích đu bằng gỗ đong đưa.

Mùi hương hoa đào nhàn nhạt pha với mùi trầm hương nhè nhẹ truyền đến khứu giác, nàng chợt mỉm cười khúc khích.

- Mặc Uyên, ngài cũng giở trò thâm nhập thức hải vị thần nhỏ như tiểu nữ nếu truyền ra ngoài e là Côn Luân mất hết mặt mũi..

- Nếu là để cứu người thì sao? thức hải này của nàng chỉ có ta vào được, nàng có biết đại biểu cho điều gì hay không?

Mặc Uyên chỉ là thần thức rời đi, dĩ nhiên Phi Sương không hề ngại ngùng che dấu bản chất mình, nàng tháo hài đỏ chọi về phía Mặc Uyên, đường đường chủ nhân Côn Luân làm sao để tiểu hài tử khinh bạc? Mặc Uyên biến mất, Phi Sương bĩu môi

- Người ghét ta ba lần bảy lượt trốn khỏi Côn Luân không?

- Tâm tính tiểu hài tử không ai so đo! Nhưng mà lần này nàng phạm lỗi lớn, tự ý rời khỏi Thiên Cung khiến cho hai giới đại chiến. May mắn không có thương tổn nhiều.

Mặc Uyên vừa nói vừa cầm hài nàng vừa quăng đi mang vào chân nàng, tay cầm quạt tiêu sái gõ lên trán nàng, tuy không đau nhưng hành động kia khiến nàng ngại ngùng. Sau đó nàng còn chưa biết đối ứng thế nào, Mặc Uyên đã ôm chặt nàng, sợi thức thần vàng kim len lỏi vào thần hồn nàng an ủi những bất an và tâm ma đang le lói mỗi ngày của nàng.

- " Lần sau không được như vậy nữa!"

Trước khi tan biến nàng nghe được câu nói truyền vào tim, Phi Sương hồi tỉnh, bàn tay che trái tim đang đập mạnh từng chút. Mây mù trong đôi mắt xanh biếc tản đi, Phi Sương che mặt cười...cười đến khi khản giọng đi.

Đáng lý ra nàng nên vui vẻ hưởng thụ ấm áp chân thật từ họ mang lại hơn là chìm đắm mãi vào thù hận không đáng kia. Phượng Cửu làm lỗi với nàng đổi lại một Tứ thúc tuyệt mỹ bảo hộ nàng, Bạch Thiển một hồn quấy nhiễu nàng có Mặc Uyên chữa trị. Nàng oán trách số mệnh khiến Đông Hoàng tan biến, nhưng điều đó làm sao trách lên bọn họ được? Nghĩ thông suốt, Phi Sương bấm tay mở kết giới, Ly Kính chạy vọt vào quan sát bốn phía

- Có kẻ tấn công vào đây sao? dao động thần lực quá mạnh mẽ, đúng lúc ta không thể đến lập tức, cô nương có sao không?

- Đa tạ quỉ quân chiếu cố ta! hiện tại ta trả ân tình cho ngài!

Phi Sương phi thân ra ngoài, mặt nạ quỉ được mang lên bằng pháp lực, một mĩ nữ hiện ra giữa bầu trời ma giới âm u, nàng thực hiện những động tác múa điêu luyện và hoa lệ.

Mỗi cái nhấc tay đưa chân đều có bướm đêm bay lượn quấn quanh, tiên khí màu xanh bay lượn theo rồi hạ xuống đất.

Mặt đất nở ra muôn loài hoa màu tím và xanh đen, có hoa màu đen tỏa ra hương thơm mị hoặc say lòng người. Phi Sương múa đến mệt mỏi, thần lực tổn hao hết mới ngừng lại hạ chân xuống cạnh Ly Kính đang kinh ngạc đến há mồm to.

- hay quá.. hay quá...chúng ta cuối cùng cũng trồng được hoa rồi..

- Đẹp quá...

-Đẹp quá..

Tiếng vui mừng tung  hô vang dội bên dưới chân tòa thành duy nhất ở nơi này, toàn thể tộc nhân của ma tộc đều chạy ra ngoài tung từng bụi hoa lên cao hướng về phía Phi Sương thần bí mà cảm kích vô cùng.

- Đa tạ, cô nương đã trở thành thần trong lòng của tộc nhân nơi này, ân oán cũ Ly Kính hổ thẹn cúi đầu mong cô nương bỏ qua.

Bàn tay Phi Sương vươn ra, một cành hoa màu xanh bích như ngọc hiện ra, Phi Sương cài lên ngực Ly Kính hắn mỉm cười nâng niu trên tay. Theo lễ nghĩa ở hiện đại nàng ở, tặng hoa màu xanh biểu thị tình bạn hữu vĩnh viễn và sự hy vọng.

- tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó!

- Không miễn cưỡng ngài phải trồng được nó, vốn những loài hoa khoe sắc thê này cần mặt trời mạnh mẽ mới sống được. tôi ngược lại cảm thấy những bông hoa màu đen kia mới xinh đẹp ma mị làm sao..

Cánh hoa phiêu tán theo gió bay khắp nơi, một đêm cả thành đều không ngủ, họ từ nay có thể mang hoa đến tưởng niệm những người thân đã vong mạng.

Ly Kính dẫn đường cho Phi Sương đến cấm địa của ma giới,y thở dài một hơi mới đẩy cơ quan ra lộ một con đường được thắp sáng bằng dạ minh châu.

Phi Sương không bày tỏ sự tò mò, nàng đi theo bước chân Ly Kính đến một căn phòng cuối con đường, băng ngàn năm làm quan tài bao trùm lên người của vị mỹ nữ nọ. Nét mặt giống nàng đến 7 phần. 

- Người này là...

- Đây là mẫu thân của ta, còn là...đệ nhất mỹ nhân của thiên giới, em ruột thiên hậu nương nương!

- Chuyện xưa của tộc nhân ngài tôi không có hứng thú tìm hiểu..

Phi Sương hụt chân nhào vào quan tài băng, trong một phút, một sợi thần thức màu xanh biếc bao trùm căn phòng tối om, bóng dáng vị mỹ nữ kia đang mở to mắt nhìn bọn họ ngã dưới chân quan tài băng.

"Cuối cùng con cũng đến gặp ta, Vũ nhi của ta, con đừng hận ta năm xưa đã bỏ con lại nơi hiểm nghèo kia.. chỉ có ở nơi đó bọn họ mới không thể nào tìm thấy con...thứ lỗi cho ta ... thứ này thuộc về con và tộc nhân của con. bọn họ chỉ vì sự ngu muội nhất thời của ta mà bị Kình Thương giết chết.."

Vòng tay bằng ngọc màu tím trong rơi xuống tay Phi Sương, nó lập tức phát sáng rực, cắt một đường lên ngón tay nàng, máu tươi nhỏ vào đó rồi tan biến vào vòng ngọc. Cảnh tượng chói mắt dị thường. sợi thần thức kia làm xong mệnh thì biến mất, nụ cười trên môi bà ta càng khó khăn mà nở, ánh mắt nhìn Ly Kính đau thương môi muốn nói gì đó rồi biến mất.

- Xem ra bà ấy thật sự đi rồi, lúc ta còn nhỏ, phụ thân thường cấm huynh muội ta đến nơi này, thì ra thật sự cất giấu những thứ như vậy. Ly Oán tranh giành quyền cai trị Ma tộc cũng bởi ngày được vào nơi này.. hóa ra chúng ta đều không phải người bà ấy chờ đợi.

- Bà ấy muốn nói với người "ta yêu các con, xin lỗi"! Ta tin tưởng trên thế gian này chuyện khó khăn nhất là lựa chọn giữa tình thân và lợi ích cả tộc nhân! Năm đó mẫu phi của ngài cũng vì để cho thiên quân tin tưởng mà lựa chọn con đường tán thân trong biển chiến tranh.. không ngờ vẫn không thể cảm hóa được quỉ vương Kình Thương..

- Cô nương nghe được những lời của mẫu phi ta???

- hừ! Không những vậy, những gì bọn họ nghĩ ta đều nghe được! 

Đùng đoàng..

Tiếng sét đánh bên tai Ly Kính, hắn sững người rồi giật lùi vài bước cách xa Phi Sương, vị thượng thần này lại có năng lực  nghe thấu nội tâm của những kẻ có tu vi thần, và hơn nữa sao? vậy chẳng phải mưu toan của hắn bị thấy hết từ lâu rồi? vậy nàng còn ở lại đây...có dự định gì??? nàng muốn mang người bên ngoài vào diệt hết ma tộc sao? Ly Kính nắm chặt nắm đấm dù phải tán thân cùng phải diệt trừ nàng nếu nàng có toan tính kia.

- Yên tâm! bản thượng thần không có hứng thú với ma giới này! ta cũng không muốn có năng lực kia, chỉ tiếc từ sau khi lịch kiếp cùng Đế quân, ta đã có thực lực này, muốn không nghe cũng không được, bên ngoài có biết bao kẻ còn toan tính thối  hơn người!

Phi Sương đi lướt qua Ly Kính bước ra ngoài trở về con đường cũ ra khỏi địa đạo lòng đất kia, khi họ rời khỏi cửa động ầm ầm vài tiếng rồi chìm sâu vào lòng đất, con đường bị hủy hoàn toàn.

Quỉ quân Ly Kính từ sau lần đó, trở nên tôn kính Phi Sương hơn, đón nàng vào  Đại Tử Minh cung ở hẳn hoi, lời đồn đãi bay xa bay cao vô cùng.

Quỉ vương muốn lập hậu, và người ấy là thần có công mang hoa cỏ đến nơi này!

Dĩ nhiên lời đồn bay theo gió mang đến thiên cung xa và cao vạn dặm Cửu Trùng Thiên.

bốp!!!

Bạch Thiển đang cầm đĩa trái cây tiên nữ vừa hái về nghe vậy đánh vỡ xuống đất, ánh mắt bạch Thiển lóe bạch quang, nàng ta không kịp suy nghĩ đã xách váy cùng vài tiên nữ hộ tống một đường đi đến Chính Quang điện.

Cạch Cạch Cạch..

- Dạ Hoa chàng mau ra đây! Phi Sương thượng thần muốn theo quỉ vương Ly Kính làm ma hậu, chàng còn ở trong đó đến bao giờ?

Thiên binh canh gác bị bỏ qua một bên phi  thường giận dữ vị thiên phi này, nơi này là nơi thanh tịnh để điện hạ giải quyết công vụ, Thái tử phi đến đây ồn ào làm gì?

Quả nhiên sau đó, cánh cửa được một bàn tay trắng nõn đẩy ra. Tố Cẩm thiên phi cao mày trừng Bạch Thiển tạo nên thế trận gió lốc sấm rền.

- Thái tử phi nương nương, nơi này cần yên tĩnh, người chạy đến la lối làm phiền điện hạ như thế phải chịu tội gì đây?

- Chuyện ta gặp điện hạ cần ngươi can thiệp sao?cút qua một bên!

AA..

Tố Cẩm bị Bạch Thiển hất ngã, nằm vạ la lối giữa điện, Bên trong vốn yên tĩnh truyền ra bước chân từ tốn mạnh mẽ, Dạ Hoa một thân hắc bào mang theo kiếm, hai hộ vệ tả hữu cũng mang theo tiên khí đi hai bên lướt qua họ không hề nhìn một cái.

- Người cũng đã đi, ngươi còn diễn trò cho ai xem?

- Bạch Thiển, ngươi cao ngạo được cái gì hả? tâm của điện hạ cũng không ở trên người ngươi. Ngươi chỉ là cái bình hoa ở Cửu Trùng Thiên này thôi.

- Vậy sao? thế ta còn cần thỉnh giáo thiên phi nương nương cách làm bình hoa cho tốt chút. theo ta nhớ từ khi nạp người vào điện. Điện hạ chưa từng nhìn qua điện của người lần nào!

- Cô...tốt..tốt... ta sẽ mách với thiên hậu nương nương!

- Thong thả!

Bạch Thiển quay lưng hừ khí thế vô cùng, Tố Cẩm lại đối nghịch với nàng ta chạy như bay mang theo hậm hực đi một hướng mất biệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro