Chồi hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Sương chăm chỉ luyện vũ đạo trong nội điện Đại Tử Minh cung, năm nào đó nàng còn xông vào đây mang Bạch Thiển một thân thương tích cùng chạy ra ngoài, màn mưa máu kia dường như mỗi ngày đều hiện ra từng chút một. Cùng nỗi đau bị lấy hai bát máu tâm đầu huyết cùng một lúc.. vì sợ hãi tâm ma lại xuất hiện, Phi Sương chăm chỉ luyện đạo đến xuất thần nhập hóa, từng bước vũ của nàng đều có hoa đào bay lượn khắp nơi.

Đôi chân quét quanh mặt đất liên tục, eo nàng như không có xương mà uốn lượn, mái tóc dài đen huyền theo chuyển động của cơ thể mà xoay từng sợi theo kịp tốc độ của nàng ngày một nhanh..

Chợt Phi Sương tung chân trụ bay lên cao xoay toàn thân năm vòng liên tục khoảnh khắc nàng sắp chạm mặt đất dường như có bàn tay vươn ra đỡ lấy thần thể của nàng ngay lập tức.

Ấm áp tràn vào sau từng cơn rét lạnh, Phi Sương mở đôi mắt sương mù nhìn rõ dung mạo người kia rồi chợt đẩy người nọ ra, huyền bào vì động tác của nàng mà tung lên, chân người nọ lui xuống hai bước rồi nhanh chóng tiến lên ôm chặt eo Phi Sương đang sắp ngã sấp xuống.

Thiên cung Thái Tử Dạ Hoa ôm chặt Phi Sương, không có nồng tình mật ý chỉ có lo lắng thoáng vụt lên trong mắt, mặc dù biết nàng không thể nào để bản thân ngã xuống mất mặt như vậy nhưng trong tâm hắn, nàng mãi mãi là cô gái yếu ớt cần người bảo hộ..Tố Tố.

- Hai vị đây là...

- Tham kiến quỉ quân, Dạ Hoa mạo muội đến đây không thông báo qua, mong quỉ quân thứ lỗi cho Dạ Hoa, Dạ Hoa đến tìm nàng ấy.

- haha.. không có gì mà phải khách sáo như vậy thái tử đến đây mang luồn dương khí thật mạnh mẽ chúng tôi được  hưởng lây chút thật không có gì xấu. Tại hạ đến tìm Sương cô nương cũng có chút chuyện tư, nếu có thái tử ở nơi này thì mời ngài theo luôn thể.

Dạ Hoa được Ly Kính dẫn đường trước ra ngoài, Phi Sương vung tay thay một lượt dung mạo cùng y phục toàn màu đen mới theo sau ra ngoài, Dạ Hoa nhìn nàng che dấu đi khí tức hoàn toàn trở thành một loại như ma tộc thì kinh hách không thôi, trừng mắt nhìn Phi Sương không thôi.


- Nàng không sợ một ngày bọn họ nhận ra sự thật sẽ căm ghét nàng? Một mình nàng và Ly Kính làm sao chống lại thực lực của toàn ma giới? Trở về đi!

- Thiên giới phái người truy lùng tôi đã bao năm rồi, khó khăn lắm tôi mới chạy đến nơi này được, đừng can thiệp vào nữa điện hạ, tôi và ngài nên giữ một khoảng cách nhất định. Đừng để họ lợi dụng ngài nữa!

"Tố Cẩm và Thiển Thiển đã xem ngài như bình phong, tôi thật sự không cam lòng nhìn ngài như vậy...Dạ Hoa..Dạ Hoa.."

Cõi lòng Phi Sương dậy sóng dữ, người đứng cách nàng chỉ một cánh tay kia thật gần, nhưng là người nàng đau xót nhất. Duyên phận hắn long đong tam thế mới được ở cạnh Bạch Thiển, nàng từ khi chết đi- luân hồi- có lại ký ức đã quyết định buông bỏ hoàn toàn đoạn nhân duyên dang dở của Tố Tố và Dạ Hoa kia.

Vốn trong quá khứ, nàng quậy nát Tẩy Ngô Cung cũng chỉ vì muốn hắn ghi nhớ Tố Tố, không dùng nơi ở Tố Tố ở qua để rước bất kì ai vào. Đó là tư tâm xấu xí của nàng.

Bàn tay chợt ấm áp bao phủ, ánh mắt Dạ Hoa chung thủy không nhìn vào nàng. động tác nhỏ ấy cứ tự nhiên như vốn dĩ phải diễn ra như vậy, đáy lòng Phi Sương chợt ấm áp lên cay nồng hốc mũi.

Không hề có an ủi cũng không một lời dụ dỗ nào được nói ra, bên dưới thành nhốn nháo dân chúng ma tộc đang đốt pháo hoa bằng pháp thuật của họ. Hôm nay là lễ ăn mừng của họ hẳn là như vậy. Quỉ quân đến gọi cũng muốn hai vị thần tộc kia chung vui, xem thử ma giới không còn uy hiếp nào.

Thần tộc xuất hiện khiến mọi người hơi gượng gạo quan sát, nhưng sau đó lại bỏ qua tiếp tục cuộc vui đùa, bọn họ đều mang mặt nạ quỉ trên mặt khó mà phân biệt được ai và ai đang hiện diện. lúc này nếu có kẻ mang tâm tư xấu hẳn nên lộ mặt.

Quả thật trong phút chốc có tiếng la kinh hoàng vang lên, vài người bị đánh tan biến chỉ còn lại mặt nạ rơi xuống đất, hung thủ lẩn vào đám đông trốn biệt dạng nhưng số người bị hút mất ma khí chết đi tăng lên rất nhanh.

- Có ma vật tấn công, không chỉ một con!

- Này..

Ly Kính vừa nhìn thấy đã phi thân xuống gia nhập vào truy lùng cùng với binh lính Đại Tử Minh cung, dân chúng sợ hãi xếp thành nhóm cúi đầu thấp xuống đất. Ly kính vừa phi thân đến bóng đen nhanh như cắt nhào về phía lưng hắn muốn tấn công, từ trên cao Dạ Hoa hóa thân đến một chưởng kết thúc ma vật kia. Là một con hung thú thượng cổ nhỏ bằng ngón tay.. trông y hệt con đỉa..

Tốc độ của nó đã xuất thần nhập hóa, nhưng ma thú thì kị với thần tộc, Dạ Hoa nhìn thấy nó cũng không có gì bất thường, điều duy nhất là Ly Kính pháp lực cao cường lại không nhìn ra được nó sao? Mang theo nghi vấn Phi Sương mở ra thần nhãn hai mắt, kì lạ thay những đốm màu đen nàng nhìn thấy đều là ma nhân của ma tộc, còn đốm trắng lại chuyển động nhanh kì dị như tấn công họ. Phi Sương nhìn qua Dạ Hoa đang nắm tay nàng..

Đây phải chăng là một hồi âm mưu của thần tộc? Muốn tru diệt hết ma giới sao?

" Nếu muốn bọn họ sống, nàng trở về cùng ta!"

-"Dạ Hoa quân, mạng của họ cũng là một sinh mệnh thuộc tứ hải bát hoang này, kẻ có tội đã bị trừng phạt thích đáng chúng ta còn muốn dồn họ vào đường diệt..liệu như vậy có phải là bình yên thật sự các ngài muốn.."

" Đây không phải ý của thiên đế bệ hạ, thứ này kì quái, nàng phải cùng ta trở về bẩm báo lên"

- "Được, hiện tại cứu họ đi!"

Phi Sương không theo kịp tốc độ của ma vật kì quái này, nàng chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của nó, Dạ Hoa mọi cử động đều thần tốc tiêu diệt nhanh gọn chỉ trong vòng một khắc đã diệt hết ba con ma thú đang tác quái. Nàng thở phào một hơi.. rồi rủ người xuống cột trụ gần đó.

Quả nhiên giống như Mặc Uyên nói, nàng không thể thoát khỏi vận mệnh, dù nàng có cố gắng trốn chạy vẫn sẽ phải về lại Côn Luân. Măc Uyên phải chăng đã nhìn thấy những sự việc này từ trước...

Dạ Hoa trở lại mang theo mùi máu tanh nồng nặc, Phi Sương không để hắn kịp mở lời đã mở không gian kéo hắn chạy vào đó, nàng ép buộc hắn cởi hết y bào trên người ra, lộ ra những vết cào và vết răng sâu tận xương.

- Ta còn nhớ, một vị thượng thần như ngài từng nói với phu nhân mình rằng ngài thích mặc y phục đen chỉ vì che đi vết thương dễ dàng, những người thân sẽ không phải lo lắng cho ngài!

- Những lời này ta chưa từng nói với một ai kể cả Tố Tố!

- Không phải chứ...này..

Phi Sương vừa lập kết giới trị thương cho Dạ Hoa, vết thương hắn biến mất nhanh chóng, khuôn mặt còn chút xanh xao nhưng do hao tổn tinh lực bên trong, nàng vô phương chữa trị. Dạ Hoa để nguyên người trên trần áp đến Phi Sương đang lui từng bước, đến khi lưng nàng chạm vào kết giới ..cảnh tượng quen thuộc ở Tẩy Ngô cung hiện về. Phi Sương quyết đẩy Dạ Hoa qua một bên tức giận thở hồng hộc.

- Ta thừa nhận ta nói bừa được không? đừng ép ta xóa kí ức ngài!

- Nàng.. nàng vô tình như vậy? nàng chưa từng nghĩ đến những người xung quanh nàng, Chiết Nhan thượng thần lo lắng đến mức đào từng tấc đất tìm nàng, Đông Hoa đế quân đổi tu vi tìm kiếm nàng dưới 10000 nhân gian, Bạch Chân bỏ cả Thanh Khâu để cùng Chiết Nhan đi khắp bốn bể..nàng.. nàng đều phủi bỏ tất cả mà ở lại nơi này trốn tránh họ.. kể cả ta...

- Ngài có thái tử phi, thiên phi đang chờ ở thiên cung kia.. đừng giả vờ quan tâm đến ta để ta nhận hết ganh ghét từ bọn họ nữa được không? đối mặt với những chuyện đó ta thà..thà xóa đi kí ức của ngài...ưm..

Dạ Hoa cường ngạch che đi miệng Phi Sương, nàng đấm mạnh vào ngực hắn vẫn không thoát ra được, khí lực bị hắn kiềm hãm lại và từ từ rút sạch sẽ..Phi Sương có lẻ cũng không biết hắn điên cuồng tu luyện như thế nào trong quãng thời gian nàng mất tích kia. Hắn sợ bản thân lại không chịu được mà từ bỏ như ở trong quá khứ..

- Nghe ta nói, bọn họ, ta đều không động đến ai cả, lệnh thiên quân ép ta cưới họ để kết minh mà thôi. Hiện tại ta sẽ hòa ly với họ..

-haha..con A Ly thì sao? A Ly là đứa nhỏ của Bạch Thiển thượng thần, ngài nỡ chia cắt bọn họ? phụ mẫu như các ngươi thật hiếm thấy..

- Nàng còn nhớ đến A Ly thì tốt, nó cũng đang lịch luyện ở Nam Cực Cung. chỗ sư phụ ta năm xưa dạy dỗ ta..nàng có muốn đến thăm nó không?

Giọng điệu giễu cợt của Phi Sương chói tai vô cùng, Dạ Hoa không phủ nhận đã bị đả kích nặng, mặc dù hắn biết người trước mặt luôn lạnh tâm với mọi thứ, cứ y như nàng ấy không thuộc về thế giới của mình.

- A Ly cần phải trưởng thành, ta đến chỉ làm cản bước chân của nó bản thân các người tự có cuộc sống riêng của mình, ta chỉ muốn ở lại nơi này mà thôi..A..

Phi Sương bị đẩy ngã xuống giường mềm mại, Dạ Hoa lấy từ thức hải của hắn ra khi nào, đè xuống người bên dưới, nàng vùng vẫy định dùng tiên quyết đánh cho hắn buông ra thì sững sờ vô cùng ..ánh mắt của Dạ Hoa nhuốm màu bi thương tột độ, dường như còn có nước mắt đọng trong đó. Vô ngôn nhưng truyền đến tận tâm can nàng tình cảm day dứt khôn tả...người này thật sự yêu thương là nàng????

Bàn tay xuôi xuống bỏ mặc hắn làm gì thì làm, Phi Sương nhắm mắt, suốt 26 năm tuổi thật và xuyên qua tiểu thuyết này bằng thời gian vạn năm. Lần đầu tiên buông thả bản thân theo dục vọng nguyên thủy nhất..

có lẻ sau này nàng sẽ hối hận...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro