Bát trọng thiên uy nghi hùng vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh vẫn vương quanh chóp mũi, Phi Sương giật mình nàng nhìn thấy đôi chân mình đang giẫm lên bờ tuyết trải dài vô tận, thức hải này là của ai??

Phi Sương nhắm mắt vận dụng linh lực để tìm nơi ra ngoài nàng bị một con hoàng điệp gây chú ý, nó dẫn nàng đến một nơi kì lạ, xung quanh có cây bị tuyết bao phủ dày đặc, một con hoàng kim long nằm im dưới lớp tuyết dày, trông nó có vẻ bị thương rất nặng.

Phi Sương lần đầu nhìn thấy con hoàng kim long to như vậy, một sừng đã to bằng cánh tay nàng, nàng hơi sợ hãi, nhưng trông nó có khí tức thần tộc mạnh, nàng bạo gan đến gần nhè nhẹ sợ đánh thức nó. bỗng lớp tuyết dưới chân gần như nứt vỡ tạo ra một rãnh vực sâu không thấy đáy, nàng và con hoàng long sắp rơi xuống mà nó dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mặc dù là thức hải nhưng thần hồn cũng sẽ chết, kẻ nào bày ra thế trận hại một lúc hai người thế này? Phi Sương trong lúc sợ hãi vì rơi xuống đã hóa thần thể từ bao giờ, một con khổng tước cao lớn dùng đôi vuốt cắp hoàng kim long to tướng cố hướng phía trên mà bay lên.

lớp móng vuốt của Sương khổng tước cắp xuyên làn vảy cứng cáp của hoàng long, nó ăn đau mà vùng vẫy, Phi Sương mắng tục một câu, sắp lên trên lại tỉnh lại là thế nào? muốn chết chung hay sao đây?

Phi Sương hát nhẹ một câu an ủi con hoàng long đang nóng nảy, quả nhiên giọng nàng vừa cất lên nó đã an tĩnh trở lại còn bay lên không trung nhưng vết thương lại không che dấu mà chảy máu đỏ thẫm giữa nền tuyết dày đặc.

- Để ta trị cho ngươi, dù trong thức hải bị thương cũng không nên xem thường.

Phi Sương dùng pháp thuật của vũ tộc trị thương cho hoàng long, đến khi nó khỏi hẳn đã qua hai canh giờ. Nàng mệt mỏi ngất lịm đi, vô tình bỏ qua cảnh tượng thật sự của thức hải người này, một thần giới hoàn chỉnh vô khuyết. không thể diễn tả bằng ngôn từ vẻ đẹp của nó được.

Hoàng long hóa thân thành nhân hình, vuốt nhẹ làn má của Phi Sương ánh mắt ôn nhu cực điểm quá quen thuộc... bạch y phiêu dật cúi xuống bế Phi Sương lên.

- Dù cho nàng làm gì, ta cũng chờ nàng quay về! cảm ơn lại cứu ta lần nữa.

Đặt lên trán có ấn ký phượng hoàng của nàng một nụ hôn nhẹ, nhìn nàng từ từ hóa thành làn khí màu xanh lục bay khỏi thức hải.

<Vâng kẻ kia là Mặc Uyên tôn thượng ạ! Cô Phi Sương ngốc làm sao nhớ được lai lịch hai con hoàng kim long và mặc long là ai... với lại nguyên tác không có đề cập đến nguyên thân của Mặc Uyên- lý do là hắn không thể hiện nguyên thân được.>

*********************************************************************************

Thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, Phi Sương ngủ một giấc suốt một đêm dài đến tận khi mặt trời thẳng đỉnh đầu nàng mới mở mắt, kinh ngạc nhìn người vẫn còn nằm cạnh nàng đang nhìn nàng đầy tình ý, tóc đen mượt của hắn trải dài xuống giường mềm, đôi môi còn đỏ hơn thiếu nữ đang hé mở làm nàng suýt thì phun máu mũi tại chỗ..

Mặc dù đã tiếp xúc quá nhiều với mỹ nam đệ nhất (anh Chân) nhưng nàng vẫn bị dụ hoặc mê mẩn thế này.. chứng tỏ hắn đào hoa nhiều vợ như vậy cũng không có gì quá..

- Xin lỗi, mệt mỏi cho nàng rồi...

Giọng mềm mỏng an ủi vào tai càng khiến nàng đỏ mặt, Phi Sương chui đầu vào chăn thành một ổ nho nhỏ trên giường rung rung giọng

- Ngươi..đi xuống trước đi..bản thần còn muốn ngủ...

- haha..được rồi, được rồi.. ta đi lấy vài thứ chuẩn bị rời đi, nàng cũng nhanh lên!

Dạ Hoa ôm lấy cục chăn to kia vỗ vỗ vài cái rồi bước xuống, thần khí thanh sảng vô cùng phất áo đi khỏi giường mềm, bên ngoài  hiện ra tầng tầng rèm tím buông xuống.. Phi Sương nhìn bóng hắn khuất sau từng màn rèm đong đưa thì thở dài thườn thượt..

Hay cho Thiên Đế một chiêu thu phục nàng vào túi, muốn thì đánh chết nàng đi!!!

Đùng Đùng Đoàng.. Chát Chát Chát..

Ba tia lửa điện từ trên trời giáng xuống ngay chân nàng, Phi Sương rùng mình nhìn lên bầu trời mặt xám như tro tàn..

Vừa bước ra ngoài đã được "đãi ngộ" lớn như thế.. càng lúc Phi Sương càng không hiểu rốt cuộc vai trò nàng ở đây là gì?giúp ích được gì cho bọn họ? 

Dạ Hoa mang nàng rời khỏi ma giới, khi ra đến lỗ hổng lớn do chuông Đông Hoàng gây ra năm đó hắn cũng ngừng lại trầm mặt một lúc..

- Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy tư thái chiến đấu của nàng, ta tự nhận bản thân thống lĩnh quân còn quá non nớt, thương vong thiên binh vô số khiến cho Mặc Uyên thượng thần phải thay ta chịu khổ một lần nữa..

- Người đừng buồn, không phải ngài ấy hiện tại vẫn hoàn hảo ở Côn Luân Hư? chẳng qua ngài ấy muốn yên tĩnh mới không đến gặp ngươi.

- Nàng biết ca ca không đến gặp ta?

- Dĩ nhiên, ngài ấy và ta vẫn thường liên lạc...

Phi Sương bị Dạ Hoa kéo tay đi như bay còn chưa biết hắn lại nổi cơn vì cớ gì thì trước mặt họ đã là Nam Thiên Môn. Vừa vào trong nàng bị nhóm người cung Thái Thần vây chặt chẽ.

Kẻ ôm khóc lóc người kể lể, còn có tiên tì kéo nàng đi về cung Thái Thần như sợ nàng lại bỏ chạy lần nữa vậy. Hoàn toàn bỏ qua vị thái tử đứng cạnh Phi Sương. Nàng ái náy đi theo họ đến Thái Cực cung, vì vốn dĩ cũng không muốn đi theo Dạ Hoa gặp bọn người giả tạo ở thiên cung.

Thân mang trọng trách lại rời đi lâu ngày, Dạ Hoa lập tức đi tìm Thiên Đế và các vị tiên quân lưu luyến nhìn bóng nàng càng lúc càng xa, tiếng thở dài nhẹ nhàng buông xuống.

****************************************************************

Thái Thần cung,

Tiên tì mang nàng đến nơi nàng từng ở, căn phòng nhỏ được thắp hương liệu thơm dễ chịu, không phải mùi hoa đào mà là mùi cây dược liệu được lấy sau Thương Hà đỉnh. Sự thay đổi nhỏ này làm nàng nhận ra nơi này thuộc về cung tì khác chứ không để trống như bao nữ chủ đại nhân khác hay hư vinh.

Cánh cửa gỗ đóng lại, Phi Sương thi triển tiên quyết hiện ra ảo ảnh căn phòng này xem có ai từng ở qua hay không, dường như có gì không đúng lắm.

- vừa đến đã tìm hiểu kỹ như vậy, nô tì của ta thật càng lúc càng trưởng thành rồi!

- Đế quân... người xuất quan rồi?

ảo ảnh biến mất vừa lúc nàng nhìn thấy bóng của nữ tì lạ bước vào, Phi Sương không kịp nhìn dung mạo kẻ đó, căn phòng bày trí không thay đổi gì, chăn đệm cùng một bộ với năm đó nàng ở.

Ánh mắt Đông Hoa đảo qua rồi lơ đi như không có gì tiếp tục dẫn nàng ra ngoài chất vấn, hai người sóng vai nhau đi đến nơi khác của Thái Thần cung, một khu nàng chưa từng đi đến bao giờ.

- Nơi này ta vừa cho tu sửa lại, ngươi cứ ở đây đi! Bọn nô tì không hiểu chuyện tí nào! ta thật nhàm chán nếu không phải để nơi này có chút ấm áp đã đuổi hết chúng rồi!

- Sao không thấy Phượng Cửu? Người để nàng ấy ở biệt điện à? 

- Haha... nha đầu, lại nghĩ đi đâu vậy? bản quân không phải người như vậy, ngươi lần này định đến ăn nhờ bao lâu?

- Đế quân... ta chưa từng nghĩ đến chuyện ăn nhờ ngài..dù có ở đây cũng cống hiến sức lực vì ngài ah.. 

- tốt tốt..nhà bếp nơi này..ngươi tùy ý sử dụng.

Nhìn căn bếp nhỏ ở căn phòng phía sau điện, nhìn qua cửa sổ  thấy được cảnh vật kĩ vĩ bên ngoài ngôi nhà lơ lửng trên tầng thứ tám của thiên giới đẹp vô cùng.

Lúc này Đế quân một bên tham khảo sách nấu ăn, một tay dùng tiên quyết xử lí đống rau củ, Phi Sương bay xuống Thương Hà đỉnh săn thú, nàng bắt cá và một con thỏ làm sạch sẽ định mang lên thì vô tình chạm mặt một người nàng vốn không thích mấy.

- Công chúa điện hạ!

- Bình thân đi! Ngươi là vũ vương vũ tộc vừa trở về thiên giới nhận tổ quy tông? sao càng nhìn càng quen mặt..ngươi đang ở Thái Thần cung học đạo?

- Bẩm công chúa, Đế quân thu lưu ta từ nhỏ ngài có gặp qua mấy lần nhưng thân phận ta không thể tiếp xúc nhiều với cô.

- Thế à, Đế quân quả thật vất vả, thu lưu nhiều cô nhi như vậy ah...

Công chúa thiên giới- em gái Dạ Hoa càng lúc càng khó ưa hơn, khả năng sỉ nhục người của cô ta càng tiến bộ. Nếu một mai nàng nghe lời Dạ Hoa lên Cửu Trọng Thiên ở cùng hẳn là "vui nhà vui cửa" hơn bây giờ gấp bội..

Nghĩ nhiều làm gì, làm thịt nó trước!

Phi Sương vốn không để tâm lần nọ cô công chúa này mạo phạm mình có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào và tin tưởng. Làm sao cô ta có thể quên nàng nhanh như vậy?chẳng qua cùng cho nhau bậc thang đi xuống thôi. Cô ta cũng không được Đế quân ưu ái gì.

- Thần lực của vũ vương quả thật cao cường, không những ở ssa trường giết ma binh hàng sa số, giết những con thú nhỏ cũng nhanh nhẹn như vậy..

- Phải nhanh thịt mới còn giữ được vị, những thứ này ở Thiên cung hẳn không thể ăn được, Đế quân cũng chờ ta về, tạm biệt công chúa!

Không biết làm sao cô ta chạy vào Thương Hà đỉnh được, nhưng có muốn nàng dẫn ra hay không còn tùy tâm trạng. Ai bảo cô ta châm chọc quen mồm! Công chúa thiên giới bị lạc :......

- Mang ta theo....

Vù...

Phi Sương đã biến mất dạng, bên cạnh chỉ còn lại đống da thú, Công chúa điện hạ nhìn mà ói đến mật xanh..chờ khi tiên nữ hầu hạ cô ta đến đón đã là tối mịch.. đón nhận hình phạt không nhỏ từ vị công chúa nhất sủng này. Thiên cung vốn ích cốc và vị công chúa này lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh.

Ở một nơi khác, Phi Sương mỉm cười phúc hắc bảo Đế Quân dùng dao băm nhỏ thịt ra, Thái Thần cung đào ba thước mây không thấy con dao nào, cuối cùng đành dùng thanh kiếm mở thương hà mà chém nát thịt thỏ trong tay Phi Sương.

Nàng cố gắng nhịn cười đến nôn ruột, dáng vẻ như giết giặc của Đế Quân khiến nàng thật sự muốn khi dễ một chút một chút thôi...

Chụt...

Phi Sương ngẩng ra, không ngờ trong bầu không khí ấm cúng này nàng thật sự thơm lên má người kia..kia là vị đế quân địa vị cao nhất trong tứ hải bát hoang này....Cả Mặc Uyên thượng thần cũng phải kính nể hắn...vậy mà nàng khinh khi người nọ...

- Người..người tự làm đi!

Đế Quân bị kinh hãi bởi động tác bỏ cuộc giữa chừng của nàng, bọn họ không phải lần đầu tiên thân cận..nàng vì sao lại bỏ chạy sợ hãi như vậy? Đế Quân lắc đầu khó hiểu, vẫn vén cao mái tóc như mây của ngài mà..nấu ăn..

Gió thổi vào mặt lạnh buốt, Phi Sương dịu đi cái nóng trên mặt mới ngẩn lên nhìn người mình vừa va vào, lực mạnh làm người đó bật ngược trở lại một quãng xa, khi ổn định lại tư thế đường hoàng Phi Sương cúi đầu hành lễ

- Tiểu nữ đi đường vội vã xin tam điện hạ trách phạt!

- Cô nương là....tiểu vũ vương???

-Ơ..làm sao..ngài và công chúa vừa gặp đã nhận ra tiểu nữ? rõ ràng..

- Hahaha..thật ra, dấu ấn trên trán cô nương không che khuất đi được..

Phi Sương choàng tỉnh ngộ, vị tam điện hạ thân thiện giải thích tỉ mỉ, thuật dịch dung tuy che được khí tức câu dẫn của nàng nhưng không làm mất được ấn ký phức tạp trên trán.. thật sự là nổi bật dọa người.

Thái Tử phi cũng có một cái đồ đằn trên trán trông giống như họa một gương mặt Hồ li lên vậy, nói đến Bạch Thiển mới nhớ ra đã lâu chưa nhìn thấy cô ấy, nàng vội chộp cơ hội với kẻ bà tám nhì Thiên cung này

- Tam điện hạ cho vũ nhi hỏi một chuyện được không? chẳng hay cung thái tử phi ở hướng nào? Tiểu nhi muốn đến đó hàn huyên một lát với người.

Tam điện hạ lóe lên tia sáng trong mắt, nhanh chóng nhận mệnh chỉ đường còn tận tình dẫn đường cho nàng, Phi Sương thầm khinh trong lòng, chẳng qua là muốn bát quái thôi. Trong thiên cung họ đang đồn đãi nàng là tân nương chưa qua cửa của Dạ Hoa quân gửi ở  Thái Thần cung cho người đến dạy dỗ qui tắc. Đó là lời đồn của những kẻ không nghe ra kì tích "phá hoại" của Phi Sương mấy vạn năm trước ở Thiên cung này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro