Đôi mắt của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ý tưởng ban đầu của tôi không muốn ngược Phi Sương một chút nào - thật đấy! Nhưng sẽ không logic khi một người đang còn sống sờ sờ xuyên vào tiểu thuyết tiên hiệp ngôn tình mà thích ứng ngay, được sủng ái ngay lập tức- Mọi sự đều trải qua va chạm giông bão, toan tính mới tu thành chính quả .. Theo lối viết của tôi hẳn mọi người nhận ra người nữ chính thích hiện tại là Đế Quân và Mặc Uyên thượng thần....hia hia hia..>

Cánh cổng Thái Tử cung hiện ra trước mắt, Phi Sương hơi nhúng nhường suy nghĩ lại có nên đi vào hay không nàng xoắn xích một lát nghiêng đầu thấy Tam điện hạ đang che miệng ung dung đứng quan sát mình, bỗng từ đâu một con chim xanh nhỏ bay đến đậu trên vai nàng.

- Tất Phương?? ngươi ở đây thế lão tổ tông của ta đâu? ngài ấy có ở gần đây không?

Tất Phương hóa ra làn khói trắng, hiện ra nhân hình quỳ gối trước chân của Phi Sương, hắn nghẹn ngào từng tiếng thốt lên

- Tiểu chủ..cô về rồi..cô đừng rời đi bặt tâm như thế nữa.. huhu..

- Nam nhi trai tráng khóc lóc cái gì..hức.. ngươi nhìn ngươi đi tèm lem nước mắt kìa..thật mất mặt Vũ tộc chúng ta mà..

Tất Phương hiện nhân hình ra ngồi xổm ôm chân mà nức nở, Phi Sương cũng ngồi cạnh vỗ vai hắn an ủi nức nở theo... Ở trước tẩm điện người khác mà khóc òa thế này..

Quả nhiên vài tiên tì đi ngang qua chỉ trỏ, rồi thấy Tam Điện hạ đang ở gần họ, không dám nói thêm gì nữa, đi đến ổng ẹo hành lễ rồi biến mất dạng.

Cánh cửa đóng kín bên trong hé ra một đường nhỏ rồi hoàn toàn mở toang, Hạ Hạ nô tì của Thái tử phi bước ra cung kính mời Tam điện hạ vào trong đàm đạo cùng thái tử phi. Cô ta chưa từng gặp Phi Sương nên nghĩ đây là tùy tùng của Tam điện hạ thái độ cũng không chút gì là kính nể.

Phi Sương vô cùng sảng khoái nhìn ngắm xung quanh, chờ khi Bạch Thiển được dìu ra ngoài phơi nắng họ cũng chạm mặt nhau.

- Muội..muội Phi Sương?? muội đến đây khi nào sao ta không hề hay biết?

Cái bụng đã nhô lên khỏi làn váy mỏng, đi đứng có vẻ vướn víu, Phi Sương mỉm cười đến dìu Bạch Thiển,tì nữ bên cạnh không dám buông thái tử phi ra. Bạch Thiển nhận ra Phi Sương đang nhúng nhường thì bảo họ lui hết ra ngoài đồng thời chuẩn bị một chỗ yên tĩnh.

- Ta được thái tử mang qua Nam Thiên Môn nên mới không ồn ào, nghe nói thái tử vẫn luôn ở chính điện làm việc không về nơi này nghỉ ngơi. Chuyện này có chút kì lạ, có phải có kẻ thầm ra ám chiêu không?

Khí tức của tiên thai trong bụng Bạch Thiển không thuộc về tiên tộc, Phi Sương mẫn cảm với linh khí nên nhận ra lập tức, tam điện hạ chỉ cười cười phụng bồi họ nói chuyện chứ không mở miệng câu nào, ngược lại giảm không ít ngượng ngùng cho bọn họ.

- haha. Phi Sương muội càng lúc càng xinh đẹp và khách sáo với bản cung rồi, ở Thiên cung này có ai dám so bì với bản cung chứ? chẳng qua..điện hạ cũng không đoái hoài đến hậu cung, một mớ hỗn độn này vùng vẫy thật đáng thương!!!

Giọng điệu mỉa mai khiến Tam điện hạ nhíu nhíu mài, vị thái tử phi này trên danh nghĩa là cháu dâu hắn nhưng cũng không thân thiết đến nỗi mang cháu hắn ra nói xấu trước mặt hắn thế kia.

- Thái tử phi nên hiểu đạo lí nam nhân đỉnh thiên lập địa trước mới tề gia sau, Thái tử chăm lo cho bình yên của ngươi hiện tại đã tốn không ít công sức. Đừng ép Thái tử phân tâm mới là đạo nghĩa phu thê nên làm!

Bạch Thiển rõ ràng khó chịu với câu bình phẩm của Tam điện hạ, chẳng qua nàng ta cũng không thể phản bác, tình cảm của đôi phu thê này sâu đến đâu mới ra nông nỗi này? Phi Sương vuốt vuốt cánh hoa đào vừa rơi trúng váy nàng mới đồng tình với Tam điện hạ. hắn chợt cười phá lên

- Bản điện còn chưa có thê tử, tùy tiện nói đùa một câu với ngươi thôi, đừng để bụng làm ảnh hưởng đến vị tiểu điện hạ nha..

- Còn chưa biết nghiệt chủng từ đâu mà có, dựa vào nó để giữ chân điện hạ quả đê tiện mà!

Giọng điệu chua ngoa vang lên, sau đó là bóng áo choàng màu hồng bay rực bầu trời, Tố Cẩm mang theo hai tì nữ đạp mây mà đến, không hề thông truyền trước đã vào ngồi cạnh Bạch Thiển, ả càng lúc càng dựa vào thế lực của cha mẹ ả mà làm càng làm quấy không xem ai ra gì.

- Không biết Tam thúc ở đây, thật thất lễ, Tố Cẩm bái kiến tam thúc!

- Không sao, ngươi hay đến nơi này lắm à? Thật đông vui!

- Chất nhi chỉ thi thoảng ghé thăm thái tử phi hàn huyên một chút thôi..à..đây là cung nô của thúc à? Trông có vẻ tuyệt thế mỹ nữ kia mà...

Chát!

Phi Sương vỗ mạnh bàn, tách nước bay lên theo đà nàng phất ống tay áo vẽ một tiên quyết phóng tách nước về phía Tố Cẩm, cô ta cũng có chút pháp lực niệm chú hất bay tách nước qua một bên, Phi Sương "ồ" một tiếng lại vỗ bàn bay lên cả bàn tách 4 chiếc còn lại bay về phía ả, lần này ả có thể tránh nhưng bị cả ấm trà đổ ngược từ đầu đến chân.

Kẻ này những năm trước còn chạy đến Thái thần cung để bắt nạt nàng, sao lần này quên mặt nàng cho được? cô ả cố ý!

Nhưng quả thật Tố Cẩm nhận không ra Phi Sương, nàng hoàn toàn lột xác kể từ khi nhảy vào vòng luân hồi của U Minh giới, lại học được pháp thuật của Minh vương, e là trong tứ hải bát hoang ít ai có công lực hai giới như nàng.

Tam điện hạ phun luôn ngụm trà trong miệng, Bạch Thiển há mồm ngạc nhiên cứng đờ người nhìn, còn Tố Cẩm đã ngất đi!

- Mới như vậy đã chịu không nổi? Khiêng cô ta đến chỗ vương hậu nương nương trả lại đi! Vô dụng!

- Cô nương! chủ tử đã làm gì hại đến cô để cô ra tay ác độc như vậy?

- Các ngươi không nghe? vậy để ta làm!

Phi Sương đá một cước, thân thể hôn mê của Tố Cẩm vẽ hình vòng cung bay lên cao không thấy đâu. cung nữ đi theo cô ta sợ đến vãi ra y phục cúi đầu dập mạnh không ngừng xin tha mạng.

-haizzz....

- Phi Sương muội đá Tố Cẩm đi đâu rồi?

- Không biết, có điều, Tất Phương, ngươi bay lên xem thử ả có rơi trúng điện vương hậu không, ai da.. lâu rồi đầu óc ta cũng hơi lú lẫn..

Tất Phương nén cười rung rẩy bay lên theo tiếng người hét thất thanh kia, Tam điện hạ lại không muốn rời đi, bọn họ cùng hộ tống lẫn nhau đến Lăng tiêu điện xem thử ả Tố Cẩm kia lại giở trò quỷ gì tiếp nữa.

Quả nhiên tiếng khóc tan thương truyền ra từ điện khiến cho ai nghe cũng cảm thấy đau lòng thay cho người bị ức hiếp. huống chi đây là khúc ruột của Vương Hậu nương nương. Bà vỗ mạnh truyền Phi Sương vào trong lại không biết kẻ gây rối này tên gì, nhất thời ấp a ấp úng vô cùng.

- Con đừng lo, bản cung sẽ lấy lại công bằng cho con!

Ngọc Đế cũng bị Vương Hậu nương nương làm cho rối loạn, kéo cả Dạ Hoa còn đang nghị chính đến cùng tham gia chất vấn trừng phạt kẻ làm loạn hậu cung thiên cung này.

Dạ Hoa đang bất an trong lòng, người Tố Cẩm vừa khóc vừa tả lại càng nghĩ càng giống với Phi Sương..sự thật khi nàng giẫm chân vào điện tư thế hiên ngang kia làm Dạ Hoa không biết nên vui hay buồn,nét đắng đo hiện rõ trên mặt.

- thần nhi/ Phi Sương/ chất nhi. tham kiến Ngọc Đế, Vương Hậu nương nương

- Đứng cả đi!, ồn ào nháo loạn làm chúng ta đau cả đầu, Dạ Hoa con mau phân xử chuyện cho phụ hoàng!

- Xử? Dạ Hoa quân muốn phân xử thế nào? ta xin rửa tai nghe qua! 

Dạ Hoa truyền âm cho Phi Sương muốn nàng đừng nháo loạn nữa, Thiên Đế ở trên ngai vàng sớm đã rung lên bần bật không biêt vì sợ hãi hay giận dữ, Vương Hậu nương nương càng không nhìn ra, bà ta đã lui lui về phía sau một khoảng..

 - Nàng đến tạ lỗi với Tố Cẩm đi, chuyện không hay này liền bỏ qua!

- Không được! Dạ Hoa, cô ả này sỉ nhục thiếp, chàng không thể cứ vậy mà tha cho ả, phải bắt ả chịu hình phạt nặng!

- Cụ thể là sao? bị trói lại đánh bằng dây gai độc hay móc mắt đền tội? so với  ngươi, bản thần còn quá nhân từ rồi, tha thứ cho ngươi năm lần bảy lượt sỉ nhục danh dự bản thần! Ngươi còn nhớ Si nhi ở Thái Thần cung năm đó? Vương Hậu nương nương cũng nhớ ra chứ?

- Thì ra..ngươi...

- Là ta đấy! Sao? năm xưa ta vốn dĩ muốn đòi lại công đạo cho Tố Tố, đòi lại đôi mắt này của ngươi, là Bạch Thiển thượng thần muốn tha cho ngươi! Lần này, đừng hòng thoát!

Phi Sương vừa nói, một cọng lông khổng tước vô thanh vô tức bay đến đâm vào hai mắt Tố Cẩm, xoay tròn rồi kéo mạnh ra, hai tròng mắt rơi xuống đất được Phi Sương thu lại vào tay, dùng chiếc hộp tinh xảo bọc lấy rồi đặt vào tay Bạch Thiển! Bạch Thiển sợ hãi suýt thì ngã vật xuống đất.

- Làm càn, trước mặt ThiênĐế còn ra tay làm bừa! nàng trở về cung hối lỗi đi!

Dạ Hoa sợ Thiên quân ra tay trừng phạt nàng, lập tức muốn đuổi nàng về, nhưng Phi Sương đã muốn ở thì kẻ nào dám đuổi nàng? Thiên Đế ậm ừ muốn nói lại thôi, nhường cho Dạ Hoa công đạo.

- Ta có lỗi gì mà phải hối lỗi hửm? là quá nhân từ hay sao?

- Năm đó là ta dụng hình, nàng có oán hận gì trút lên người ta là được rồi..

- Ả dùng mắt của ta nhìn, ta còn phải nhượng ả đến bao giờ!

Phi Sương lóe lên khổng tước linh trên tay quất mạnh vào người Dạ Hoa, Dạ Hoa không tránh né cũng không cản lại, Khổng tước linh xé rách mảnh y phục xuyên vào da thịt Dạ Hoa, hắn chỉ để ý ánh mắt nàng có còn giận dữ hay không mà thôi..

Bạch y lóe lên hất Khổng tước linh văng ra, Phi Sương thuận tay thả nó rơi vào trụ chính điện, hằn lên một đường lớn trên trụ, mọi tiên quân ở noi này sớm chui vào một chỗ mà trốn.

- thay phi tử chịu tội, ngài cho rằng như vậy là đủ rồi? 

- Ta không chịu tội thay cho Tố Cẩm..hự...

- Mang Dạ Hoa đi trị thương, gọi Linh Bảo thiên tôn giúp đỡ  ..

Vương Hậu hoàn hồn nhìn Dạ Hoa bị thương nghiêm trọng như vậy còn cố gắng đến gần Phi Sương, bà có mù cũng nhận ra người khiến con trai mình đau lòng bấy lâu là ai, vô tình mạo phạm cô nương ấy bao nhiêu lần...bây giờ con trai lại đứng ra nhận thay cho họ..

Thiên Đế và Vương Hậu đau lòng cũng không thể làm gì được Phi Sương, nàng lạnh lùng nhìn họ, nhìn đến Dạ Hoa chật vật ở xa kia, tim nàng giờ phút này đã hoàn toàn tê liệt.

Tố Cẩm bị móc mắt, ả mù lòa khóc rống một bên như con thú hoang bị thương, Phi Sương cười lạnh nhạt nâng mặt ả lên, làn da ả rơi từng chút một trên bàn tay nóng như lửa của nàng.

- Phía sau gương mặt đẹp này có phải là thuốc độc hay không đây?

- Xin...xin ngươi tha cho ta...

- Cầu xin? vô dụng, phế vật!

-AAAAAA

Phi Sương bóp nát tiên cốt của Tố Cẩm, vất ả qua một bên, thiên đạo vẫn không hề lăm le nàng, chứng tỏ Tố Cẩm nhận hình phạt từ nàng là đích đáng, Thiên Quân sớm đã rung rẩy, nếu hôm nay đến lượt ông bị như vậy ...

- Tiên thân bị hủy, ả chỉ còn tuổi thọ một phàm nhân, lần này bản thần dừng tay là nhân từ rồi, các người muốn trả thù thay ả?

- không..không.. không...

Người nào bị nàng lườm đến đều lắc đầu, trên cao, Linh Bảo thiên tôn đằng vân đến, bên cạnh còn một vị Đế Quân đang lười nhác mỉm cười ôn nhu nhìn con khổng tước phát uy bên dưới.

- Sương nhi à, đến giờ ăn rồi....

- Vậy, về thôi.

Phi Sương hóa thân thành khổng tước bay lên vai Đế Quân, Đế Quân nhìn một nhóm người nháo bên dưới chỉ bỏ lại một câu

- sủng nhi của bổn Quân làm phiền các vị, hôm khác đến  Thái Thần cung ta sẽ bồi!

Ai dám đến đó đòi nợ????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro