Vũ tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trướng màu hồng phấn đung đưa (mặc dù không hề có gió thổi qua) thấp thoáng bóng dáng người bên trong đang say sưa bên nhau vô cùng lãng mạn 

- Ouch...

Mỹ nhân đang múa mê say chợt ngã quỵ xuống, nước mắt chực trào, tiếng sáo đàn tranh ngưng hẳn lại, màn trướn bằng pháp lực cuộn lên cao hiện ra bốn khuôn mặt không ai không biết, chẳng ai chưa nghe qua danh đang bao quanh nữ nhân kia..

Màu hường phấn trải dài đến tận răng.. Phi Sương đánh mạnh cái rùng mình mở mắt ra. 

- May mắn chỉ là mơ.. ban ngày làm chuyện ác nhiều quá hay sao dạo này thường hay mơ những điều không đâu thế này..

Phòng nghỉ của tiên nhân không cầu kỳ chỉ có độc một chiếc giường gỗ, nàng bước chân xuống mới phát hiện nguyên lai mình đang ở nguyên hình...

- Đế Quân...ngài làm gì tiểu tiên vậy hả???

Thảo nào nàng cảm thấy giường hôm nay cực kỳ rộng rãi, nằm thoải mái vô cùng nha.. nghiến răng nàng đập cánh bay vòng quanh Thái Thần cung truy tìm tung tích người biến nàng thành bộ dạng này.

chợt từ xa một người không hề thân thuộc với Thái Thần cung đang mang dàn cung nữ và thiên binh đi đến, cứ y như trở về nhà của mình.

- Ở đâu ra súc sinh bay lượn thế, bắt lấy nó!

- Súc sinh? ta là một con khổng tước xinh đẹp thế kia mà.. vị công chúa này mắt ngươi có vấn đề à?

- Yêu nghiệt to gan, đã biết đây là công chúa của Cửu Trùng Thiên còn không mau chịu tội!

Thiên binh phía sau giơ tiên khí về phía nàng, Phi Sương bay lượn né tránh, một tên có công lực không tồi đánh rơi vài cọng lông đuôi của nàng, chúng rơi xuống nở ra muôn vàn bông hoa màu đỏ tươi mà Thiên giới không có.

- Mạn châu sa la? thứ này... yêu nghiệt minh giới? Sao trà trộn được vào Thái thần cung, mau bắt nó!

Thiên binh nọ hét lên, đồng thời lưới trói yêu tinh được tung lên trời, Phi Sương nhanh nhẹn dùng cánh quật đứt nó, nàng vui đùa đến quên cả việc chính bay tới lui mổ vào búi tóc của vị công chúa nọ, nàng ấy mặc dù là tiên gia nhưng phế vật vô cùng, chỉ biết ôm đầu né tránh và khóc toáng lên.

Đợi qua một lúc bóng dáng Đế quân xuất hiện, bụi mù không biết từ nơi nào bay tứ tung ở đây, tiếng khóc la của nam lẫn nữ vang đinh tai nhức óc, chỉ có con khổng tước đang lượn lờ bên trên kiêu ngạo bất tuân.

- Tước nhi! Lại nháo loạn nữa rồi, xem ra ta phải phạt ngươi một chút!

Đế Quân nghiêm giọng, Phi Sương chợt nhận ra nàng đang ở "nhờ" nhà người lại càng quấy quá mức, hơi co rút lại, nhìn bàn tay vươn lên hướng về phía nàng, Phi Sương định bỏ chạy thì bị kết giới cản lại va vào đó, toàn thân co rụt lại rơi xuống lòng của người bên dưới.

- Tham kiến Đế Quân!

- Các người rãnh rỗi đến nơi này không thông truyền qua, xem nơi này là nhà của mình sao? bản Đế Quân từ khi nào cùng thân phận đánh đồng với các người rồi?

Bọn họ rung rung tay chân, vị công chúa mặt mài tái xanh thêm vẻ chật vật nọ, ôm mặt chạy một đường không dám ngẩn lên. Hẳn về sau cũng không dám xuất hiện trước mặt Đế Quân lần nào nữa.

- Về sau thu liễm lại! ta không biết còn bao che cho nàng được bao lâu, với tánh nết này của nàng rất dễ chọc người nọ ra tay hung ác!

- Người muốn nói, người sắp đối mặt với thiên kiếp của người? còn có thể bị vũ hóa?

- Kẻ nào tiết lộ cho ngươi?

Đông Hoa Đế Quân lộ ra gương mặt băng sơn vạn năm, bí mật này chỉ có Ti Mệnh biết được, đến những đệ tử trong Thái Thần cung còn chưa rõ sự tình..nàng không thuộc tông môn nào cũng chưa thân thiết với Ti Mệnh đến mức cạy được miệng của hắn.

- Không có ai tiết lộ cả...thật ra..thật ra..

Phi Sương chưa kịp nói hết Đông Hoa đã phất áo rời đi, nàng cảm nhận một luồn khí lực vô cùng mạnh mẽ quạt vào người đến choáng váng, nàng mở mắt ra đã nằm gọn trong cái lồng son bằng vàng, nhìn sơ đã biết, mình chọc giận đại nhân nổi tiếng hẹp hòi Đông Hoa Đế Quân.

***************************************************************

Tại thiên cung lộng hành đến trời long đất lở, công chúa khóc than với thiên hậu nương nương, thiên hậu tuy giận nhưng cũng đành khuyên nàng ta đừng đến Thái thần cung nữa. Đế Quân vốn lãnh đạm vô tình, con gái mình đến cầu ái không thành lại khiến cho Đế Quân phẫn nộ thì ngày Cửu Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên ly khai càng gần mà thôi.

Bà còn nghe phong phanh gần đây sự vụ của Thái Thần cung đều được giao phó lại cho nhóm đệ tử thân tín, có vẻ Đế Quân sắp làm chuyện gì đó, con gái mình đến nháo loạn như vậy còn ra mặt mũi gì? bà răn đe một đợt khiến nàng ta sợ hãi, cũng từ bỏ ý định đến tìm Đế Quân lần nữa.

Mặt dày cỡ nào bị từ chối năm lần cũng nên bỏ cuộc thôi!

Vừa an bày xong cho đứa con nhỏ dại, Thiên hậu càng phiền muộn hơn nghĩ đến Thái tử Dạ Hoa, làm sao mà hắn lại mang tình với cô nương đó nặng như thế, cam tâm chịu bị thương cũng chỉ muốn cô nương ấy vui buông bỏ thù hận với Thiên tộc..so ra ..bà thật ích kỷ..chỉ vì muốn củng cố thực lực mà ép hắn cưới hai người hắn không hề có chút động tâm.

Dạ Hoa đẩy cửa vấn an nhìn Thiên Hậu ưu sầu lòng hắn cũng không trầm xuống chút nào, một tiếng" hài nhi vấn an mẫu hậu" nhẹ nhàng bâng quơ buông ra rồi trầm mặt nhìn bà.

- Con muốn cưới cô nương ấy vào Thiên cung?

- Vâng, con rất muốn, chỉ tiếc, Phi Sương không nguyện ý..

- Nàng ta dựa vào đâu? Vũ tộc đã biến mất hoàn toàn, thân cô thế cô không nơi nương tựa, làm cao cái gì chứ, vô lí!cô ta còn làm hại em con năm lần bảy lượt, Dạ Hoa con bị cô ta bỏ bùa mê gì rồi..

- Mẫu hậu.. mong người hiểu cho hài nhi..

- Được rồi! Con lui đi!

Thiên Hậu tuy không ngăn cản nhưng cũng khó mà chấp nhận, các tiên tử khác bàn tán xôn xao cả lên, Dạ Hoa quân là "đào hoa quý hiếm" trong mắt các tiên tử này, kể cả Tiên Hà tiên tử cũng nổi giận khi nghe nói đến có người chê bay kết giao với Dạ Hoa.

- Con nguyện đi dạy dỗ cô nương ấy một lần!

- Không nên, cô nương là người không dễ chọc, đừng khiến mọi chuyện trở nên rối tung lần nữa..

Tuy Thiên Hậu có lòng giúp đỡ bọn họ không bị ngược, nhưng sự tự tin thái quá của thất tiên nữ cùng Tiên Hà tiên tử, bọn họ kết thành một nhóm mang theo pháp khí đằng đằng sát khí đi đến Bát Trọng Thiên.

Phi Sương nằm trong lồng son lo lắng cho Đông Hoa Đế Quân, nàng bị giam giữ chứng tỏ mệnh của Đế Quân sắp đến, kiếp này trong sách có tả qua, là vũ hóa...nếu không có Phượng Cửu đến giúp hắn sẽ từ bỏ tất cả mà vũ hóa hoàn toàn.. trên Tứ Hải Bát Hoang này sẽ không còn Đông Hoa Đế Quân..

Pháp lực bị phong ấn, nhân hình còn chưa hiện được làm sao kêu gọi thần khí  thoát ra ngoài được? nước mắt khổng tước chảy thành dòng bên khóe mi.

Chàng thực sự vô tình, chàng sinh ra từ đá nên vĩnh viễn tâm chàng cứng cỏi như vậy...trong lúc sắp phun ngụm huyết tinh thì tiếng ầm ầm đẩy cửa vang lên, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong, Phi Sương vươn cánh che đi đôi mắt chói lòa. lồng son bị lắc liên tục khiến nàng đập vào ăn đau vô cùng.

- Ngươi là Phi Sương thượng thần? không tệ, nguyên thân diễm lệ thế này lấy lòng được Dạ Hoa điện hạ cũng là đương nhiên!

Thất Tiên nữ đồng loạt phun câu đó khiến Phi Sương ong ong não lên, họ mở lồng son ra định bụng vặt trụi lông đuôi nàng cho hả giận thì nàng đã bay lên cao, mặc cho họ tung ra pháp khí gì đối với nàng đều vô hại.

Thậm chí nàng còn giải được phong ấn pháp lực, do mệnh bị nguy cấp mà tự giải khai.. nhân hình vừa hóa ra đã vung tiên khí tát cho họ ngã lăn ra một lượt.

Bên ngoài đệ tử của Thần cung nghe động tĩnh ở phòng Đế Quân đồng loạt cầm pháp khí xông vào, tình cảnh Tám tiên tử bị trói gô một góc, mỗi người đều bị ăn đòn đến sưng má nếu xiêm y họ không có kết giới phòng vệ hẳn đã rách tươm rồi.

Lồng Son chổng chơ dưới chân nhóm tiên tử, bọn họ biết mình sớm muộn cũng bị đài xuống vì tội tự ý xông vào Thái Thần cung..

- Đế Quân đang ở nơi nào hả?

- Cô..Cô nương.. không thể qua nơi này..Đế Quân đã có lệnh cấm ...

Nhìn Thương Hà lĩnh từng chút một bị ma khí cắn nuốt, cả đỉnh núi bị bao trùm ma khí nặng nề, nàng đập đệ tử kia một phát đồng thời xuất ra thần khí Hiên Viên kiếm nhảy vào kết giới dày đặc.

Nếu như Phượng Cửu phải nhờ vào máu của Đế Quân trên mảnh ngọc đeo ở cổ thì nàng vốn tinh thông kết giới thuật cùng thủ thuật dàn trận pháp những trận pháp thượng cổ này được dịp thì chơi mà thôi, phi thân không ngừng nghỉ đến nơi giao chiến giữa ma vương thượng cổ, một con rắn chín đầu và Đế Quân đang thụ thương ..khí tràn ác liệt khiến nàng có chút không tiêu..

Năm đó đại chiến Đông Hoàng chuông kia còn không ác liệt thế này, Đế Quân vì bảo hộ bọn họ an toàn đã tiêu hao hơn phân nữa tu vi để gia cố kết giới, thế mới không cảm nhận được mưa máu từ nơi này truyền ra ngoài.

Khi nàng phá trận bước vào Đông Hoa đã cảm nhận được, nhưng không thể phân tâm, vậy mà vẫn khiến con ác thú kia chú ý đến nàng, nó nhe nanh múa vuốt hóa ra nhân hình là một mỹ nữ ngực bự cực đại.

- Đế Quân từ chối bản vương mấy lần, nhưng là khẩu vị kém như kia..nhỏ tuổi như vậy...

- Đừng nhìn đến nàng, kẻ đang đối mặt với ngươi là ta!

Đế Quân vung chưởng đánh bay ả, ả lại không hề hấn gì, lớp da như sắt đá vững vàng hứng chưởng phong, ả cười đến ma mị

- Đế Quân, chàng quá yếu rồi!

Ả lượn lờ xung quanh Đông Hoa cười, màn này lọt vào mắt Phi Sương, ả nói nàng nhỏ? Phụ nữ không thích nhất là bị chê cười trước mặt người mình thích! Nàng cầm kiếm hướng đuôi ả mà chém tới!

Hiên Viên thượng cổ thần khí tuy không phát huy được hết sức mạnh vốn có, nhưng cũng đủ xuyên qua làn da đồng sắt của ả, chặt đứt cái đuôi to đùng đang quét tới lui  tàn phá phong cảnh kia.

-AAA... con chim ngốc nghếch kia...

Ả phun máu đen khắp nơi, máu của ả mang độc tố còn hơn axit sunfuric đậm đặc, khắp nơi bị ăn mòn vang lên tiếng xì xì.. Phi Sương cầm kiếm chém xuống tuy thần kiếm không bị tổn hại nhưng máu sẽ văng lên mặt và người nàng.. cảnh tượng ngưng lại lúc thanh kiếm chặt đứt đuôi ma vương kia, Đông Hoa kéo nàng vào lòng che chắn, máu văng lên lưng hắn một mảng y phục bị cháy rực lên, làn da lộ ra ngoài phỏng một mảng lớn.

-Đế Quân, Tỉ Tỉ...

Bên ngoài tiếng gào thét vang lên dường như long trời lở đất Phượng Cửu một thân một người chạy đến bị ngăn lại, nhóm đệ tử của Thái Thần cung cũng bị kết giới ngăn cản bên ngoài ôm chặt Phượng Cửu không để cô ta làm gì bậy bạ.

- Các người còn ngăn cái gì.. ta muốn vào đó. ta muốn giúp họ...

- Phượng Cửu tiên tử nên nghĩ lại, ma vương bên trong bị Đế Quân phong ấn từ lúc đỉnh thiên lập địa, pháp lực cỏn con của chúng ta chỉ làm hại người mà thôi!

Nhóm người gia cố phong ấn sớm đã phun huyết cạn kiệt linh lực ngồi nằm đủ tư thế ở một bên Phượng Cửu nhìn kết giới ngày một mỏng manh dần tim cũng treo theo lên.

-Đế Quân...chàng...chàng ngồi yên đó cho ta!

Phi Sương đỏ mắt nhìn Đông Hoa ôm chặt nàng một tay còn bận đấu chưởng với con yêu bà kia, không nghĩ đến mất đuôi mà nó càng thêm hung hăn chứ không bị giảm đi ma lực, hiện tại nó đang hướng cổ lên trời rống to.

- Nguy rồi, nó muốn hút thêm ma khí để phục hồi, nếu nó trở về trạng thái hoàn hảo ngay cả ta cũng không chắc sẽ cầm chân được nó.. nàng chạy vào đây làm gì?? không phải ta đã nhốt nàng lại rồi sao? bọn chúng dám trái mệnh ta??

- Đến cũng đến rồi, tin tưởng vào ta một chút được không? ta không vô dụng như vậy.

Phi Sương ném cho Đông Hoa Đế Quân nụ cười, Đế Quân rõ ràng cười không nổi gương mặt cương cứng lại nhìn nàng cứ vậy nhảy đến phía đại mãn xà to lớn một bên phun độc một phía lấy ra pháp trượng kì lạ đóng xuống đất.

- Ngươi muốn hàng cũng không có cửa đâu, dám chặt đứt nguyên thân bổn tọa!

Giọng nói ái nam ái nữ vang lên rùng rợn, Phi Sương không nói nhiều niệm niệm vài câu hát vang khắp tứ hải bát hoang, giọng hát nghe thâu hồn đoạt phách vô cùng..

Thanh Khâu, Vườn đào, Thiên cung, Côn Luân hiện ra bốn đạo màu sắc khác nhau không hẹn mà cùng một hướng bay đến, chứng kiến màn mà suốt đời thần tiên của họ không một loại vong tửu nào xóa bay được.

Trên trời con mãn xà hiện nhân hình là mỹ nữ với hai cái đầu nam nữ bất phân nhập vào một thân thể, lối ra đòn quỷ dị vô cùng vừa khắc chế lẫn nhu và cương của đối thủ. Dưới chân nó đang bị khóa bởi một ngôi sao sáu cánh có phạn văn lạ lẫm.. Phi Sương vẫn hát vang, nhiều tôn tử của Chiết Nhan đã bay đến  đồng điệu với nàng, viên đá màu tím trên đầu pháp trượng lóe sáng rực một góc trời. Nàng mỉm cười ôn nhu vô hạn với Đông Hoa Đế Quân

- Vốn dĩ ta muốn hỏi chàng rằng năm đó nếu không phải là ta lịch kiếp với chàng liệu chàng có đối xử với ta tốt như vậy không??

- Sương nhi...ta....

Phi Sương nhìn ánh mắt trăm  mối lo của Đông Hoa nàng ngầm hiểu, thì ra trong lòng hai vị Mặc Uyên và Đông Hoa này ngoài Tứ Hải Bát Hoang ra thì nào còn chỗ dung chứa cho nhi nữ tình trường? Nàng thừa rõ điều đó nên mới vừa xa vừa gần với Đông Hoa ở nhân gian, không phải sao?

-hahaha, thì ra là một đôi uyên ương mệnh khổ nha..bản tôn sẽ thành toàn cho hai người, cùng ở thế giới cửu tuyền mà sánh đôi suốt kiếp!

- Im đi, yêu vật!

Phi Sương đối chưởng với ả, nàng tuy cậy mạnh vậy nhưng thực lực chênh lệch trăm vạn năm có phải một câu nói hoặc một buff của tác giả là có thể qua ải?

Tiếc là nàng không phải Phượng Cửu hay Bạch Thiển mà dễ dàng đánh bại đại boss như vậy. chưởng phong của nàng bị nuốt chửng nhẹ nhàng bàn tay yêu xà đã đặt lên cổ nàng tùy thời lấy đi tính mệnh nàng.

- Thật tiếc, tiểu vũ cơ xinh xắn như vầy ta cũng muốn để ngươi ở lại hàn huyên cùng ta.

 Cái lưỡi dài của ả liếm qua lại trên má Phi Sương, nàng nghẹn thở nhưng vẫn cố nôn.. làm ả thêm điên loạn. Quên mất người ả muốn đối phó là ai..

Phi Sương mỉm cười che dấu sợ hãi khi đối diện với cái chết, cho dù nàng đã chết qua hai lần rồi, nỗi sợ là điều tự nhiên phải đến mà thôi, vừa lúc viên đá hết ánh sáng, thân thể nàng rơi tự do xuống  bên dưới. còn đại mãn xà kia đã biến mất hoàn toàn theo ánh sáng kia..

Cơn đau xé nát tâm phế lan truyền từ trái tim đến, Phi Sương ánh mắt nhòa đi, nàng không biết kẻ phi thân đến đỡ lấy nàng là ai, chỉ nghe tiếng khóc người đó truyền đến tậm linh hồn nàng..

- Tại sao không chờ ta..vì sao lại lần nữa rời bỏ chúng ta???

Linh hồn nàng đã thoát khỏi thân thể lơ lửng trên không trung nhìn năm gương mặt phi phàm của tứ hải bát hoang đang vây lấy thân thể mất dần độ ấm của nàng.

Cấm thuật kia là dùng thần hồn bồi táng đối thủ, nàng biết cỗ sức mạnh truyền thừa từ Vũ vương rất mạnh, mạnh đến nỗi bún tay nhẹ đã khiến trời đất này đảo lộn, nàng mới dám dùng cấm thuật để đồng qui vu tận với ma vương cuối cùng đó.

Dường như Mặc Uyên nhìn thấy linh hồn nàng đang dần trong suốt, ngài ấy vươn tay lên muốn nắm lấy nàng, Phi Sương chợt không muốn rời xa nơi này..cũng chỉ vì ngài ấy nói một câu

- Đừng rời đi!!!!

Thật không muốn .. nhưng ta vốn không tồn tại ở đây, Bạch Chân, Chiết Nhan sư tôn... Đông Hoa.. mọi người bình an..

*************************************************************************************

Mọi chuyện còn chưa kết ở đây đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro