Thử thách của Thiên Đế bệ hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Sương cứ ngỡ linh hồn nàng tiêu tan trong trời đất này sẽ hoàn toàn không thể trở về thế giới nàng hằng tưởng nhớ kia, nhưng nàng đích thực đã trở lại làm Lương Phi Dương ở đời thực, một người sống sờ sờ không có bất kì pháp lực hay ma thuật nào tồn tại trên người. Lại còn đang nằm viện sau cơn chấn thương do va chạm giao thông.

Ban đầu lúc mới trở về, nàng cứ ngỡ mình bị điên loạn rồi, sờ mó lung tung còn chạy đi đập trán vào tường xem có cảm giác gì hay không, hậu quả là lúc này nàng phải chườm đá lạnh ngắt ở trán còn bị cho rằng di chứng của phẫu thuật gây ra.

Chuyện thứ hai nàng làm là dùng máy tính search "Tam sinh Tam thế".. quả nhiên vẫn y như lúc thoại bản nàng đọc, không hề có sự xuất hiện của nhân vật nào là Vũ Phi Sương, vũ tộc cả, nàng cười như điên loạn, sau đó nước mắt tí tách rơi trên bàn phím...

*****************************************************************************

Thong thả trôi qua hai tháng trên giường bệnh, Phi Dương rõ ràng hơn, nàng được gia đình mang ra nước ngoài trị liệu, vì bệnh tình không khả quan, ngay cả người mẹ thương yêu nàng nhất cũng đau lòng không nỡ nhìn mà trở về nước, hiện tại họ đang bận bịu không thể phân thân sang nhìn nàng một cái. Bệnh hồi phục thì khá chậm.

Dạo quanh khuôn viên trước phòng điều trị VIP, Phi Dương nghe trưởng khoa đang mở một chương trình hay ho nào đấy toàn bằng tiếng Nga, giọng người đang trả lời trầm ấm và êm tai vô cùng, khẩu âm rõ ràng là đồng hương của mình, Phi Dương dừng lại nghe nhưng lắc đầu không hiểu, nàng bước chân qua thì bên trong phát ra một đoạn nhạc nàng vô cùng quen thuộc. Đáng tiếc rằng nàng đã đi xa không thể truyền tới tai nàng được.

Mò mẫm theo hành lang, ánh sáng tỏa ra ấm áp vô cùng, bộ đồ màu hồng của bệnh viện phản chiếu qua mặt kính gương mặt tái xanh do thiếu dưỡng chất, gương mặt không hề nổi bật giữa đám đông, là nàng chân chính ah... hóa ra gương mặt mình lại kém xa "Phi Sương" như vậy..

" Tiểu Sương nhi, nếu nàng đã tỉnh lại thì nói cho ta biết, nàng đang ở đâu"

Tiếng nói lại vọng vào đầu nàng, Phi Dương cười giễu một tiếng kiềm nén trong lòng, dị trạng này nàng có bâng quơ hỏi qua bác sĩ điều trị, là di chứng do va chạm não tạo ra ảo giác mơ hồ cái này có lẻ cả đời không trị khỏi được. Còn dặn nàng khi gặp di chứng nặng phải nói ra để họ tìm phương pháp trị liệu.

Lần này giọng nói vang lên trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng cũng không còn mơ hồ, nàng nghe ra là Mặc Uyên thượng thần...có lẻ nàng quả thực gặp ảo giác rồi.

- Chị gái.. chị có sao không?

Một đứa bé ngoại quốc 8 tuổi với mái tóc vàng óng, gương mặt bầu bĩnh đi đến lay lay áo nàng, Phi Dương giật mình nhìn cậu bé. Nàng ngồi xuống ngang mặt cậu bé khó nhịn mà ức hiếp cậu bé một phen, véo véo má cậu.

- Chị không có sao, cậu bé em cũng điều trị gần đây  à?

Phi Dương dùng tiếng anh nói chuyện với cậu nhóc, cậu bé nọ mỉm cười ranh mãnh kéo Phi Dương đi một quãng xa mới nói

- Có kẻ xấu đang rình rập bắt em, em phải trốn, chị cho em nấp nhờ với..

Cậu bé nấp vào phía sau lưng Phi Dương, từ xa một nhóm người bảo tiêu áo vest đen xuất hiện truy tìm, họ mang theo tấm ảnh hỏi hết những ai họ gặp qua trên đường, Phi Dương từng thấy qua nhóm người vừa bắt cóc tống tiền dưới dạng này rất nhiều, nhìn qua sự sợ sệch trong mắt cậu bé, nàng không nghĩ nhiều nắm tay cậu chạy về hướng trưởng khoa phòng.

Trưởng khoa cao mày nhìn cậu bé, người đến cũng đuổi đi  hộ rồi mới tỏ ra không hài lòng với cậu.

- Cháu lại nghịch, không sợ thúc mách với cha cháu à?

- Thúc Thúc nhỏ đừng nghiêm chỉnh như vậy mà..

Hai người họ bỏ qua Phi Dương sững sờ một bên, nàng lúc này mới biết thì ra là trò đùa của con nít, vị trưởng khoa nọ nhớ đến định gật gù xin lỗi nàng, Phi Dương đã rời đi từ lâu rồi

Đứa nhỏ làm nàng nhớ đến tiểu Ly vô cùng..

Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen phương Đông óng ánh như sợi tơ, trên người nàng mặc thêm một tầng quý khí khó tả được, hình ảnh lọt vào ống kính lan truyền đi như sấm trên một trang báo khá nổi tiếng.

- Nhìn này, có giống tiểu nha đầu không?

- Lão lại cái tính nóng nảy, thời gian qua có biết bao nhiêu người đến, không hề có một chút gì giống với nàng. Chỉ một bức ảnh lại còn xa như vậy nhìn ra cái gì?

- Nhưng lần này khác biệt lớn lắm!

Người lười nhác nằm trên sopha lúc này mới bật người dậy tóm lấy tờ báo từ tay người kia nhìn qua một lượt rồi bật dậy hoàn toàn.

- Liên lạc với người chụp bức ảnh này ngay!

- Tuân lệnh thiếu gia!

- Ai dô.. lần này tìm thấy nàng trước "bọn họ" ngươi phải công bằng một chút, ít ức hiếp ta đi, nếu không ta sẽ thông báo cho bọn họ cùng lúc nha..

- Ít nói một chút!

Người nọ xoay người một cái âu phục tím đã chỉnh tề bước ra xe hạng sang, trên xe trợ lí liên tục thông báo vài công việc phải làm trong hôm nay, Đông Hoa tỏ ra chán nản phất tay.

- Dẹp hết đi, giao lại cho Chiết Nhan xử lí, ta còn chuyện lớn phải làm!

- Vâng...

Người trợ lí như robot trí năng gấp lại ipad nhìn về phía trước đường, thiếu gia này thật khó mà đoán ra tâm ý  mà.

Đông Hoa đời này cùng Chiết Nhan là thiếu gia của đại tộc ở Arab. Thân thế của họ đều do Thiên Quân xếp đặt, không biết ba vị còn lại lưu lạc tận đâu rồi, ở nơi này theo giao ước với Thiên Quân họ không được phép dùng đến thần lực. Bằng tài phú vốn có mà tìm ái nhân thì... như mò kim đáy bể..

**********************************************************************

Bệnh viện thành phố Newyork.

Ngày thứ n Phi Dương bị âm thanh như oán linh theo đuổi, nàng sắp phải vào khoa tâm thần phân liệt điều trị rồi chăng? lúc này nàng không còn phân biệt được hiện thực và ảo cảnh, có khi nằm ngủ thôi đã thấy mình từ giường nệm bệnh viện chuyển sang thảm cỏ xanh mướt ở Côn Luân Hư.. rõ ràng những thứ đó chỉ do nàng tưởng tượng ra mà thôi...

Vén lọn tóc mới vừa mọc lỏm chỏm ra được tới mang tai, nàng được xuất viện vào đúng ngày quốc khánh của Newyork, cờ bay ngập trời, người dân tự hào hát quốc ca bản xứ, nàng trên taxi cũng ngâm nga khúc hát quốc ca này.. Trên người ngoại trừ bộ quần áo vừa mới mua cùng một túi xách chứa giấy tờ tùy thân ra không còn gì khác, à còn một tấm thẻ bạch kim của ngân hàng đa quốc gia.. 

Thật sự người nhà họ Lương bỏ nàng như vậy? 

Khu chờ của sân bay hiện ra trước mặt, nàng xách túi xách bước vào trong, nơi này đông đúc đến kì lạ, còn có băng rôn đầy ở ngoài

- Tiểu muội à, có đại nhân vật trên cùng chuyến bay của chúng ta sao?

Nàng nhìn vào một tiểu muội đang phấn khích vô cùng bàn tay lướt trên phone không ngừng, cô ấy nhìn qua nàng vẻ mặt khinh thường nói

- Nhìn này, đây là thiên vương mới của chúng ta ah, tôi đã bỏ tiền mua vé máy bay đến chờ chỉ đợi đi chung với anh ấy thôi đó... cô thật sự không biết người này à?

Trên màn ảnh là thiếu niên với nụ cười ôn nhu như ngọc.. Phi Dương rung tay suýt thì đánh rơi túi xách duy nhất trên người, quá trùng hợp.. người này với Bạch Chân giống nhau đến như kia..hay vì nàng nhìn người này mà tưởng vào thân phận Bạch Chân trong tiểu thuyết?

Chứng bệnh này xem ra... nàng bị vất bỏ cũng phải...

Nhân duyên của chúng ta mong manh dễ vỡ đến mức chạm mặt nhau, lướt qua nhau cũng như có  màn chắnvô hình khiến ta không nhận ra nhau. Dù trái tim nhẹ hẫn đi một nhịp nhưng lại không hề nhìn đến mặt nhau một lần.. là anh, là em, là do Ti Mệnh?

Mùi hương nước hoa lướt ngang Phi Dương trong vô thức nàng ngẩn lên ở hàng ghế chờ hơi nhốn nháo, họ phải kiềm chế tiếng hét phấn khích để không bị bảo an lôi ra ngoài. Người thiếu niên kia vẫy tay chào họ rồi nhanh chóng đi vào cửa VIP.

Phi Dương bị vây che ở giữa vô cùng bất đắc dĩ, xem ra thiên vương mới nổi này là người được lòng fan vô cùng nha, nàng nhìn được không ít fan là người bản xứ đến đón thần tượng mình, dù đi chung một máy bay thì sao chứ? thần tượng cũng không đến ngồi cạnh họ.

Trong lòng thầm có hảo cảm với kẻ giống với Bạch Chân vương tử kia, vô tình.. họ lại ngồi cạnh nhau trên máy bay!

Nói ra cũng do nàng mua vé thương gia, bệnh của nàng vẫn nên cách xa ồn ào một chút. Nhìn người luôn che kín mặt phía đối diện, Phi Dương cũng không để ý nhiều, mặc cho trái tim reo lên liên tục. Còn Bạch Chân ở bên kia cũng có nhìn qua nàng, nhưng trông thấy đầu tóc rối tinh lại ngắn ngủn, gương mặt lấm lét lại không thích chút nào. Nhận ra hắn là thiên vương nên kích động đến vậy à? Những người này rất giống fan cuồng mà hắn thường hay gặp lắm.

Bàn tay trắng thon dài của hắn lướt qua ipad nhìn đến list dài mỹ nữ mà đại não nhân tạo thống kê thông qua ID của cục dân chính, hắn len lén sử dụng thần lực vẫn không có! Mục đích hắn gia nhập vào giới nghệ sĩ cũng chỉ để dễ dàng tiếp xúc với mọi người từ đó tìm ra nàng...

Máy bay cất cánh, Bạch Chân không khỏi ão nảo cất đi máy tính, kéo mũ trùm lên ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh.

- Này..này... thiên vương...

-Cô làm gì?

Bạch Chân vung tay gạt đi bàn tay nhợt nhạt khi vừa định chạm vào hắn, kích động một chút khi nhìn vào ánh mắt nàng, sau đó bị sự chán ghét thay thế, Bạch Chân hừ lạnh, Phi Dương rõ ràng chỉ muốn gọi hắn tỉnh, tiếp viên đã đến gọi hắn mấy lượt đều ngủ say sưa, trợ lí của hắn sớm đã gấp đến muốn dội nước lạnh cho hắn rồi.

Hiện tại lại bị hiểu lầm thành quấy nhiễu chăng? đúng là, chỉ có gương mặt giống nhau còn tính cách lại khác xa như vậy? Phi Dương sầu muộn bước xuống trước, gió mạnh cuốn đi hết tâm tình buồn khổ kia, tương lai vẫn còn nhiều chuyện phải làm hơn chỉ ngồi một chỗ nhớ đến ảo ảnh kia.

**********************************************************************

Lương gia trang viện rộng lớn, siêu xe nhiều vô số kể, phần lớn là thuộc về Lương Ngữ Âm- đại tiểu thư của Lương thị. vừa thông minh lại xinh đẹp không ngôn ngữ nào tả nổi.

Phi Dương đứng ở cửa trang viện chần chừ không muốn vào, rốt cuộc nàng đi bộ qua ngôi nhà của mình mặc kệ quản gia nhìn thấy kêu tên nàng ầm ĩ.

- Đại tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy tiểu thư trở về, nhưng cô ấy không vào đã đi rồi!

- Nhanh đi theo, tra xem nàng ấy lại chạy đến chỗ nào, thật là... không có đầu óc mà.. 

Điện thoại trên tay lại reo ầm lên, Ngữ Âm cầm lên giọng điệu chát chúa đã ngọt như bôi mật, người này là đối tượng cô ấy theo đuổi bấy lâu, lần này đột nhiên chủ động liên lạc khiến Ngữ Âm mừng rỡ không thôi, lại quên đi đứa em gái bất trị.

Nàng lang thang trên đường, chợt có cơn mưa giáng xuống, xui xẻo đều mang lên người như vậy?

Nếu nữ sinh bên cạnh có nam sinh chạy theo che ô cùng đi dưới mưa mặc cho mưa tạt ướt...thử hỏi.. Ông trời ơi! Dạ Hoa của tôi ở đâu ah???

Ầm ầm ầm... ba đạo sét bổ ngang dọc trên trời vừa kịp lúc đó, nàng cười khổ, bước chân liêu xiêu ngã sấp xuống. Ngất xỉu!

Nếu đã xui xẻo tận mạng thôi từ đây hưởng ngọt cũng được rồi đấy, hơi bị quá đáng rồi nhể hia hiahia

- Con nhóc đó lại phát bệnh giữa mưa như vậy? ôi... cảm ơn ngài đã cưu mang nó, tôi sẽ đến đón nó về..sao? không cần??? nhưng nó là em tôi... ngài nói vậy là sao..alo ,alo?

Quản gia tái mặt nghe từng câu của Ngữ Âm tiểu thư đối thoại, chỉ vì ông không kéo lại mà để nhị tiểu thư độc nhất của Lương gia bị bắt mất thế này, đại tiểu thư chỉ là con nuôi của lão gia ah.. nhị tiểu thư từ nhỏ đã bệnh tật bám thân, mọi áp lực đều đôn cho Đại tiểu thư, hiện tại người vừa về đã ...

- Quản gia, mau sắp xếp lại một chút, tôi muốn mở tiệc! Nếu Cat không đưa em tôi trở về, tôi phải gặp mặt vài đại nhân nhờ ân tình!

- Vâng thưa tiểu thư!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro