Hoa đào tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trung tâm mua sắm nổi tiếng thành phố M,

Giữa sân trung tâm dường như đang có buổi hòa âm của thần tượng nổi tiếng nào đó giao lưu với fan, Phi Dương đang đi bị đẩy đến rồi bị đẩy sát thềm sân khấu mới ngưng lại, vô tình lúc đó Bạch Chân cũng được giục ra sân khấu.

- Niki!!! Niki!!!!!Niki!!!!

Tiếng gào rách họng điếc tai vang vọng khắp khu mua sắm thượng lưu, fan vào được nơi này dĩ nhiên phải có gia thế lớn hoặc tài sản kết xù, họ không lo lắng sẽ bị fan cuồng tấn công, sân khấu bởi vậy không có lực lượng an ninh rào chắn kỹ càng, sau khi Bạch Chân hát lên lại càng cuồng nhiệt, không khí nóng vô cùng, họ hưng phấn nhảy nhót đẩy văng Phi Dương lên đài.

-.....

-.....

Ekip phía sau cũng không biết nên xử lí tình huống này thế nào, Bạch Chân đang hóa thân thành một công tử thời cổ đại cầm chiết phiến ngâm nga, lại nhảy lên một fan ở đó? không khéo lại khiến vị thần tượng này nổi điên mà bỏ ngang thì đắc tội với nhiều người lắm...

Bạch Chân nhìn Phi Dương như nhìn một xác chết lạnh bên đường, nàng vô cùng xót xa, Bạch Chân ôn nhu đây sao? trong một chút nàng đã quên mất mình đã không còn mang hình dáng của Phi Sương thượng thần rồi, nàng cũng quên mất vì sao mình khăn khăn nhận định người này phải biết mình kia chứ? chua xót khiến nàng đi đến góc cánh gà giật lấy MIC của MC mà hát..

"Lạnh Lẽo" của Tam Sinh Tam Thế cứ vậy mà vang lên khắp trung tâm, từng ngõ ngách của quán ăn bình dân hay nhà hàng sang trọng, từng khu đá quý đến quầy y phục đều có người nhìn xuống sảnh. Chú ý này còn hơn cả nhìn Niki đang điệm giọng cho nàng bên cạnh.

Giọt nước mắt trong khóe mắt nàng đọng lại muốn chảy nhưng không chảy xuống được, lọt vào ống kính của truyền hình trực tiếp. Chỉ trong 2' ngắn ngủi hình ảnh một cô gái thanh tú với mái tóc dài màu nâu (mới đi làm tóc xong ạ) chỉ đứng im một chỗ hát vang- nổi như cồn.

Bài hát nàng hát dĩ nhiên không xa lạ với fan cuồng của Tam Sinh Tam Thế, nhưng để  hát hay như vậy còn không có nhiều người..lại còn song ca với Niki huyền thoại thiên vương...trong một lúc cả trang xã hội của nàng đều bị moi ra, lượt theo dõi tăng lên vùng vụt.

Mà ở hiện trường lúc này, Phi Dương bị kéo vào trong cánh gà, Niki Bạch Chân kéo nàng đi như bay vào trong tức giận không nhỏ.ném nàng lên ghế dựa suýt thì ngã xấp xuống đất.

- Cô muốn dựa hơi tôi để nổi tiếng? thật dơ bẩn!

- Niki à! chuyện này để tôi xử lí được rồi, cậu...

Bạch Chân ném cho trợ lí ánh mắt bất mãn, người kia co rụt lại, vốn dĩ này nỉ mãi mới được Bạch Chân đồng ý mở album thu âm, hiện tại bầu không khí lại căng như dây đàn rồi. hắn cũng phẫn hận nhìn Phi Dương đang trừng với Niki thầm khinh trong lòng, dáng dấp xem được nhưng gương mặt quá mờ nhạt.

- Tôi nói hai người thôi tự luyến đi! Chuyện ở trên máy bay tôi thất lễ trước là vì cậu giống với một người bạn tri kỉ của tôi, bây giờ tôi tự thấy mình đúng là mắt mờ rồi mới nhìn cậu thành người ấy, còn hôm nay tôi phá hỏng bài hát của cậu nên mới bồi cậu một bài. Còn ý muốn dựa hơi nổi tiếng? Tôi tự biết năng lực của mình thế nào!

Phi Dương bỏ qua ánh mắt đã lạnh như băng của Bạch Chân muốn đi ra ngoài, lại bị hắn kéo lại

- Chờ tôi một lát, tôi còn chuyện muốn hỏi cô!

Bạch Chân đi vào trong phòng thay đồ, trợ lí cười méo miệng đứng "canh giữ" Phi Dương, nàng được mời ăn và uống tạm thời và cũng chưa có kế hoạch gì mới nên cũng chờ hắn.

Không khí hơi ngượng ngùng, Bạch Chân trong bộ y phục sạch sẽ và năng động của sinh viên, quần jeans wass cùng với áo thun trắng đeo khẩu trang đen và kính mắt che đi đôi mắt đen láy dễ nhận ra của mình, ra hiệu cho Phi Dương đi theo sau lưng hắn.

Phi Dương mặc đầm trắng suông, cũng né tránh ánh mắt tò mò của đám fan còn ở bên ngoài bao vây kia ra khỏi trung tâm thương mại qua đường vòng vèo rồi nàng mới cất tiếng phá tan bầu không khí cứng ngắc này.

- Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? nơi này là được rồi!

- Lên xe đi, tôi không muốn bị người khác lợi dụng tuyên truyền!

Phi Dương ngồi vào xe, Bạch Chân lái nhanh đi, chiếc xe bình thường hòa vào dòng xe cộ đông đúc không gây chú ý, hắn lái đến một nơi cao ráo ở trong thành phố, xung quanh bớt đi ánh đèn và xe cộ, nhưng không quá hoang vu, hắn đóng cửa xe ra ngồi nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Phi Dương nhận ra hắn không có ý xấu mới bước ra hừ vài tiếng, trời lạnh thấu xương hắn lại đi ngắm sao? còn kéo theo người lạ là nàng?

- Xin lỗi! Tôi nặng lời với cô, có thể làm bạn không?

Cánh tay vươn ra kia thật thon thật đẹp, nụ cười nở rộ kia là chân ý, lúc này nàng cũng phì cười, bắt tay với hắn. nhìn lên có ngôi sao băng xinh xắn kéo dài đến tận chân trời..

- Tôi là Lương Phi Dương, hân hạnh!

- Niki! hân hạnh!

Chợt ngôi sao băng xoẹt qua sát mặt đất, bầu trời đêm rực sáng lên, soi sáng ánh mắt Phi Dương vốn mờ nhạt, ánh mắt trong trẻo chứa đựng cả bầu trời, Bạch Chân sững sốt buông tay nàng ra, xoay mặt đi nơi khác che dấu xúc động mạnh trong lòng.

"Mình tới là vì tìm Sương nhi.. vẫn chưa có tin tức gì đã làm sao thế này? ..." hắn niệm thanh tâm chú trong lòng, bực bội vô cớ cũng lặng dần xuống trong biển sao đêm. Phi Dương nhận ra hắn là đang nhớ đến người trong lòng nên cũng không khó chịu, đong đưa hai chân trên mui xe thật tâm tận hưởng giờ phút yên bình hiếm hoi.

Hai người vốn dĩ không hề nghĩ đến hôm sau tin tức lan rộng trên báo đài thậm chí đến công ty giải trí cũng muốn đóng băng Niki chỉ vì ảnh chụp hai người nắm tay "thân mật" trên xe hơi.

Quản lí của Niki sợ đến sắp đứng tim mà chết, hỏi thông tin về nàng, lại nhận được cái phủi vai từ Bạch Chân- hắn không nhớ rõ đã đưa nàng về khu phố nào! Sự kiện kia khiến cho Phi Dương nổi lên như cồn, nàng còn chưa dám đưa mặt ra phố đi ăn, đến đâu cũng bị người khác chỉ trỏ bàn tán, điện thoại lại luôn bị quản gia cùng với Ngữ Âm gọi đến reo liên tục phiền não không ngừng.

*********************************************************************

Ở một nơi khác trong thành phố,

Tòa nhà lớn hàng hàng lớp lớp vệ sĩ cùng thủ vệ đứng canh nghiêm cẩn, bên trong nụ cười nhếch của người ngồi trên bàn nghị sự làm vài nhân vật lớn phải chảy mồ hôi. Vừa lúc nhận được điện tín của Arab báo sang rằng vương tử của họ đã chạy đến nơi này, yêu cầu họ phải hỗ trợ vị kia một chút. Nụ cười đó càng sâu thêm, người này trước nay luôn nghiêm nghị chưa từng nở nụ cười lần nào.... điều đó khiến họ lạnh sống lưng không dám thở.

- Được rồi! mãn họp đi!

- Vâng!

mọi người không dám hít thở mạnh, đi nhè nhẹ ra ngoài, người ngồi trên ghế lớn kia xoay người lại nhìn màn hình điện thoại đang phát bài hát của Phi Dương, vuốt nhẹ lên màn hình ngay gương mặt nàng rồi phân phó xuống dưới.

- Gọi A Chân về đây cho tôi! Mang cả người này về!

- Tuân lệnh!

Tổng thư ký chạy như bôi dầu lên chân, sau đó không dám quay mặt hỏi câu hỏi dư thừa nào. tác phong cực kỳ chuẩn mà mang hai người trở lại sau 3 ngày nhận lệnh.

Tam quan của Phi Dương gần như vỡ tan khi nhìn bốn con người đang đứng trước mặt nàng lúc này, phòng  hội nghị dường như không đủ lớn để nàng thở..

Bạch Chân, Mặc Uyên, Chiết Nhan, Đông Hoa đang mỉm cười cực kì ôn nhu mà nhìn nàng.. quá giống đến mức suýt nữa nàng đã hét to lên mà bỏ chạy rồi...

Mặc Uyên mở lời nàng đã nhận ra người này là "yêu nhân" đã ám nàng liên tục từ khi nàng tỉnh lại. ánh mắt thâm sâu kia làm nàng không dám bày ra trò vặt vãnh nào, thành thật trả lời họ.

- Cô gái, vì sao vừa nhìn thấy chúng tôi đã bị dọa thành như vậy? không phải ai cũng may mắn được gặp chúng tôi thế này đâu!

Chiết Nhan tự luyến mà vuốt lại áo vest, Phi Dương tự động nhích lại gần níu níu tay Chiết Nhan

- Có phải chúng ta..từng quen biết không??? nhưng mà.. thật khó tin...

- Quen biết? em nói chỉ quen thôi sao? vì tìm ra em mà bọn tôi bị thiên quân chơi một vố đau đớn vô cùng...

Chiết Nhan giật tay Phi Dương ra, tự luyến lần nữa vuốt vuốt cằm nhẵn nhụi của mình mà thở dài. MẶc Uyên mặc kệ hắn đi đến kéo Đông Hoa mỉm cười

- Hiện tại đã tìm thấy người, lão Thiên Quân kia vì sao còn chưa đưa nàng trở lại?

- Đông Hoa ơi Đông Hoa, nàng ta là phàm nhân, người bảo làm sao trở lại? 

- Ôi..chẳng lẻ..phải ..tu tiên???

Chiết Nhan lại mất hình tượng mà hét lên, Phi Dương bị dọa cho sắp ngất, nói vậy họ..họ...họ....

- Vậy, trong các vị ở đây, chỉ có ta là nhàn rỗi nhất, ta sẽ phụ trách chuyện này!

Bạch Chân đứng ra dắt Phi Dương đi mất, tuy anh chưa chấp nhận nổi sự thật khó nuốt này, anh đã làm tổn thương Sương nhi trong vô tình... anh làm vậy cũng chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để chuộc tội...

- Họ nói, tôi có thể trở về?

 - umm! Có thể, chúng ta cũng bị phong ấn pháp lực hoàn toàn, không thể sử dụng ở nơi này được. xem ra, Thiên Quân cũng nhân từ muốn chúng ta được trải nghiệm sinh lão bệnh tử nhân gian ah...

- Vì sao lại trừng phạt bốn vị như vậy? 

- Còn không phải do..khụ..nàng đã lấy đi trái tim của Dạ Hoa quân? khiến hắn như điên dại chỉ uống rượu, chạy xuống Tuất Tật sơn ngụ ở đó bỏ mặc tất cả sao? chúng ta cũng ...khụ...

Phi Dương vỡ lẻ ra, thì ra họ ép buộc Thiên Quân đưa đến nơi này, từ tiểu thuyết chạy đến thế giới của nàng có bao nhiêu cái giá phải trả? họ còn có thể trở về được không?

- Dạ Hoa...đang ở đâu?

- Dạ Hoa quân cũng chạy đến nơi này, nhưng không hề thấy hắn, à, hắn trước khi rời khỏi gây oanh động không nhỏ khiến Thiên Quân nổi giận phế truất ngôi vị Thái tử rồi, hắn truyền ra ngoài ly hôn với Tố Cẩm và Bạch Thiển..aizzz.. ngũ muội của ta làm chuyện tài trời hắn lại có lòng bao dung như thế.. ta thấy thiếu nợ Dạ Hoa..

- Phế..phế ngôi?

Phi Dương cảm thấy trời đất xoay tròn, đến khi nàng tỉnh lại đã nằm trong phòng mình ở khách sạn, mọi chuyện cứ như mơ nhưng bốn đạo ánh mắt luôn luôn dõi theo nàng là thật.

Họ chỉ không muốn dọa nàng chạy mất mới "thả" cho nàng có thời gian tiếp nhận, Chiết Nhan cắn răng...tôn tử của hắn nuôi cực khổ..bị mấy sói xám kia bắt mất rồi...

Chương kết. Dạ Hoa quân rốt cuộc đang ở đâu nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro