Phàm nhân ở tiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng mây che đậy đi ánh sáng chói chang giữa trưa hè nắng gắt, người qua kẻ lại vội vã trên đường bằng taxi, xe sang và cả xe đạp sa xỉ..

Ngày Phi Dương nhập học trở lại đầy ắp cảm xúc xen lẫn, nàng chỉ ước có cơn mưa thật to đổ xuống mà thôi... dù gì nàng cũng sống qua ba đời, đến tận hơn 4 vạn tuổi có thừa vậy mà còn phải ôm sách đến trường ngồi cũng "đồng học" 23 24 tuổi thật tình...

Hàng liễu đong đưa trước gió, tóc mây rũ xuống như cô gái mới biết yêu e ấp trước mặt người trong mộng của mình, dưới hàng nghìn sợi tóc mây ấy nàng đang đi bộ tận hưởng cái mát mẻ kì diệu này..

- Đến giờ lên lớp lại muốn cúp tiết sao? em không lo lắng sẽ ở lại môn à?

- Mặc xác tôi, mà... ngươi cũng cúp tiết thế lên giọng làm gì?

- ha...

Người nọ ngồi đối lưng với nàng, dựa lưng vào nhau đối nghịch phương hướng ngắm hoa viên làm nàng thật muốn rút kiếm chém chết hắn (nếu không ở tù và không bị xem là quái thú) mặc dù dựa cách một cái cây cũng thật khó chịu!

- Tôi lên lớp đây, cứ từ từ tận hưởng đi nhé!

Đợi người đi khuất rồi, bạn nam kia mới thở một hơi mãn nguyện mỉm cười bước theo sau lưng nàng thì thào..

- Hóa ra nàng đanh đá như vậy đấy!

***************************************************************

Lên lớp tầm 10' sau mới có giảng viên đến, cả lớp chờ đến mọc nấm dưới chân nhưng không ai dám rời chỗ, đơn giản vì vị giảng viên này dạy triết học ah... thật kinh khủng nếu phải học lại môn học này hai lần! Phi Dương ngược lại nhàn nhã nằm gục mặt trên bàn ngủ, kiến thức đại học phổ thông nàng nghe qua là nhớ rõ trong đầu. Dường như những gì được hưởng từ thế giới ảo kia vẫn còn đọng lại ah. Ngoại trừ linh lực thứ gì nàng cũng đều có.

Vị thạc sỹ ngành Triết học vừa bước chân vào không khí đã như mùa xuân xối vào dàn sinh viên bên dưới, giảng đường rộng hơn 200m hoàn toàn phát xuân rộn ràng hẳn lên. có tiếng kích động hét lên

- Thầy giáo quá đẹp trai rồi!!!!

- hu ray... lần này tớ sẽ siêng năng học hành đậu cao ngất môn triết nhàm chán này..

Đã nhàm chán mà vì thầy đẹp trai liền học tốt? trai đẹp thế nào nàng chưa thấy qua chứ? sao có thể sánh bằng bốn soái thần đang ngự ở trang viên cao cấp kia được? Nàng vừa nghĩ vừa..ngủ sâu thêm..

Đến khi tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên đều đều hữu lực, nàng mới giật mình hoàn hồn vén tóc bật dậy, xung quanh làm sao mà đã tối như vậy rồi? mọi người cũng đã tan học về hết không ai nhân từ gọi nàng một tiếng sao???

-Hự..

Vì quá hoảng hốt nàng gần như chỉ trong 1s ngẩn đầu khiến người kia không kịp né, bị đầu nàng va mạnh vào mặt, Phi Dương bồi thêm một đấm vào lồng ngực người nọ, chỉ trong hai chiêu đã K.O đối thủ.

- Định lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ bản nương? còn sớm lắm! cưng.....

Tiếng mắng mỉa mai nuốt hết vào bụng, nghẹn ứ ở họng không thể tuông ra nữa, gần như trong tích tắc nàng xoay lưng bằng vận tốc ánh sáng định vọt ra cửa mà chạy, nhưng cánh cửa hôm nay làm sao cứng như vậy? đẩy mãi không ra? hay là... bị khóa rồi?

Tiếng giày tây lại đến gần như ma âm vang cảnh báo đến đại não, Phi Dương chảy mồ hôi lạnh... gặp phải tình cảnh này biết làm sao bây giờ?

Bộp!!

Phi Dương vừa quay lưng lại cười cười người nọ đã khóa chặt nàng vào cánh cửa bằng một tay của hắn, tay còn lại nâng mặt Phi Dương lên vô cùng phúc hắc mà mở lời.

- Buổi sáng còn chưa giới thiệu qua, tôi là giảng viên của em cũng là....phu quân của em!

- A... phu ..phu quân gì chứ...tôi...tôi còn chưa có hôn ước với ai đâu... 

- Với tình huống hiện giờ em còn chối quanh? em giận ta còn chưa cho em một hôn lễ lớn sánh với phụ thần và mẫu thần năm đó sao?

-AA.. nói..nói cái gì...um..

Giảng viên hạ môi xuống gấp gáp vô cùng che lại lời nói của nàng. Phi Dương đấm đấm vào lồng ngực hắn, hắn lại xem như không mà càng hôn càng sâu..

Cuối cùng Phi Dương nghe giọt nước lành lạnh rơi vào má nàng, nàng bị hắn ôm chặt vào ngực, còn mơ hồ nghe tiếng xin lỗi nhẹ nhàng vang lên.

Ngày hội ngộ của ngũ đại thượng thần, sấm sét rền vang cả bầu trời dù cho khí tượng dự báo sẽ không có bão đến. Dị tượng này chứng tỏ có biến cố lớn đã và đang đến. Mặc Uyên đưa ra một đồ đằng phức tạp cho Đông Hoa và Chiết Nhan nghiên cứu, họ đồng loạt thống nhất sẽ dùng phương án chẳng khả thi chút nào để xuyên trở lại "tiểu thuyết" kia.

Ngũ đại thượng thần tụ hội cùng vẽ ra pháp trận dịch chuyển không gian mang theo Phi Dương trở về, vì mỗi người họ đều không thể thiếu trong Tứ Hải Bát Hoang, trận pháp khởi động bằng một thứ vô cùng sa hoa..máu của Phi Dương.. máu vũ vương chưa thức tỉnh hoàn toàn... Nàng sợ hãi lùi lùi nhưng lại bị Bạch Chân chặn lại.

- Các vị đảm bảo rằng ta sẽ không chết khô thì ta mới làm!

Phi Dương dẩu môi lên ngồi bệch giữa đồ đằng đang phát sáng, năm người đứng ở năm cánh của ngôi sao nọ chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, một giọt máu thôi mà....

- Nàng cứ làm đi!

- Được rồi, nghe lời tôn thượng!

Bốn đạo ánh mắt bắn về Mặc Uyên, làm sao Mặc Uyên thu phục được con người kì quái kia chứ? hay trong lúc họ vô tình không chú ý đã làm gì rồi? ngẫm lại có thể làm được gì vì lúc nào bên cạnh Mặc Uyên cũng có "đệ tử" hàng chục bao quanh?

Phi Dương cầm đao nhỏ cắt vào mạch máu, vừa chảy nhẹ vào tâm trận pháp nó đã bị hút mạnh mẽ vào lỗ hổng vừa bị xé rách trên trời..

*****************************************************************************

 -Thiên quân là muốn trả thù đây mà!!!

- Tiểu Dương nhi không được nói bừa! tu vi của nàng đã vượt qua Nguyên Anh từ lâu..thiên kiếp chưa độ.. hẳn là...thân thể này vô phương tu tiên rồi!

Câu nói đánh sâu vào lòng nàng, Ti Mệnh một tay cầm sổ sách một tay vỗ vai nàng an ủi.. biết làm sao, số mệnh của người dị giới như nàng hắn không thể quản cũng không có khả năng quản được.Ai mà biết cô nương sau khi "phục sinh" lại trở thành phế vật trong phế vật tu chân? mặc dù vậy thân thể nàng dị thường hơn người, hấp thụ linh lực cực đại vẫn không bị nổ tan xác mà chết?


Phi Dương cọ cọ mặt vào chăn mềm, bên ngoài lại có kẻ không biết sống chết gõ cửa liên hồi cầu kiến, Ti Mệnh vội nấp vào cột ẩn thân chờ xem kịch hay.

- Cô nương, hôm nay không chạy đến Điện Lăng Tiêu xin tiên đan của Thái Thượng lão quân à? nghe nói một viên có thể tăng cường 500 năm tu vi.

- 500 năm tu vi, thật là thứ hấp dẫn người ta mơ ước..đáng tiếc rằng tôi vô duyên với tiên giới.. luyện thành một thân tu vi thượng thừa để chuốc họa vào thân mà thôi! Bạch Thiển nương nương có lòng báo tin, thật sự uổng công người rồi!

Phi Dương tuy không có tiên thân nhưng mấy vạn năm làm thượng thần cũng đủ biết cách che mắt cho Ti Mệnh, Bạch Thiển đến tận đây hẳn không có chuyện gì tốt lành, giữ lại một người báo tin cũng tốt!

- Không biết cô nương có nghe đến câu chuyện của một phàm nhân nổi danh ở thiên cung tên Tố Tố? năm đó vì câu dẫn thành công Thiên tử điện hạ mà bị hãm hại phải nhảy Tru tiên đài tự vẫn, kết cục đó đến nay là tấm gương cho những kẻ không biết thân phận nhìn vào mà rút lui.

Câu nói châm chọc kia thốt ra từ một vị thượng thần còn là Ma hậu của ma tộc thì thật vô tâm ah, nói ra cô ta vì bị bãi chức vị Thái tử phi nên đến răng đe mình? cô ta không biết mình thật sự từng là nhân vật chính hại cô ta thê thảm như bây giờ, mang danh hai chồng đi khắp Tứ Hải Bát Hoang..

- Bạn hữu có kể sơ qua với tôi, đáng tiếc cho người đó dù cố gắng thế nào trong mắt hậu nhân sau này cũng là trò cười trà dư hữu lâu mà thôi!!

- Cô! Thật sự không biết sống chết, dây dưa với sư phụ, Tứ ca, còn mơ tưởng đến Đông Hoa đế quân, lúc này sỉ nhục cả Thái Tử Dạ Hoa?

- Tôi khi nào nhắc đến họ rồi? Bạch Thiển thượng thần chú ý ngôn phong của mình đi! giao tình giữa tôi và cô căn bản không có, đến tìm nhắc nhở tôi là có dụng ý gì khác?

- Đông Hoa Đế Quân là đối tượng của Phượng Cửu, cô biết điều thì đừng dây dưa, thân bán tiên như cô không trèo lên nổi tiên giới đâu!

Bạch Thiển thở hổn hển nói xong bực tức với thái độ ngó lơ của Phi Dương mà bay mất. Ti Mệnh vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán bước ra khỏi pháp trận ẩn thân lắc đầu ngao ngán.

- Thái tử phi năm xưa cũng là người nóng nảy, nhưng tấm lòng đối với người thân bao che như vậy..không biết là tốt hay xấu! Vẫn là mặc kệ cô ấy nói gì đi!

- Đa tạ Tinh Quân!

Phi Dương hơi rung bàn tay làm đổ vài giọt nước trà ra ngoài, khi Ti Mệnh đi khỏi nàng kéo ống tay áo hiện ra bàn tay bị nứt da lộ ra linh khí màu vàng đang chảy trong người..

Kiếp bán tiên, không thể phi thăng, mệnh dài vô tận, dây dưa làm hại thiên duyên của họ sao?

Lựa chọn trở về thế giới này là sai lầm nàng không thể nào chữa được nữa, Bạch Thiển nói đúng, nàng với thân thể phàm nhân mãi mãi sẽ là gánh nặng và chế nhạo của họ. Dù chứng minh nàng từng là Vũ Phi Sương thì có ý nghĩa gì? càng khiến chuyện cười này cay nghiệt hơn mà thôi...

 Thân thể bán tiên thu hút biết bao nhiêu yêu thú đến quấy nhiễu, kể cả tiên quân trên trời cũng thèm thuồng luyện hóa nàng thành tiên đan để tăng tu vi, nếu không có Đế Quân một câu bảo hộ "Nàng ấy là người của Thái Thần cung, ai dám động!" thì nàng đã chết từ lâu rồi!

Thương Hà Lĩnh như một vùng đất an toàn và dồi dào linh khí cho nàng tu dưỡng, Phi Dương kiên trì đợi ngày độ kiếp, dù cho ThiênĐế cố ý gây khó dễ không cho nàng được toại nguyện.

Dạ Hoa từ phía sau lặng lẽ đến ôm chặt nàng, Phi Dương không né tránh, những gì Bạch Thiển vừa nói hắn hẳn nghe thấy hết?

- Ta hiện tại vô dụng như thế không xứng với các chàng...

- Vậy chúng ta không làm tiên nữa, nguyện làm uyên ương cùng với nàng!

- Không được!!!

Phi Dương vươn ngón tay chặn môi Dạ Hoa, hắn vẫn ngỡ nàng sẽ xa cách tương kính như tân với hắn, hành động thân mật này khiến hắn vui mừng ôm chặt nàng vào lòng, nụ cười không giấu được nở rộ trên môi.

- Các chàng là  trụ cột của Tứ Hải Bát Hoang, ta không muốn bất cứ ai nói xấu sau lưng hủy hoại thanh danh các chàng, nên..có thể chờ ta không?

- Ta và họ đều chờ nàng từ khi nàng xuất hiện đến giờ...vẫn vậy...

Mặt trời chiếu rọi sáng rực một vùng núi hùng vĩ, trên những tầng mây cao ngút hiện ra bốn dung mạo tuấn mỹ mà ai cũng không dám khinh nhờn. Tất cả họ đều là vương của một phương, giờ phút này chỉ chứa trong mắt một người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro