CHƯƠNG PHIÊN NGOẠI 2: NHẤT SINH NHẤT THẾ NHẤT PHU THÊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm nay, ánh mặt trời dịu nhẹ không quá chói chang, thời tiết rất tốt, chí ít đối với tiểu hồ ly chính là như vậy.

Lệnh Hồ Xung ngồi bên bờ sông câu cá, cá nhỏ ném cho A Mị ăn, cá lớn bỏ vào trong giỏ. Từ sau khi kết bái làm phu thê với Đông Phương Bất Bại, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một mình Lệnh Hồ Xung lo liệu, dù là nấu cơm rửa bát giặt đồ tất tần tật cũng là hắn làm.

A Mị thường dùng móng vuốt tát nước sông, kết quả đổi lại bị Lệnh Hồ Xung uy hiếp: ngươi nếu còn nghịch ngợm thì đừng mong ăn cá nữa. Bữa cơm trưa nay sẽ đem ngươi nướng ăn.

A Mị đành phải phẫn nộ thu hồi móng vuốt, thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh hắn chờ có cá ăn.

Tiếng sáo du dương vang lên, nhẹ nhàng mà ôn hòa, trong vui vẻ lại mang theo nhu tình mật ý, Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại, Đông Phương Bất Bại từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, trong tay cầm cây sáo Ngọc Bình, thấy Lệnh Hồ Xung đang nhìn nàng, nhưng tiếng sáo vẫn không dứt, trong mắt lại tràn ngập ý cười.

"Đông Phương, sao nàng lại ra đây?" Lệnh Hồ Xung buông cần câu xuống, đứng dậy ôm eo Đông Phương Bất Bại: "Đã gần chín tháng rồi, nàng không nghỉ ngơi cho tốt, còn chạy loạn cái gì." Lệnh Hồ Xung nhìn tưởng như quát lớn, nhưng ngữ khí lại ôn nhu vô hạn.

"Ngày nào cũng nằm, thực chán lắm!" Đông Phương Bất Bại nhíu mày tiếp tục nói: "Lệnh Hồ Xung, hay là chàng đánh với ta vài chiêu giúp ta hoạt động gân cốt đi."

"Hoạt... hoạt cái gì mà hoạt, Đông Phương giáo chủ của ta ơi, Lệnh Hồ phu nhân ơi, nàng chịu khó buồn chán mấy ngày đi a!"

"Chàng muốn ta buồn chết sao? Ta mặc kệ, Lệnh Hồ Xung, ta sắp buồn chết rồi." Đông Phương Bất Bại khoanh tay, nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung.

"... Nàng còn buồn cái gì? Hai ngày trước nàng dẫn theo A Mị lén lút chạy ra ngoài, hại ta cuống cuồng đi tìm. Ngày kia nàng lại theo Nghi Lâm đến Hằng Sơn, còn có ngày đó nàng vụng trộm trở về Hắc Mộc Nhai..." Lệnh Hồ Xung dở khóc dở cười bắt đầu kể lại chiến tích "trốn nhà đi chơi" của Đông Phương Bất Bại. Từ nửa năm trước đã lén so chiêu với Độc Cô Cầu Bại, mang theo A Mị đi chợ, còn không là đến Hằng Sơn thăm Doanh Doanh, hoặc là chuồn ra ngoài dạo đông dạo tây.

Nếu không phải sau này có Lệnh Hồ Xung ở nhà trấn thủ, chỉ sợ Đông Phương Bất Bại đã sớm lại lẻn ra ngoài.

"Còn có, ngày hôm qua!" Lệnh Hồ Xung vẫn tiếp tục nói.

"Hôm qua thì sao?"

"Nàng cùng A Mị lên núi làm gì?"

"Hái nấm." Đông Phương Bất Bại thản nhiên đáp, giống như Lệnh Hồ Xung đang nói đến người khác chứ không phải nàng.

"Hái...trong nhà cái gì cũng có nàng hái nấm làm gì!"

"Ta thích nấm dại." Đông Phương Bất Bại cong môi, đùa giỡn nói: "Nấm dại a, không những đẹp mắt, nói không chừng hương vị cũng rất tuyệt."

"... Đông Phương, ta sai rồi..." Lệnh Hồ Xung đau khổ cầu xin, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Điền huynh a Điền huynh, ngươi hại chết ta rồi..."

Hóa ra, vào tối hôm kia...

Nghi Lâm nói muốn đến Hằng Sơn vài ngày thăm Nghi Ngọc, Điền Bá Quang bởi vì nhàm chán nên tìm Lệnh Hồ Xung uống rượu, hai người ngồi ngoài sân, uống được vài vò liền ngà ngà say, hăng hái kể lể, bàn luận về chuyện tầm hoa vấn liễu lúc trước. Lệnh Hồ Xung nói đó dù đẹp cũng chỉ là hoa dại, nhìn một chút là đủ.

Điền Bá Quang say rượu không kiêng nể gì, cười ám muội nói: "Hoa dại cũng vẫn là hoa a", Lệnh Hồ Xung nghe xong liền cười, cũng hùa theo hắn: "Nói không chừng hương vị còn rất tuyệt! Ha..." Còn chưa nói xong, chợt thấy Đông Phương Bất Bại khoanh tay đứng trước cửa mặt đầy ý cười nhìn hắn.

Điền Bá Quang trong lòng lạnh hơn phân nửa, ôm vò rượu nhanh chân bỏ chạy, ngay cả cửa viện cũng không kịp mở, thi triển khinh công nhảy qua tường đào tẩu.

Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung, không thèm quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Điền Bá Quang đứng trên bờ tường đang định nhảy xuống, sau lưng chợt đau nhói, trượt chân một cái liền ngã thẳng xuống bên kia tường.

"Lệnh, Lệnh Hồ huynh đệ, ta ta ta đi trước!!" Điền Bá Quang lắp bắp nói, đứng lên co giò bỏ chạy.

"Đông, Đông Phương, ta và Điền huynh chỉ nói đùa mà thôi ..." Lệnh Hồ Xung vội vàng giải thích.

"Ta đâu có nói gì, chàng chột dạ sao?" Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời liền nhíu mày trở về phòng, bỏ mặc Lệnh Hồ Xung đứng lắc lư trong gió...

Chuyện là như vậy...

Lúc này, Lệnh Hồ Xung trưng ra vẻ mặt buồn khổ, ủ rủ nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Được rồi không đùa chàng nữa..." Đông Phương Bất Bại nhịn không được nở nụ cười, nàng đương nhiên biết Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang chỉ nói đùa mà thôi, chẳng qua nàng muốn trêu chọc hắn một chút, biểu tình này của hắn thực sự rất buồn cười. Nàng nhẹ giọng nói: "Ở chỗ này chờ ta." Dứt lời xoay người bước đi.

Lệnh Hồ Xung nghi hoặc gãi gãi đầu, sau đó dùng chân đá nhẹ vào A Mị: "Hồ ly chết tiệt, nói, các ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"

A Mị hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm con kiến bò trên mặt đất, rồi đột nhiên nhào tới dùng hai móng vuốt chụp lấy con kiến kia, sau đó ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Cái gì a... Ngươi đừng nói với ta rằng, Đông Phương nàng mang ngươi lên núi bắt kiến đi..." Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi cầm lấy cần câu, tiếp tục ngồi câu cá.

"Lệnh Hồ Xung." Một lát sau, chợt nghe thấy tiếng Đông Phương Bất Bại gọi hắn, Lệnh Hồ Xung liền buông cần câu, thấy hai tay nàng giấu sau lưng, cười như không cười nhìn hắn.

"Nàng đang giấu cái gì đó?" Lệnh Hồ Xung tò mò ngưỡng cổ: "Nấm sao?"

"Ta cho chàng xem nấm làm gì!" Đông Phương Bất Bại vừa buồn cười vừa tức tối nhìn hắn: "Nhắm mắt lại."

Tuy rằng tò mò, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, cho đến khi Đông Phương Bất Bại lấy tay chọt chọt hắn, hắn mới mở ra, đập vào trong mắt là một cái lồng sắt nhỏ như bàn tay, thiết kế rất tinh xảo, nhìn kỹ lại, bên trong còn có hai con dế.

"Này..." Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nhìn nàng, Đông Phương Bất Bại gõ nhẹ lên lồng sắt, một trận thanh âm "Khúc... Khúc khúc..." lập tức vang lên.

"Ta nhớ chàng từng nói, chàng rất thích nghe tiếng dế." Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói.

Lệnh Hồ Xung sững sờ nhìn chằm chằm lồng sắt, tiếng dế gợi lên ký ức lúc hắn còn nhỏ, thoải mái mà vô âu vô lo.

"Chàng nói lúc còn rất nhỏ đã gia nhập Hoa sơn, khi sư nương dẫn chàng đến sau núi bắt dế là lúc chàng vui vẻ nhất. Mỗi lần nhớ cha mẹ, nghe tiếng dế kêu sẽ giúp chàng đi vào giấc ngủ." Đông Phương Bất Bại đem lồng sắt đặt vào tay hắn, nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng người giúp chàng vui vẻ đã không còn trên đời, ta cũng không có biện pháp cứu bà ấy sống lại, nhưng, ta có thể thay bà ấy làm chàng vui vẻ."

"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung ôm chặt nàng vào lòng, nàng cũng im lặng tựa đầu vào vai hắn, nàng vẫn luôn nhớ rõ những gì hắn còn tiếc nuối, chuyện gì khiến hắn vui vẻ, cho dù hắn chỉ trong lúc vô tình nhắc tới.

Nàng luôn luôn dễ dàng chạm vào nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn, ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, nói: "Đông Phương, lần sau không cần làm vậy, nàng đang mang thai, chẳng may xảy ra chuyện gì, nàng bảo ta phải làm sao đây..."

"Lệnh Hồ Xung, chàng nghĩ ta là một nữ tử nhu nhược sao? Ai dám đụng vào ta, chỉ có con đường chết..." Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu thì thầm vào tai hắn.

"Phải phải, Đông Phương giáo chủ văn thành võ đức, bách chiến bách thắng! Ngay cả bắt dế cũng rất lợi hại!" Lệnh Hồ Xung nở nụ cười cầm lấy lồng sắt, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, nghiêm túc nói: "Nhưng mà Đông Phương, bất luận nàng mạnh mẽ cỡ nào, ta vẫn muốn bảo vệ nàng thật tốt. Đông Phương, hãy dựa vào ta, không cần xem mình giống như nam nhân đi gánh vác tất cả, có ta ở đây, mãi mãi bên cạnh nàng."

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung mỉm cười, cúi đầu đem trán chạm vào trán nàng: "Đồng ý với ta, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa, được không?"

"... Được." Nhìn thấy hình bóng mình in rõ trong đôi mắt hắn, môi nàng nhếch lên, nhàn nhạt cười nói: "Ta nghe lời chàng." Dứt lời, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, vừa mới tách ra, lại đột nhiên bị hắn ôm chặt hôn lại.

Hắn hôn nồng nhiệt khiến nàng có chút khó thở, đồng thời cũng vô cùng tham luyến, vì thế vòng tay ôm cổ đáp lại hắn.

A Mị ăn xong cá, thấy bọn họ không thèm chú ý đến nó. Nhàm chán tự chơi một mình, đột nhiên phát hiện có người khác tiến vào trong viện, nó liền vui vẻ chạy tới. Hai người nhìn A Mị, lại nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt, bối rối vội ho khan vài tiếng: "A khụ... Khụ khụ... Ân... Khụ..."

"Sư, sư phụ! Liên di!" Nghe thấy tiếng ho cả hai vội vàng tách ra, lúc này mới phát hiện người đến là Độc Cô Cầu Bại và Hoắc Mỹ Liên.

"Hắc hắc, ta tới không đúng lúc có phải không, quấy rầy các ngươi ân ái. Đúng không, đồ nhi ngoan của ta?" Độc Cô Cầu Bại cười hắc hắc trêu chọc Đông Phương Bất Bại.

"Sư phụ!" Bị bắt gặp cảnh nàng và Lệnh Hồ Xung thân thiết, Đông Phương Bất Bại không kìm được đỏ mặt. Độc Cô Cầu Bại lại cố ý trêu ghẹo khiến nàng lúng túng không biết nói gì.

"Cái kia, sư phụ, liên di... A đúng rồi, hai người đến đúng lúc lắm, chút nữa con làm cá đãi mọi người." Lệnh Hồ Xung xấu hổ vội lảng sang chuyện khác.

"Ăn cá à? Nhưng ta sợ sẽ lại quấy rầy các ngươi, làm sao bây giờ?" Độc Cô Cầu Bại vuốt râu, dáng vẻ tiếc hận nói.

"Được rồi được rồi, ông đừng có chọc bọn nhỏ nữa!" Hoắc Mỹ Liên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bối rối không biết giấu mặt vào đâu, mỉm cười giúp nàng giải vây, sau đó lại nói: "Xung Nhi, Đông Phương đã mang thai gần chín tháng, có thể thân mật, nhưng không nên khiến nó quá mức kích động, nếu không sẽ không tốt đối với thai nhi."

"Dạ, Liên di, Xung Nhi đã biết." Lệnh Hồ Xung vội vàng gật đầu, Đông Phương Bất Bại mím môi, im lặng không nói gì.

"Còn nữa a, Đông Phương hiện tại cần ăn uống đầy đủ, nó hoài thai long phượng, ngươi nên chú ý a!" Hoắc Mỹ Liên lo lắng dặn dò.

"Dạ dạ dạ, Liên di, Xung Nhi đã biết, xin người yên tâm." Lệnh Hồ Xung cười ý bảo hai lão nhân gia yên tâm, sau đó xoay người xách giỏ cá, cười nói: "Con đi làm cá, ca... Ôi chao?"

"Lệnh Hồ Xung, làm sao vậy?" Đông Phương Bất Bại nghe tiếng kêu kinh ngạc của hắn, khó hiểu hỏi.

"Cá...vì sao thiếu một con a? Ôi chao, con cá lớn nhất của ta đâu?" Lệnh Hồ Xung lục lọi giỏ cá, nhưng vẫn tìm không thấy.

"Tiểu tử, vừa rồi ta thấy A Mị ngậm một con cá chạy đi... Ai bảo tiểu tử ngươi mãi lo thân mật với nương tử, ha ha ha ~" Độc Cô Cầu Bại cười phá lên.

"A a a a a!! A Mị chết tiệt, ta không tha cho ngươi đâu."

Lúc này A Mị đang ngậm cá ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nghe tiếng rống của Lệnh Hồ xung, nó sợ đến mức suýt đánh rớt cá trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro