Băng Ca x Băng Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đồng nhân] Song Băng

Tác giả: Quân Quân

Thể loại: tự công tự thụ, có H, OOC

CP: Băng ca x Băng muội

Nguồn: https://m.bilibili.com/video/av19537667.html

=)) nhân sinh có ngược có ngọt, có ta có ngươi

__________

Lạc Băng Hà trôi nổi trong viễn cảnh vô định, nơi đây không có bất cứ thứ gì chứng tỏ cho vật sống, bốn bề là các màu sắc hỗn tạp lưu động không ngừng, tĩnh lặng nhàm chán đến cực điểm. Lạc Băng Hà chưa từng nghĩ đến bên trong vết nứt Tâm Ma chém ra sẽ là không gian này, còn hắn thì đang mắc kẹt ở đây. Từ thế giới của "Thẩm Thanh Thu" trở về hắn vẫn mang tâm trạng nặng nề bức bối, vẫn không can tâm vì cái gì. Vẫn chỉ là ghen tị thôi.

Lạc Băng Hà vì ý niệm trẻ con này của mình mà cười lớn, tiếng cười lanh lảnh đầy chế giễu vang vọng trong không gian mờ ảo như bất tận...

Thật muốn hủy diệt thứ gì đó, không, thực muốn hủy diệt hai người bọn chúng!

" Rầm" đột nhiên khung cảnh xung quanh kịch liệt trấn động rồi như một tầng kính bị đập nát, thân thể Lạc Băng Hà chịu áp lực cực đại giống như bị ai đó quật mạnh xuống, hắn lại vô cùng bình tĩnh mặc cho thân thể rơi tự do theo các mảnh vỡ màu sắc đến khi chúng tụ lại thành một hố đen xoắn ốc mới dùng linh lực ổn định thân thể, tay nắm chặt Tâm Ma kiếm nhảy vào hố đen đó.

Ngoài dự kiến của Lạc Băng Hà nơi hắn đáp xuống không phải thung lũng đầy yêu thú, cũng không phải Xích Vân Quật hừng hực ma khí mà là một căn phong lạnh lẽo tối đen như mực. Lạc Băng Hà nhíu mày, tuy rằng bên trong rất tối nhưng với thị lực tuyệt hảo của hắn vẫn có thể khẳng định đây là Huyễn Hoa Các, nhưng chắc chắn không phải thế giới vốn có của hắn vì cả căn Huyễn Hoa Các này đều bị đông thành hầm băng, gió lạnh rít gào, hơn nữa giữa phòng còn có một chiếc giường đơn bạc, màn che dày phủ xuống không nhìn rõ người bên trong. Lạc Băng Hà không do dự xốc rèm lên, đôi mắt ẩn đầy sát khí đột nhiên trừng lớn.

Thẩm Thanh Thu một thân thanh y chỉnh tề, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm liền vô cùng thanh bình nếu không phải y không còm hô hấp Lạc Băng Hà còn lầm tưởng y đang ngủ.

Đây cũng không phải vị " sư tôn" của hắn, vì " sư tôn" của hắn đã sớm bị hắn gọt thành nhân côn ném ở Xích Vân Quật ngày ngày chơi đùa, cũng sẽ không mang loại khí chất nhàn nhạt thanh lãnh này. Xem ra đây chính là Thẩm Thanh Thu " bên này" đi?

" Kẻ nào?!"

Chất giọng khàn đặc vang lên phá vỡ không khí lắng đọng, Lạc Băng Hà quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một ' Lạc Băng Hà' khác đứng ở phía cửa ra vào Huyễn Hoa Các, y cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, hai mắt sung huyết. Khóe môi Lạc Băng Hà nhếch lên thành độ cung quỷ dị, nụ cười đẹp đẽ nhưng khí chất đầy gai góc.

Hắn giống như nghĩ ra nên giải trí thế nào.

"Lạc Băng Hà" so với hắn nhợt nhạt hơn rất nhiều, cánh môi đỏ thẫm mím chặt, y lăng lăng nhìn kẻ giống y hệt mình đang đứng cạnh giường của sư tôn. Kẻ này là ai? Cũng là ma tộc? Tại sao hắn cũng mang Tâm Ma kiếm? Còn có...gương mặt vì sao giống hệt y?

Hàng loạt câu hỏi nhanh chóng bị dẹp khỏi đầu " Lạc Băng Hà" vì kẻ kia đã rút kiếm kề sát cổ Thẩm Thanh Thu, lưỡi kiếm lạnh lẽo đầy ma khí chỉ cần dí mạnh một chút sẽ cắt đứt động mạch, hai mắt " Lạc Băng Hà" đỏ ngầu gào lên:

" Đáng chết! Ngươi tránh xa sư tôn ra!"

Lạc Băng Hà nhìn y tuy rằng tức giận đến toàn thân run rẩy nhưng vẫn kiêng kị không dám tiến đến gần, cảm giác thỏa mãn như lúc y giết tróc tạo thành, nhìn ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của kẻ địch, vô cùng thích thú.

Ma khí lượn lờ ôm trọn lấy Tâm Ma, Lạc Băng Hà đột nhiên động thủ. Hai Tâm Ma kiếm đối địch nhau, giao tranh kịch liệt. Nhưng mà Băng muội vẫn để ý đến xác của Thẩm Thanh Thu nằm bên kia, sợ phản công lại Băng ca sẽ ảnh hưởng đến nên y vẫn luôn chật vật phòng ngự, hàn ý trong mắt Băng ca ngày càng sâu, nụ cười lại càng tươi tắn tận lực công kích.

Kết quả không cần đoán, Băng muội một thân máu tươi đầm đìa, tay trái bị chặt đứt, hàng trăm vết thương lớn nhỏ đan xen gần như cắt nát bộ hắc y. Y vô lực dựa vào thành giường của Thẩm Thanh Thu, đau đớn này cũng không tính là gì nhưng vết thương lại không tự hồi phục khiến " Lạc Băng Hà" kinh ngạc, y hơi ngước lên nhìn kẻ đang đắc ý kia, gương mặt giống y như đúc thật muốn xé nát nó.

Lạc Băng Hà ung dung đứng trước mặt y, mắt liếc qua cổ áo hơi hé mở, mũi kiếm từ gò má trắng nõn lướt dọc theo cần cổ thon mảnh để lại một vết cắn cực nông như sợi chỉ đỏ yếu ớt của sinh mệnh có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

" A!!!"

Đột nhiên hắn túm lấy cổ áo y xách lên, ném mạnh xuống giường, Tâm Ma tàn độc đâm xuyên qua  ngực phải của ' Lạc Băng Hà' cố định thân trên của y cùng tấm gỗ bên dưới, cơn đau đột ngột khiến buồng phổi như bị nghiền nát. Mồ hôi lạnh bám vùng ngực trần trụi, đọng thành giọt lướt qua các vết thương lớn nhỏ khiến đau đớn càng thêm rõ ràng, đai lưng cùng y phục đều bị xé rách nửa mở nửa che phơi bày dưới thầm mắt Lạc Băng Hà.

Hắn liếc qua vết sẹo nơi ngực trái của y, giống như hiểu ra gì đó, nụ cười chế giễu dần tắt ngấm, hai mắt lóe lên quang mang đỏ chói như dã thú đắc thắng nhìn con mồi đang giãy giụa. Hắn nâng chân ' Lạc Băng Hà' lên để cánh mông lõa lổ nhấch khỏi mặt giường.

'Lạc Băng Hà' giống như hiểu được hắn muốn gì, sắc mặt y tái mét, chân phải thuận thế đá mạnh vào đầu Lạc Băng Hà nhưng cổ chân lập tức bị chụp lấy.

" Rắc" tiếng xương gãy giòn tan, cổ chân của ' Lạc Băng Hà' bị bẻ gập vào trong đến biến dạng, lồi ra cả xương trắng.

" Ngươi cũng không nhìn lại hoàn cảnh bây giờ ai mới là chủ?"

Giọng điều lạnh nhạt lại cường bách, phần đầu đỉnh cự vật thô nóng cọ lên hậu huyệt nhợt nhạt của y đầy uy hiếp.

Không được! Thi thể của sư tôn!

Suy nghĩ bị một cái thúc mạnh mẽ phá vỡ, trước mặt của ' Lạc Băng Hà' một mảng trắng xóa, thi thể của Thẩm Thanh Thu....nằm ngay cạnh y... còn y bị một nam nhân dung mạo giống y hệt mình cưỡng bức...

Nhục nhã, hổ thẹn tràn ngập trong cõi lòng, sư tôn không thể bị nhiễm bẩn được, bất cứ thứ gì thuộc về sư tôn đều không được nhúng chàm, bất kể là gì....

Băng ca nhíu mày nhẫn nhịn cảm giác vách thịt non mềm siết chặt lấy hạ thân mình, mùi máu rất nồng ngọt lịm kích thích tính bạo ngược cuồng dã, hắn nhìn biểu tình vỡ vụn của y đột nhiên nở nụ cười, nụ cười không âm lãnh hay khinh thường, là nụ cười đắc thắng đầy khiêu khích.

Lạc Băng Hà đè lại eo của y bắt đầu luận động, côn thịt xanh tím chỉ vào được một nửa nhưng cũng không đáng ngại, không lưu tình đè nghiến vết thương trên hậu huyệt.

Đau....vô cùng đau...

' Lạc Băng Hà' cắn răng đè lại rên rỉ ở cổ họng, một tay bám lấy vai Băng ca giật mạnh, tuy nói bị áp chế rất khổ sở nhưng tốt xấu gì y cũng là ma tôn, dễ dàng đem tay phải của Băng ca kéo đứt. Máu tươi như đài phun chết chóc lan khắp cả chăn nệm sạch sẽ.

" Thẩm Thanh Thu này là chết do ngươi đi?"

Lạc Băng Hà đột nhiên mở miệng, câu hỏi như chất vấn nhưng rõ là khẳng định, hai vai ' Lạc Băng Hà' run lên, sắc mặt từ tái xanh đến trắng bệch.

" Nhưng chết như vậy cũng quá tốt đẹp nhỉ?"

' Lạc Băng Hà' nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng qua một bên.

" Ta có cái này, đảm bảo ngươi sẽ thích."

Hắn đem một vật đặt xuống trước mặt y, ' Lạc Băng Hà' miễn cưỡng hé mắt, đột nhiên con ngươi trừng lớn, không thể tin được nhìn chằm chằm vật kia. Đó là đầu người bị cắt đứt, kỳ thật sẽ chẳng có gì nhưng gương mặt kia y không thể quen thuộc hơn, là gương mặt của Thẩm Thanh Thu.

' Thẩm Thanh Thu' một bên hốc mắt trống rỗng, miệng há rộng ra trống trơn không có lưỡi, biểu tình kinh hoàng cực độ nhưng kinh khủng hơn là một bên mắt lành lặn đôi khi vẫn chớp một cái, chiếc đầu đã đử lìa khỏi cơ thể vẫn giống như đang sống, hình ảnh đáng sợ thế nào không cần phải nói. Mặc kệ đây có phải Thẩm Thanh Thu hay không đều là đả kích trí mạng vào ' Lạc Băng Hà'

Băng ca ghé sát tai y " Thế nào? Chào sư tôn đi chứ? Đều là sư tôn của ta và ngươi mà?"

Đây chính là đầu của " Thẩm Thanh Thu" mà sau khi hắn gọt thành nhân côn được hơn mười năm, cảm giác chơi đến nhàm liền tùy tiện chặt xuống, bảo quản trong túi càn khôn bằng dược thảo và linh ngọc tốt nhất, không thỗi rữa không khô quắp.

' Lạc Băng Hà' bị dọa cho sững sờ một lúc đột nhiên thét lớn, ma khí xung quanh từ làn khói đen lượn lờ biến thành tinh quang màu đỏ chói mắt, tâm ma bạo phát. Ma khí chạy toán loạn khắp kinh mạch rục rịch muốn phá vỡ lại bị một luồng ma khí cành cường đại ép xuống.

Khóe máu từ khóe môi Lạc Băng Hà chảy xuống, y dữ tợn:

" Muốn chết đâu dễ như vậy"

' Lạc Băng Hà' dưới thân hắn không ngừng  giãy giụa gào khóc, Tâm Ma vốn đâm cố định y với ván giường cũng bị phản ứng mạnh mẽ này làm lung lay một chút, sau đó nghiền vào xương cốt cắt đứt xương bả vai.

" Sư tôn...sư tôn....sư tôn....ta xin lỗi"

Y run rẩy lấy hai tay che kín mặt, nước mắt giàn giụa thấm xuống mặt giường, Lạc Băng Hà tâm hơi động. Hắn thao y bao nhiêu lâu như vậy y vẫn cứng đầu nhẫn nhịn lại chỉ vì đầu của ' Thẩm Thanh Thu' mà phản ứng mạnh mẽ thế. Tiên huyết không ngừng được loang lổ nhuốm trên thân thể mềm dẻo, lượn lờ chảy qua nơi giao hợp, hình ảnh vô cùng chói mắt lại yêu diễm. Lạc Băng Hà bóp chặt cần cổ mảnh khảnh mạnh mẽ đè ép y xuống, hân ngậm lấy một bên nhũ tiêm hồng hồng, vị gỉ sắt nhàn nhạt lan trong miệng.

" Ngươi nhìn, hai sư tôn đều đang nhìn chúng ta vui vẻ!"

Giọng 'Lạc Băng Hà' gần như lạc " Ngươi câm miệng!.... Ah..!"

Ta muốn tự tay bóp nát ngươi, ở trước mặt Thẩm Thanh Thu bóp nát ngươi, biến ngươi thành giống như ta, vạn kiếp bất phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro