Mộc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đồng nhân] Mộc Thanh

Tác giả: Quân Quân

CP: Dương Nhất Huyền x Mộc Thanh Phương

Nguồn: weibo ( chưa rõ artis, sẽ bổ sung sau)

Ps: cho một viên kẹo, đánh một cái=))))
________

Gần đây Mộc Thanh Phương có rất nhiều phiền não.

Sau khi Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà công khai quan hệ, người của Bách Chiến Phong luôn tìm đến Thanh Tĩnh Phong gây sự. Liễu Thanh Ca đánh không được Lạc Băng Hà lại quay về trút giận lên người đệ tử vậy nên số thảo dược nhập về để chữa thương cho các đệ tử Bách Chiến tăng vượt bậc.

Được rồi, đây cũng không phải trọng điểm, ngân sách do trưởng môn chi, cũng không đáng lo ngại. Cái trọng điểm là tên nhóc Dương Nhất Huyền lúc nào cũng chạy đến phiền y làm y cảm thấy rất mệt tâm.

Ban đầu chỉ là lấy dược cho các môn đệ khác, sau này thì ngày nào cũng chạy tới Thiên Thảo Phong, quá đáng hơn là vào cả tư phòng của y. Dù sao cũng là sư điệt của mình, Mộc Thanh Phương cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, mà thằng nhóc kia càng được nước lấn tới, một tiếng Mộc sư thúc hai tiếng Mộc sư thúc kêu đến vui vẻ. Liễu Thanh Ca không nói gì nhưng y có cảm giác mỗi lần Liễu Thanh Ca nhìn y với Dương Nhất Huyền đều là loại ánh mắt dùng với cặp Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Là ảo giác đi...chắc chắn là ảo giác!

Mộc Thanh Phương tiễn thêm một tốp đệ tử mặt mũi bầm dập về, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm đệ tử Bách Chiến Phong suốt ngày bị ăn đập mà vẫn vui vẻ như vậy, một người nguyện đánh một đám nguyện chịu. ( có nguy cơ chế tạo ra một đám Băng muội nữa=)))

Màn đêm bắt đầu bao trùm cảnh vật, từng cơn gió thu mát rượi mang theo mùi hoa cỏ đồng nội thổi bay cách cành lá úa vàng, ánh trăng bạc len qua ô cửa nhỏ phủ lên bóng người đang ngồi đọc sách.

Mộc Thanh Phương chậm dãi lật từng trang sách ghi chép về thảo dược có vẻ rất chuyên chú nhưng thỉnh thoảng lại liếc ra bên ngoài cửa sổ tính canh giờ.

Hôm nay Dương Nhất Huyền không tới.

Tên nhóc này rất hoạt bát thông minh nhưng lại cực kỳ ngang ngang ngược, còn rất dính người. Mỗi ngày đều chạy đến Thiên Thảo Phong bám dính y không rời, náo loạn ồn ào nhưng hôm nay cả bóng cũng không thấy.

Mộc Thanh Phương ngẫm nghĩ dù sao Liễu Thanh Ca cũng sẽ không đến mức đánh chết đệ tử của mình đi. Y thấp thỏm lo âu một hồi mới nhận ra bộ dáng của mình sao giống như thiếu phụ mong ngóng phu quân như vậy? Mộc phong chủ đành mang tâm trạng phiền muộn đi ngủ.

" Mộc thúc thúc..."

Một tiếng gọi rất nhỏ làm Mộc Thanh Phương choàng tỉnh, y vốn ngủ không sâu, vươn tay đốt nến lên quả nhiên thấy Dương Nhất Huyền đang ngồi cạnh giường mình. Trên gương mặt thiếu niên đầy những vết thương bầm tím xây xước, quần áo bụi bặm vô cùng thê thảm, Mộc Thanh Phương kinh ngạc:

" Ngươi..."

Dương Nhất Huyền cười hề hề " Hồi chiều ta bị sư phụ đánh bay khỏi võ đài, không ngờ lại ngất mất nên giờ mới đến chỗ thúc được."

Mộc Thanh Phương im lặng một hồi vừa thương vừa thấy buồn cười, y bắt hắn ngồi yên trên ghế, tự mình lấy dược cao cẩn thận bôi lên mấy vết bầm trên mặt hắn, thầm nghĩ Liễu Thanh Ca cũng quá tàn nhẫn đi, đánh đệ tử mình đến như vậy...

Dương Nhất Huyền cắn răng nhịn đau, thuốc của Mộc Thanh Phương chế ra tuy rằng có thể làm vết thương lành lại với tốc độ thần kỳ nhưng khi bôi lên nó vừa xót, vừa ngứa lại nóng khiến người ta muốn gãi nát da mặt mình. Dương Nhất Huyền hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình liếc qua bờ ngực trắng nửa đậy nửa che dưới áo ngủ của Mộc Thanh Phương, y quanh năm ở Thiên Thảo Phong nghiên cứu y dược, ít khi giao chiến trực diện, làn da được gói kỹ dưới đạo bào hiện giờ trắng đến lóa mắt. Dương Nhất Huyền nuốt nước bọt, cố gắng rời lực chú ý đi hướng khác nhưng vẫn không tự chủ liếc qua.

Mộc Thanh Phương không mấy để ý,  nói " Dược này ta đặc chế, vết bầm sáng mai sẽ tan, về ngủ đi."

Y xoay người muốn cất cao dược đột nhiên một đôi tay vòng eo y, ôm chặt, tiếng cười khẽ của thiếu niên quanh quẩn bên tai " Trời đã muộn như vậy, ta còn bị thương nặng, sư thúc sẽ không nhẫn tâm đến mức không cho ta trụ lại ở đây một đêm chứ?"

Một mạt đỏ thẫm lan từ vành tai đến mặt Mộc Thanh Phương, y nghiếng răng quát " Hồ nháo!"

Dương Nhất Huyền chỉ cười không nói, tay càng siết eo y, nến trong phòng bị gió lạnh thổi tắt vụt. Hai người trong bóng tối lôi kéo đưa đẩy, " rầm" một tiếng cùng nhau ngã lên giường.

Mộc Thanh Phương cứng đờ người bị Dương Nhất Huyền ôm chặt lấy, qua một lúc lâu thấy hắn không có động tác gì quá phận mới hơi thả lỏng người.

Dương Nhất Huyền " Ngày mai ta phải xuống núi tiêu diệt tà vật ở phía Nam, lần này sẽ đi hơi lâu."

Mộc Thanh Phương vẫn im lặng giả làm khúc gỗ, Dương Nhất Huyền ghé vào tai y phả một luồng khí nóng:

" Khi về sẽ nói cho thúc nghe một bí mật."

Mộc Thanh Phương " Bí mật?"

Dương Nhất Huyền đè chặt eo, không cho y động đậy, giọng nói hơi trầm đi:

" Ân, bí mật rất quan trọng"

Dương Nhất Huyền theo lời Nhạc Thanh Nguyên dẫn vài đệ tử khác ở Bách Chiến Phong đi phía nam, hắn đứng dưới chân núi nhìn lên Thương Khung Sơn cao vời vợi đột nhiên lòng man mác buồn...

Dương Nhất Huyền lần này đi đi mất ba tháng, Thương Khung Sơn không có biến động gì lớn, Lạc Băng Hà ngày ngày bị đuổi đánh, đệ tử Bách Chiến Phong ngày ngày đến xin dược, chỉ thiếu mỗi Dương Nhất Huyền...

Mộc Thanh Phương nhớ rõ ngày đó là một buổi sáng đầy sương mù đầu đông, một đệ tử Bách Chiến Phong tay nâng thanh linh kiếm đã vỡ nát thành từng mảnh kim loại nhỏ, vừa nén tiếng khóc nức nở, giọng như lạc cả đi:

" Dương sư huynh... trước khi mất dặn dò đệ tử mang linh kiếm của huynh ấy về cho sư thúc..."

Dương Nhất Huyền ban đầu vốn muốn nhanh chóng diệt gọn tà vật nhưng ngoài dự đoán tà vật này có kẻ nuôi dưỡng, hai kẻ hợp lại nuốt hồn phách của vô số người, oán hận của những người đó tạo thành ngọn lửa mãnh liệt thiêu cả làng mạc dưới chân núi. Dương Nhất Huyền sai các đệ tử khác cứu những người dân trong làng ra, bản thân thì lao vào quyết chiến với ma vật, giết được kẻ thao túng cũng cứu thoát được dân làng, ma vật như phát điên lao về phía họ, Dương Nhất Huyền cắn răng dùng linh phù tạo thành trận pháp, ngọn lửa đốt càng cao, cùng với ma vật...đồng quy vu tận...

Trước mặt Mộc Thanh Phương một mạt trắng xóa, y không nghe thấy tiếng khóc thút thít của đệ tử, đầu óc trống rỗng...

Vì cái gì...đã hứa sẽ quay về nói ta biết...

" Mộc sư thúc!"

Đệ tử Bách Chiến Phong kinh ngạc nhìn y, Mộc Thanh Phương trong vô thức nắm chặt các mảnh kiếm, mảnh kim loại sắc nhọn cứa vào tay nhưng y không cảm thấy chút đau đớn nào. Y chỉ biết... Dương Nhất Huyền chết rồi...

Bách Chiến Phong năm đó có một đệ tử tên Dương Nhất Huyền, thiếu niên nhiệt huyết, tư chất hơn người.

Đáng tiếc lại bỏ mình vì nghĩa ở tuổi thiếu niên...

Thiên Thảo Phong năm đó có một vị phong chủ tên Mộc Thanh Phương, y thuật cao minh, cứu người vô số. Đáng tiếc, cả đời không thể cùng người mình yêu nói rõ chân tình...

Mãi mãi sống trong tiếc hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro