Chương I.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi một kiếp không về, ta đợi ngươi một kiếp. Ngươi mười kiếp không về, ta đợi ngươi mười kiếp."

Chính là câu nói đó, thoáng chốc đã qua hàng ngàn vạn năm, thực đến cả Vi Tiễn cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã vì tiểu hoà thượng đó mà xuẩn ngốc nói ra tự bao giờ. À, Vi Tiễn không hối hận, một chút cũng không, hắn chính là toàn tâm toàn ý đợi tiểu hoà thượng đó trở về cùng mình ở chung một chỗ. Tuy nhiên, chính là hắn một mình si tâm, còn người ta, đã bao giờ nói rằng khi quay về sẽ nguyện cùng hắn sống chết như khi xưa chưa!? Vi Tiễn cười, ngốc, cười bản thân mình thật ngu ngốc.

- Có chuyện vui? - Hắc Tử hỏi hắn.

- Ngươi, tiểu lắm mồm. - Vi Tiễn không trả lời, hắn trách ngược lại nam tử trước mặt, rồi tự mình rời khỏi.

Vi Tiễn,... à không, Ngộ Không "sống" đến nay cũng thắm thoát hơn ngàn năm rồi, hắn chuyển hoá lần này nữa là vừa đúng mười kiếp. A ha, đúng, là mười kiếp.

Từ lúc tiểu hoà thượng rời khỏi hắn, hắn một mực ôm lấy tượng nhân ấy mà vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Rốt cuộc sau gần mười ba năm, thành công thỉnh được chân kinh về lại Trường An, chắc ai cũng biết, hắn được phong thành Đấu Chiến Thắng Phật. Hắn hoàn toàn hài lòng, tự xem công sức mình từng bước đi qua mười bốn năm ròng rã mà trước đây hắn chưa từng xem trọng, lại cảm thấy bản thân thật xứng đáng. Duy, chỉ một điều làm hắn phiền lòng, chính là... tiểu hoà thượng, giờ này y ở đâu?

Tiểu hoà thượng, y chẳng phải trước đây thề hẹn cùng hắn đi thỉnh kinh sao? Lúc này, hắn chân kinh chính là thỉnh được rồi, nhưng nam nhân đó... sao vẫn chưa về đây với hắn?

Hắn chạy đi tìm Diêm Vương, Diêm Vương liền bảo không quản được sắp đặt của Ngọc Hoàng, bảo hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn theo lời liền tiếp tục đợi, thêm mười năm, kháo, sao thứ quái quỷ thời gian gì gì ấy lần này lại qua lâu đến vậy.

Hắn chạy đi tìm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng liền bảo tiểu hoà thượng nguồn gốc là Kim Thiền Tử, người của Như Lai, Ngọc Hoàng căn bản không thể can thiệp, bảo hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn lại theo lời tiếp tục đợi, thêm mười năm. Cái gì mà "thời gian qua như tên bắn", rõ ràng là gạt người... à không, là lừa gạt hầu tinh như hắn mà. Suốt mười năm này, hắn đấu không biết bao nhiêu trận, đao thương tên tiễn cũng xuất ra không ít, chiến thắng cũng không phải không được kể tới, hắn vẫn là không thấy tiểu hoà thượng trở về đây với hắn.

Hắn chạy đi tìm Như Lai, Như Lai liền bảo "nhân sinh báo, hậu nhân lãnh quả, nhân sinh ân, hậu nhân lãnh lộc" (tạm dịch: người làm điều ác, sau đó sẽ gặp quả báo, người làm điều thiện, sau đó sẽ gặp điềm lành). Hắn cãi lại, tiểu hoà thượng đó chính là ngoài lắm lời và hơi vô dụng, bất kể chuyện gì cũng là hắn làm thay, thì không có làm gì sai cả. Như Lai nói thêm "mọi sự ắt do cơ duyên" (tạm dịch: mọi chuyện đều có số phận), bảo hắn ngoan ngoãn mà chờ đợi. Hắn dù không muốn nhưng cũng theo lời không ngừng chờ đợi, chính là tiểu hoà thượng trước khi rời khỏi đã bảo hắn nhất nhất phải tôn trọng người lớn hơn, lại nói, hắn không thể bức Như Lai nói gì thêm. Lại đợi thêm mười năm, vẫn là bặt vô âm tính, tiểu hoà thượng... rong chơi đến quên cả hắn rồi sao?! Tiểu vô dụng, ngươi chẳng phải lúc nào cũng trách Lão Tôn thực ham chơi, thế mà bấy lâu nay lại hướng chính ta mà học theo! Hắn trách.

Chưa đến năm mươi năm, hắn tựa hồ không thể chịu đựng được thêm, lại chẳng dọ hỏi tin tức gì được. Hảo, các ngươi không giúp, Lão Tôn cũng không cần các ngươi giúp, trông đợi các ngươi chi bằng tự tìm tiểu vô dụng đó về. Hắn chính là hành động song song cùng suy nghĩ, nghĩ xong ắt sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro