Chương I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm, hắn đến miếu Nhị Lang trộm lấy Nguyệt Quang Bảo Hợp, rồi vội vã bay đến miếu Bát Tiên tìm Hãm Không Luân. Chính là không biết dùng thứ nào tốt hơn, hắn đành thử dần vậy.

Trong đầu mường tượng ra hình ảnh của tiểu nam nhân kia, tươi cười mà nhìn hắn, mắt cũng có ý cười, thực là trong lòng liền sinh ra một cỗ thoải mái. Rồi hắn niệm tâm, muốn đi đến kiếp thứ Nhất mà tiểu nam nhân kia đã luân hồi đến, sau đó đợi Nhật Nguyệt tròn vành, liền mở ra Nguyệt Quang Bảo Hợp. Hắn nhắm mắt, chờ đợi.

Một nén hương đi qua, vẫn là hắn chẳng có cảm giác gì thay đổi, mở mắt ra liền thấy hai thanh gỗ phát sáng dưới đất rõ ràng không chịu phối hợp. Cầm lên, lật tới lui, xem xét kĩ lưỡng... A, là hắn sơ ý quá đi, không có thời gian chính xác, thì dù có tới Nhị Lang, chủ nhân của thứ pháp bảo này cũng không được toại ý sử dụng.

Vứt sang một bên.

Hắn nhìn Hãm Không Luân, chính là thứ này đã giúp hắn xuyên qua xuyên lại hàng ngàn vạn lần, khó nói trước lần này hắn thực quá đen đủi?! Hắn đứng trước Hãm Không Luân, từ từ thu Như Ý Côn cho vào tai, rồi lại một lần nữa làm điều tương tự. Nhắm mắt một chút, tai hắn nghe thấy tiếng gió, rồi cơ thể như mất hết tự chủ mà phó mặc cho điều gì đó kéo đi.

Sau khi hai bên tai ngừng lọng gió, hắn mới chậm rãi mở mắt. Khung cảnh rõ ràng không phải ở Bát Tiên Miếu rồi đi, lại còn, nơi này thực lạnh, hắn rùng mình nhận ra. Hắn thực sự... thực sự đã xuyên đến rồi!

Hắn liền một vòng gọi Cân Đẩu Vân đi tìm người, tuy nhiên lộn đi lộn lại mấy vòng, chính là... ngoài trừ nước biển, chính là gì cũng không thấy đi. Tình cờ nhìn thấy một ngư dân đi ngang, à thì trang phục có vẻ hơi kì dị một chút, tuy nhiên đích thị là phàm nhân nha. Hắn định bụng một lượt liền sà xuống, à à, gượm lại một chút, ngày trước, hắn chính là xuất hiện dưới bộ dáng hầu tinh chẳng phải doạ chết bao nhiêu người sao. Bất quá, chính là biến lại bản thân dễ nhìn một chút trước tiên đi, sau đó có hỏi chuyện thì cũng thực thập phần dễ dàng hơn đi.

- Lão bá! Có thể cho tiểu sinh hỏi... - Ngộ Không hoá ra một chiếc thuyền, chèo lại gần lão ngư dân thăm hỏi.

- Cậu thư sinh này, mau rời khỏi nơi này đi, nếu không đến cậu cũng khó bảo toàn tính mạng. - Lão ngư dân mặt tức thì biến sắc khi phát hiện người lạ, lão lắp bắp, khó nói thành câu.

- Ân? - Ngộ Không chính là nhất thời khó hiểu nhìn lão ngư dân trước mặt, mắt tràn đầy ý hỏi.

- Nguyên cơ là lâu nay, làng chúng tôi luôn có một tiểu yêu tinh trú ngụ tại lòng đất. Hắn to lớn trở thành tự chủ cho cả làng, tuy nhiên vài năm gần đây, hắn cư nhiên lại muốn bỏ đi, lại là càng lúc đi càng xa, đất liền cũng từ làng sụt dần thành từng mảnh đất nhỏ nằm rải rác trên mặt nước lớn.

- Hắn có nguyên do? - Ngộ Không gật gù, vốn là còn chẳng biết tiểu hoà thượng kia khi luân đến đây có phải là nhân kiếp hay không, mà dẫu có thành nhân, cũng không rõ danh tính, tuỳ tiện hỏi phàm nhân, hắn đích thân đi hỏi yêu thì có vẻ tốt hơn.

- Ân, lão thực không biết. Cậu không ngại chỗ chết có thể tìm đích hắn mà hỏi, lão không còn thời gian. - Lão ngư dân ngao ngán lắc đầu, rồi vội vã chống chèo, đem thuyền của mình dời đi nơi khác.

Chưa đợi lão ngư dân đi thực khuất, hắn đã vội biến lại hầu ảnh, dùng Như Ý Côn một cú liền giáng xuống mặt nước, làm toàn bộ sự vật chung quanh đều không tự chủ mà một phen rung chuyển. Sau khi mặt nước lặng lại, hắn chăm chú quan sát, không có động tĩnh gì lạ. Hắn liền liên tiếp giáng thêm mấy cú long trời xuống mặt nước, lúc này thì lập tức có một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, hắn còn chưa kịp nhìn rõ hình thù loài yêu này là gì thì liền đớp một cái, mang Ngộ Không hắn lôi xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro