Chương II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu yêu nhà ngươi, không còn ai giúp Lão Tôn trừng trị ngươi đâu, nên mau chóng an phận. - Ngộ Không nói với tiểu thuỷ yêu trong tai tựa hồ chính là đích bản thân mình nhắc nhở. Ô ô, không ai giúp hắn nữa, hắn cũng không nên vì người ta vạn nhân hội ngộ, vạn nhân đối tốt mà cho rằng bản thân thực quan trọng đi.

Hắn một vòng liền lộn tới nơi cách đó mười lăm vạn dặm, cơ hồ...nơi này chính là cái gì cũng không có, duy con người là ngoại lệ. Hắn hẳn là nhất thời quên mất, nơi đây song song chính là đối với nơi hắn sống trễ hơn một kiếp người, thế thì điều kiện hẳn cũng thật khác biệt đi.

Hắn đáp xuống, Như Ý Côn một cú dọng xuống mặt đất, mang Thổ Địa bị chấn động mạnh gọi lên.

- Đại Thánh gia, ngài chính là không còn phò Kim Thiền Tử đi thỉnh kinh nữa, lại còn có tâm trạng tìm lão phu? - Chẳng qua cũng là thực lâu đi, lão Thổ Địa nhất thời không quen mang danh xưng 'Đức Phật' thực cứng nhắc một khắc liền áp đặt lên Ngộ Không đi. Nhưng hắn không quan tâm, thứ nhất, hắn thực có việc rất cần, thứ hai, chính là danh xưng Đại Thánh thực mang kiêu ngạo của hắn tăng thêm vài bậc, hảo hảo, cũng lâu rồi không nghe qua.

- Nói, tiểu hoà thượng... À không, ý Lão Tôn là, Trương Hàn, hắn đang ở đâu?

- Ra là vấn đề này. Đại Thánh, ngài đến trễ một bước, hắn vừa luân đến Diêm Phủ, chắc chuẩn bị luân đến kiếp tiếp theo rồi không chừng. - Lão Thổ Địa nhìn không ra điểm quỷ dị trong mắt Ngộ Không, chính là...hắn vì muốn gặp thiếu niên tên gọi Trương Hàn kia đến phát điên, chính vì câu nói từ lão khẩu đã làm hắn lửa giận bốc cao.

- Kháo! Ta chỉ mới vừa luân đến, thể nào lại thế?

- Chính là nói, Đại Thánh gia, ngài căn bản lạm dụng Hãm Không Luân mà luân đến đây. Lão phu không sai chứ?

Hắn nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, lại cũng thập phần bất ngờ. Lão Thổ Địa trước giờ hầu như không phải như vậy liền tinh tế đến thế, mà hắn cũng chẳng phải người dễ đoán đến mức bản thân trải qua chuyện gì đều bị viết hết lên mặt. Thế thì...căn nguyên từ đâu, lão lại biết hắn là lén lút dùng Hãm Không Luân mà một bước luân đến đây?

- Lão phu biết thừa mà, Đại Thánh gia. Ngài không thể nào tránh khỏi số mệnh, đừng cố gắng làm trái lại nó... Ngài và Kim Thiền Tử vốn đã được định sẵn ngày trùng phùng, lão phu trộm nghĩ, ngài tốt nhất nên quay về từ từ chờ đợi.

Dứt lời, lão Thổ Địa liền không từ mà biệt, thoắt cái chui xuống đất biến mất, chính là một chút dư âm cũng không buồn để lại. À à, vẫn có thứ lưu lại, chính là mang mỗi mình hắn lưu lại chỗ cũ, nghe đến lời lão nói thực...không tiêu hoá nổi, à không, là thực không-hề-muốn-tiêu-hoá-chút-nào. Lão Tôn như vậy đã chờ thực lâu rồi, giờ muốn nhanh một chút mà rút ngắn khoảng cách, căn bản vẫn là Lão Tôn một phen bại trận.

- Như Lai, ngươi thể nào mang hắn đi lâu như vậy? Kim Thiền Tử gì gì đó, hắn là đồ đệ của ngươi, Lão Tôn không quản ngươi tuỳ tiện giữ người, nhưng tiểu vô dụng kia, mau trả hắn về cho ta. - Ngộ Không quỳ sụp xuống mặt đất, hắn ngước mặt lên trời không ngừng oán giận, hắn là trách, trách tên Như Lai kia, sao một chút cũng không cảm thán với cố gắng của hắn? Hắn làm tất cả, tại sao một lần cũng không thể cùng tiểu hoà thượng kia trùng phùng?

Hắn oán giận, chính là một mình hắn nghe thấy. Hắn uỷ khuất, chính là một mình hắn đau khổ. Nhưng mà hắn căn bản không thể mang nỗi niềm trút ở đâu cả, chẳng phải tốt nhất vẫn là mỗi bản thân hắn tự mình cảm thán lại thực dễ chịu hơn không? Càng nghĩ, càng giống mình tự mang toàn bộ tâm tình rối rắm trong lòng lúc này hỗn hợp lại một chỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro