Chương II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự làm khổ bản thân, chi bằng quay về tìm người cùng hắn chịu khổ. Hắn quay lại nơi mình vừa luân tới, nhưng khổ nổi...Hãm Không Luân cơ bản là không tìm thấy nha. Kháo, kháo, Lão Tôn nguyền rủa Bát Tiên miếu của các ngươi sớm ngày đổ nát, tám tiên nhân các ngươi cũng không thể siêu sinh. Cái thứ các ngươi cứ khư khư đem cất giữ ấy, gì mà pháp bảo ngàn năm có một, tí chuyện cũng sinh ra đủ thứ rắc rối a.

- Biết trước Lão Tôn đã không phí công. - Ngộ Không khịt mũi, rồi một cước mang hài đạp xuống mặt nước, cả thân thể thoáng cái nhẹ tênh được nâng bổng lên.

Hắn là hướng về phía Thiên Cung mà phi như bay đến. Cũng có thể nói đến ông Trời (?) cũng giúp Ngộ Không đi! Hắn về cũng thực đúng lúc giờ hầu Ngọc Hoàng, mọi thứ đúng thật đều như lúc hắn luân đi nha, bất quá Nhãn - Nhĩ hai tên đó sao lại có thể lơ là bỏ cổng đi mất?

Nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, bất quá bọn họ lười biếng trốn đi đi, uy, thực không đáng quan tâm nha. Hắn chỉ biết, nếu bây giờ không vội quay về thì căn bản là khó tránh được gặp thực nhiều phiền phức đi. Hắn chính là chịu phiền đủ rồi, không muốn vì những chuyện không đâu mà nhọc tâm lo nghĩ. Tức nhiên, chuyện tiếp theo là mang hầu ảnh hướng Bát Tiên Miếu mà phi đến a.

- Ngọc Hoàng, chúng ta không thể mặc hắn... - Nhị Lang đứng bên cạnh trông thấy toàn cảnh, cái gọi là 'vừa mắt' căn bản một chút cũng không tồn tại trong lòng nha.

- Mặc hắn. - Ngọc Hoàng phất tay, ra lệnh cho Nhị Lang ngừng cảm thán, hiện ngài cũng đang cảm thấy thực làm phiền bản thân thưởng thức kịch hay trước mắt.

- Ngài dung túng hắn. - Nhị Lang căm phẫn mà cảm thán, không hẳn là vì con hầu kia sinh ra cỗ chán ghét, mà chính là chán ghét bản thân thấy hắn sai mà không chỉnh được.

- Đã là gì so với hắn đã chịu. Hay muốn ta cũng đồng dạng mang ngươi và Na Tra ly khai? - Ngọc Hoàng hỏi, tên Nhị Lang này, là thiên tướng đứng đầu tứ đại thiên vương thể nào lại như thế thực lắm điều, làm ngài đến xem kịch hay cũng không còn chút hứng thú.

- Ta uỷ khuất, đình công một tuần trăng!!!!! - Nhị Lang chính là cãi lý không lại, còn nói tình, bất quá một câu cái gì cũng bị nắm thóp, hắc hắc, Nhị Lang hắn, thực dễ dàng bắt nạt nha.

Lại nói chuyện của Ngộ Không, hắn chính là dễ dàng thực hiện mà luân qua Hãm Không Luân trở về tiên giới cách đó một khoảng...bất quá là nói hắn không biết đi. Chỉ tại hắn đến thời gian kiếp sau của tiểu hoà thượng ấy cũng không nắm bắt rõ, làm sao biết được cái khoảng mình vừa luân đi luân về kì thực lại...thực xa đến đâu a. À mà, hắn vốn dĩ lại vì chuyện đó một chút để tâm cũng không có nha, lại chính là bắt đường đường Đấu Chiến Thắng Phật hắn phải suy ra kế sách thực vẹn toàn làm sao để có thể thuận lợi đường đường chính chính cùng tiểu hoà thượng kia tìm thấy nhau.

Vừa nghĩ vừa lộn qua nhào lại chẳng biết khi nào đã đến được Nhị Lang miếu. Hắn cũng không phải không nhận ra, mình bị mùi hương gì đó hấp dẫn đến nơi này. Càng đến gần mùi hương càng rõ, hít một hơi căng đầy cả lồng ngực, hắn trong một khắc quên mất bản thân cùng tên ba mắt đó tuyệt đối không-thể-một-cõi-hai-yê...à, là hai tiên. Hắn một bước liền tiến thẳng vào miếu, không chút phép tắc trèo lên bàn ngồi, khịt mũi ngửi lấy vài lần nữa mùi hương dễ chịu này. Bất quá, nhịn không nổi liền lên tiếng.

- Ba mắt?

Bốn bề lặng như tờ, một tiếng vang còn không có chứ đừng nói đến đáp trả. Hắn khịt mũi, gọi lại hai ba lần nữa, mới chấp nhận tên phản đồ (?) đó, căn bản là không có ở đây. Là ngươi sơ suất, chứ không phải do Lão Tôn thất lễ, hắn liền nhanh chân tiến đến nơi toả ra mùi hương.

Uy, thể nào lại có một cái phòng nhỏ ở đây? Hắn ghé ngang Nhị Lang miếu không dưới trăm lần, tuy nhiên, cánh cửa này, là lần đầu tiên nhìn thấy a.

- A~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro