Chương II.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang suy nghĩ lại bị một tiếng chấn động, thật sự chẳng có gì to tát, chỉ là tiếng thở dốc nhẹ, chẳng qua... chính là của tên Nhị Lang ấy!? Uy, hắn cũng có thể phát ra tiếng như vậy sao a? Thanh âm vừa nghe qua dễ chịu vô cùng, lại có chút...kích thích. Phi, phi, hắn nghĩ đi đâu vậy, cũng đúng, tiên hay phật cũng đã làm qua hơn 50 năm nay rồi. Nhưng hắn nguồn gốc cũng chính là một hầu tinh đi, không thể trách hắn nảy sinh tí cảm giác... Hắn vỗ đầu mình vài cái, rồi sửa giọng quát.

- Ba mắt, không mở, Lão Tôn tự mình phá cửa. - Hắn giơ cước, ra bộ sẵn, chỉ cần qua ba khắc không nghe trả lời sẽ trực tiếp phá cửa vào trong.

- A... Khỉ đột chết tiết! Đợi một tí... - Thanh âm lại truyền tới tai hắn lần nữa, bất quá có chút lúng túng, thật không giống tác phong của tên Ba mắt này tí nào.

- Còn bảo đợi? - Âm vực có chút nâng cao, rõ ràng giọng nói đã mất hết kiên nhẫn. - Ngươi nghĩ Lão Tôn sẽ đợi?

Cách! Tiếng chốt cửa được mở ra, cùng với một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Cũng không hẳn là có gì đặc biệt, chỉ là...tiên nhân này lại không phải Nhị Lang.

- Đấu chiến thắng phật, ngài cần gì sao? - Thiếu tiên thấp giọng hỏi.

- Ha ha, thật nhìn không ra. - Hắn nhìn tên trước mặt hồi lâu liền bật cười ha hả, vỗ lên vai hắn mấy cái. - Ngươi lớn lên cũng không khó coi, lại còn như thế tương đối dũng mãnh, ta có lời khen đấy.

- Đa tạ. - Thiếu niên nở nụ cười ôn nhu. - Ngài có việc cần đến Nhị Lang tướng quân sao?

- Không hẳn. Lão Tôn chỉ muốn hỏi thứ hương liệu mà hắn dùng, ta thật sự rất có hứng thú. - Ngộ Không xua tay, nhưng cũng không quên đảo mắt nhìn quanh một lần tình hình trong thất.

Chỉ thấy bóng dáng tên ba mắt đang cột vội phần thắt lưng và đưa tay búi tóc. Hắn lúc nào ở miếu cũng thật xuề xoà mất tư cách như thế sao!? Ngộ Không cười thầm, hắc hắc, Lão Tôn mang chuyện này kể lại với hết thảy các tiên và thiên binh thiên tướng, kể cả trên Quãng Hằng cung của Tây Vương Mẫu cũng không ngoại lệ, để tên Nhị Lang thần Dương Tiễn ấy đến chết cũng không thể trách mắng hắn không có tư cách!

- Này, cho ta một ít với~~~ Ba mắt! - Ngộ Không nói vọng vào trong, hy vọng người ở đó nghe thấy.

- Nếu ngài không ngại, xin đứng chờ một tí, tôi sẽ nhờ Nhị Lang tướng quân mang một ít đinh hương ra biếu ngài. - Thiếu niên cúi thấp người, ra chiều thật cung kính, Ngộ Không nhìn hắn, trầm trồ mà chép miệng.

- Hảo hảo, bổn Đại Thánh ra ngoài đợi hắn mang đồ tốt đến. - Ngộ Không cũng gật gù, rồi không từ mà biệt lộn ra trước chánh miếu.

Hắn nghĩ mãi cũng không thông, quả thật nhìn không ra, tiểu hài tử này, ngày trước Lão Tôn còn luôn mồm trêu ngươi là nữ nhi, trói gà không chặt, thế mà giờ đây khi lớn lên nôm thật dễ nhìn, lại còn đến mấy phần cực suất. Nhiều nhất cũng tầm khoảng một kiếp người chưa gặp thôi, nhưng thái độ cũng thực khác đi, xưa tên tiểu tử đấy, cứ gặp hắn nơi nào là đánh nơi đó, dù bại trận không biết bao nhiêu lần.

Não khỉ nghĩ chưa thông chuyện này, lại có chuyện khác truyền đến. Nhị Lang bước ra, thần sắc mười phần tươi tỉnh, nhưng lại giống như tiểu miêu đang xù lông, cầm tráp hương tiến lại gần hắn.

- Khỉ chết tiệt!!! Coi như Gia bố thí cho ngươi, mau cút. - Nhị Lang, không trêu mà thẹn, sau khi dúi tráp hương vào tay đối phương liền không ngưng miệng trách mắng.

- Hê hê, bổn Đại Thánh ta không phải kẻ thiếu lễ độ. Cáo từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro