Tiền truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng sinh được giải thoát khỏi hắc ám, bắt đầu một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Kỷ nguyên Vô Thần.

Hàng trăm vạn vị diện đều cảm nhận ánh sáng ấm áp toả ra từ hư vô, dường như sự giam cầm linh hồn vừa bị đập tan. Có sự vui sướng vô hạn cũng có sự bi thương tột cùng. Đây là thời khắc Thần Ma vẫn lạc. Hậu thế xưng là Chung cực chi chiến.

Tất cả sinh linh mọi vị diện, mọi chủng tộc quỳ bái hướng về phía Thần giới tỏ lòng biết ơn tới các vị thần nhưng Tần Quân không quan tâm. Vì giờ đây chỉ còn mình hắn, duy nhất hắn đang chịu sự dày vò từ cả thể xác lẫn linh hồn. Xung quanh hắn thi thể thần ma trôi nổi trong hư vô. Những thi thể này dù đã mất đi linh hồn nhưng đối với những tu sĩ bình thường cũng là đại hung khí. Tần Quân gắng gượng dùng chút sức mạnh cuối cùng, hắn phong ấn khu vực đại chiến xảy ra thành một khu mộ địa - Thần Ma Mộ Viên. Nơi đây sát khí oán khí tung hoành, mảnh vụn pháp bảo còn bám chút chấp niệm của chủ nhân chúng mà lại xông nên đánh nhau đến vỡ nát thành mảnh vụn. Đây là sát địa, cũng là bảo địa, là ký ức còn sót lại duy nhất của kỷ nguyên Thần Ma, là chứng cứ duy nhất Thần đã từng tồn tại.

Làm xong hết thảy, thần hồn của Tần Quân đã tiêu tán gần hết. Hắn vốn cho rằng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, hắn là Sáng Tạo Thần Phụ, trên đời này không gì có thể để hắn hối hận. Nhưng hắn sai rồi. Sống ức vạn năm, sáng tạo ra vô số chủng tộc, diễn sinh ngàn vạn thế giới, nhưng hắn vẫn là sự thất bại. Hắn quả thật quá tự phụ!

Những ký ức vụn vặt tồn đọng hàng ức vạn năm mà hắn tưởng chừng bị chôn vùi dần hiện rõ trong trí nhớ. Ngay khi sợi ý thức cuối cùng tiêu tán, hắn nhớ đến người kia... Người đã ở trong tâm hắn hàng triệu năm, người mà ngay cả tên hắn cũng không biết nhưng lại nhớ nhung đến tận lúc tan biến.

Đó là một nam nhân.

Đúng vậy, Tần Quân cười khổ. Một đời phong lưu đào hoa, duyệt nữ nhân vô số, hậu cung không thể nói ba ngàn mỹ nữ nhưng nữ nhân của hắn chỉ điểm một người cũng là mĩ nhân tuyệt thế làm rung động cả một giới, vậy mà vì một nam nhân mà hắn hồn phi phách tán. Thậm chí đến khi thân tử đạo tiêu cũng không biết ngừoi đó là ai. Thật là đáng đời ngươi, Tần Quân! Ngươi đã phụ lòng bao nhiêu nữ nhân yêu thương ngươi, vì ngươi mà hi sinh hết thảy!

Tần Quân tiếc nuối mà nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Không ai ngờ rằng chiếc nhẫn trong tay Thiên Đế, kẻ đứng đầu Thần giới chỉ là một viên đá ký ức hạ phẩm tầm thường. Bởi bên ngoài chiếc nhẫn này có vô số phong ấn, cấm chế thần thức cực kỳ cường đại xung quanh. Hắn, không muốn bất kỳ ai thấy thứ ở bên trong! Những kẻ dám thăm dò đều đã trở thành tro bụi!

Tần Quân chưa từng biết rằng, ánh mắt hắn nhìn chiếc nhẫn ôn nhu đến nhường nào, giống như nhìn người yêu thương nhất thế gian. Sủng nịch, bao dung, và độc chiếm! Nếu hắn biết, hắn sẽ không hỏi vì sao Chu Nghiên Khanh rõ trong lòng hắn có một người. Vì căn bản hắn chưa từng nhìn ai như vậy!

Nhẹ nhàng kích hoạt đá ký ức, một đoạn hình ảnh quen thuộc hiện ra trong tâm trí. Bóng ngừoi thon dài bước về phía hắn, mái tóc đen nhánh tuỳ ý dùng mảnh vải tầm thường cột lên. Người đó đưa một bàn tay về phía hắn, ngón tay thon dài, khớp xương minh bạch, trong tay là một ly rượu nhỏ. Tuy chỉ là mảnh ký ức, Tần Quân cũng không biết đó là rượu gì nhưng hắn cảm thấy chắc chắn rất thơm, vì người kia khẽ đưa ra một chốc, thấy hắn không nhận liền lập tức rụt về.

- A Lam, ngươi đừng có hối hận, rượu này là của sư muội cất giấu 20 năm. Hôm qua ta mới phát hiện ra, gạt nàng được 2 vò, ta tốt tính cho ngươi hẳn một ly mà còn không chịu! Hừ! - Nói xong hắn tiến sát lại phía "A Lam" , gương mặt tuyệt mỹ nháy mắt phóng đại. Dù có nhìn bao nhiêu lần Tần Quân vẫn không khỏi kinh diễm. Tuy rất đẹp, nhưng người này không hề nữ khí. Dáng người dong dỏng, bước đi vững chãi, mái tóc dài sau lưng bởi gió mà tung bay. Đôi mày thanh tú khẽ nhướn, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lại mang chút oán giận, dù vậy nhưng đôi mắt hắn loé lên ý cười rõ ràng lại bán đứng tâm trạng vui vẻ của hắn. Mắt hắn rất đẹp. Trong suốt, hữu thần. Khi hắn tuỳ ý liếc nhìn lại pha chút lười nhác, phong lưu. Khi hắn vui vẻ đôi mắt hắn sáng ngời, giống như cả thế giới đang nở rộ.

Nam nhân tư thái phóng khoáng ngồi xuống cạnh Tần Quân, họ đang ngồi trước một hồ sen. Tiếc thay, rượu ngon nhưng hoa đã tàn rồi. Hắn nghiêng người tựa lưng vào vai Tần Quân, một tay cầm vò rượu tiêu sái uống. Từ góc nhìn của Tần Quân, chỉ thấy sườn mặt xinh đẹp và cần cổ trắng nõn của nam nhân. Hắn uống ượu nên hai má hơi ửng hồng, ánh mắt xa xăm không có tiêu cự. Mỗi lần hắn ngửa cổ rót rượu, yết hầu hơi cử động, đôi môi đỏ bừng ướt át khiến Tần Quân nhìn không thể rời mắt. Những lọn tóc khẽ cọ vào má Tần Quân lại như cọ vào trong tim hắn vậy. Xao động không thôi. Không biết bao lần Tần Quân chìm trong khoảnh khắc này, chỉ muốn ngồi như vậy, để hắn dựa vào, nhìn hắn uống rượu, nghe hắn gọi tên. Nam nhân dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt hắn sáng rỡ bật dậy nhìn Tần Quân làm tim hắn lỡ một nhịp. Thật xinh đẹp!

- A Lam

- ....

- A Lam

-....

- A Lam! Ngươi không để ý ta! - Hắn có vẻ rất thích "A Lam", mỗi khi hắn gọi "A Lam" cả gương mặt đều là ý cười, đôi môi khẽ nhếch, khoé mắt đuôi mày đều cong lên. Dù người đối diện không trả lời nhưng hắn không thèm để ý, một câu "A Lam", "A Lam" gọi không biết chán, mà dường như còn rất hưởng thụ. Có lẽ "A Lam" cũng vậy.

- A Lam, ngươi được sư phụ cho phép xuất sơn rồi sao? Mang theo ta đi! - Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Tần Quân, chỉ cần đáp ứng hắn, hắn sẽ cho ngươi một nụ cười thật rực rỡ. Trong lòng Tần Quân thầm nói "Đương nhiên, ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ mang ngươi đi" nhưng dường như "A Lam" lại không như vậy. Vì nam nhân lập tức ảm đạm, quay đầu uống một hớp rượu lớn, vài giọt còn vương lên vạt áo. Hắn không nói gì nữa, chỉ tiếp tục dựa lưng vào Tần Quân, không biết đang nghĩ gì.

- Haizz, nếu ta cũng có thiên phú tốt như ngươi... Giọng nói hắn rất nhỏ, âm cuối càng thấp tựa như tiêu tán trong gió thu, nhưng thiên phú "A Lam" rất tốt, hắn vẫn nghe thấy. Nam nhân cũng chỉ cảm thán một câu như vậy rồi lập tức vui vẻ:

- A Lam! Sau này ngươi phải bảo vệ ta suốt đời đấy. Dù sao thiên phú ta cũng không tốt, cũng không mất thời gian của ngươi đâu. Cỡ mấy trăm năm chắc là đủ rồi. Hắc hắc! - Không có sự bi thương, cũng không tuyệt vọng. Nam nhân như chỉ nói ra điều hiển nhiên, hắn còn quay lại nháy nháy mắt với Tần Quân, cười khúc khích kéo tay Tần Quân tiến về phía đình nghỉ mát. Vừa đi vừa hát nhỏ một bài ca dao, có vẻ rất thích thú.

" Được. Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời"

Bỗng dưng, nam nhân trợn tròn mắt không dám tin nhìn hắn, vừa khả ái vừa buồn cười. Trong đầu Tần Quân muôn lần thốt ra câu nói này, và dường như "A Lam" cũng nói vậy. Nam nhân lập tức nở nụ cười rực rỡ làm Tần Quân si mê. Hắn hưng phấn vô cùng, vừa lôi kéo vừa nói gì đó nhưng "A Lam" lại không nghe thấy gì cả, hình ảnh đọng lại trong mắt hắn chỉ là nụ cười rực rỡ của người kia, ánh mắt tín nhiệm phó thác hết thảy cho hắn. Giống như hắn là duy nhất của ngừoi kia vậy...

Ký ức kết thúc. Nhưng dù xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tần Quân vẫn chìm trong đó. Những hình ảnh này hắn có thể diễn sinh lại vô số lần, từng chi tiết, nét mặt, cử động của người kia đều bị hắn ghi nhớ hết thảy. Vậy mà hắn vẫn muốn lưu giữ lại đá ký ức, chính là vì kích hoạt đá kí ức, hắn mới trở thành "A Lam" trong lời nói của người kia. Hắn là "A Lam", "A Lam" là hắn.

Bởi lẽ, Tần Quân không phải "A Lam".

Mọi cảm xúc người kia dành cho "A Lam" mà không phải Tần Quân. Hắn ghen tị đến phát điên!

Dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, dưới ánh mắt ôn nhu hắn dụng lực bóp nát chiếc nhẫn. Hắn, không muốn bất kỳ ai khác thấy người kia ngoài hắn, kể cả khi hắn tan biến!

Từng mảnh vụn của chiếc nhẫn gợi lại ký ức xa xăm của Tần Quân. Đã từng hắn điên cuồng tìm kiếm nam nhân đẹp đẽ kia, từng đi hàng trăm vị diện, từng xây dựng một tổ chức tình báo to lớn chỉ để tìm một người. Đó là khi hắn chưa thành Thần, chỉ là một kẻ tu luyện tự phụ mang theo một hệ thống siêu cấp bá đạo.

Hắn bóp nát linh hồn của kẻ giữ viên đá ký ức không chút do dự, nào đâu ngờ rằng vì vậy mà hắn không bao giờ tìm được người kia.

Hắn sai Thần Ma triệu hồi đi xử lý những kẻ ngáng đường, nào đâu ngờ rằng trong số đó có người mà hắn sẽ không bao giờ quên trong tương lai.

Hắn huỷ diệt không biết bao nhiêu môn phái, liệu có môn phái của người kia không.

Hắn không biết.

Khi trở thành Thần, hắn thôi diễn lại quá khứ để tìm kiếm người kia. Kết quả khiến hắn đau đớn không thôi. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán.

Đau đớn hơn là, sợi dây nhân quả một đầu chính là hắn. Màu đen.

Tần Quân như phát cuồng tìm cách hồi sinh cho hắn nhưng thời gian đã qua hàng triệu năm, nam nhân kia cảnh giới lại quá thấp, không còn bất cứ cái gì lưu giữ trên thế gian này, dù có trong người sức mạnh vô tận như Tần Quân vẫn không thể làm gì được. Là sáng tạo thần, Tần Quân có thể sáng tạo ra hàng vạn sinh linh, một kẻ có khí chất bề ngoài y hệt chỉ là một cái phất tay, nhưng hắn không cần một thứ đồ thay thế, hắn chỉ cần người kia, dù chỉ là một mảnh ký ức cũng được.

Chìm trong hồi ức vừa đau đớn lại đẹp đẽ, sợi ý thức cuối cùng của Tần Quân tan biến. Tần Quân chỉ nguyện, nếu hắn gặp người kia hắn sẽ nói rằng " Ta không phải A Lam!".

Thật sự là uất ức quá lâu rồi!

Hết tiền truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro