C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Quân đau đớn tỉnh lại. Linh hồn như bị vạn trùng thôn phệ khiến hắn rên lên. Nhưng hắn chợt nhận ra, hắn vẫn sống. Ha ha! Hắn không còn gì cả nhưng hắn vẫn sống! Nực cười làm sao!

Nhíu mày chậm rãi mở mắt, thời gian dài chìm trong bóng tối hư vô khiến hắp vô pháp lập tức thích ứng ánh nắng chói chang như vậy, thậm chí đâm đến mắt hắn đau đớn. Khẽ nheo mắt cảm nhận tình trạng của cơ thể. Linh lực không phải trống rỗng nhưng so với trước kia chỉ như...hắn không biết diễn tả thế nào, bởi vì căn bản như không có! Thực như tìm kim đáy biển, quá nhỏ bé, còn đầy tạp chất. Hơn nữa...cơ thể còn không phải thần thể!

Chờ đã!

Đây rõ ràng là cơ thể hắn, hắn cảm nhận được sự phù hợp hoàn toàn, cơ thể chưa từng dung nhập bất kỳ huyết mạch, bất kỳ thiên phú của chủng tộc nào!

Tần Quân mở choàng mắt, bật người ngồi dậy khiến đám lính xung quanh hoảng hốt. Tên Tam hoàng tử này lại phát điên cái gì!

Nhưng Tần Quân không quan tâm, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tay, xem xét khắp cơ thể như một kẻ ngốc.

- Ha ha! Tên hoàng tử ngu ngốc này lại nhìn chằm chằm vào bản thân!

- Phốc, nhìn vẻ mặt đần độn của hắn kìa, cười chết ta mất. Đoán chừng là mất hết can đảm rồi phát điên.

- Thật đáng thương. Ai bảo hắn dám đắc tội Ngũ hoàng tử.

- Ngũ hoàng tử thiên phú trác tuyệt, lại am hiểu đế vương chi thuật, ngày sau ắt leo lên đế vị.

....

Binh lính xung quanh nghị luận ầm ĩ, đa số là giễu cợt cười nhạo Tần Quân, số ít thì liếc mắt thương hại nhìn hắn như một thằng đần. Nhưng Tần Quân dường như không nghe thấy gì cả, hắn chìm trong suy nghĩ hoang đường của bản thân. Hắn lại trọng sinh! Hơn nữa trọng sinh ngay thời khắc hắn đến thế giới này.

Ký ức về quá khứ vốn mơ hồ nay bắt đầu rõ ràng hơn. Tần Quân bật cười, bởi tình cảnh hắn xuyên đến thế giới này vô cùng lãng xẹt. Ai ngờ được chỉ vì bị vật thể lạ từ trên toà chung cư rơi trúng đầu hôn mê, mở mắt ra đã thành tù nhân ở thế giới khác, hơn nữa còn là một hoàng tử thất sủng, vô dụng, ngu ngốc, ăn chơi tráng táng, phong lưu thành tính. Vốn yên ổn có thể làm một vương gia an nhàn nhưng lại đắc tội Ngũ hoàng tử Tần Dự - kẻ có thiên phú mạnh nhất hoàng tộc, lòng dạ thâm sâu.

Tần Quân thở dài, gương mặt dơ bẩn quét mắt nhìn hơn chục tên lính đang khinh bỉ cười nhạo hắn rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Hiện tại họ đang tiến về một đầu thông đạo giữa hai ngọn núi, mặt trời đã ngả về tây, có lẽ khoảng tầm 4-5h chiều. Hai bên vách núi trống trải, dốc đứng cao mấy chục mét, đôi lúc lại có đá vụn rơi xuống thông đạo vang lên mấy tiếng lạo xạo khiến người ta liên tưởng đến yêu ma quỷ quái ở ngọn núi này. Nơi đây không hề có thực vật sinh trưởng, cũng không hề có động vật hay côn trùng, hoang vu, hẻo lánh vô cùng. Thích hợp để giết người! Đặc biệt nhiều người.

Thấy Tần Quân lộ vẻ ngu ngốc, tự sờ soạng bản thân, tự bật cười rồi thở dài một mình đám lính chẳng hiểu ra sao, có lẽ vị Tam hoàng tử này quá sốc khi bị lưu đày nên phát rồ. Chúng hùa nhau vào nhạo báng Tần Quân. Bởi lẽ ở Càn Nguyệt Quốc này, hoặc cũng như bất kỳ vương quốc, lãnh thỗ nào khác thì hoàng tộc luôn rất xa vời, họ luôn là đỉnh tiêm, cao ngạo, mạnh mẽ, thiên phú trác tuyệt, là rồng trong rồng phượng trong phượng. Có những người cả đời chưa từng gặp một thành viên của hoàng tộc mà chỉ được vọng ngưỡng từ xa. Nhưng chưa từng xuất hiện một hoàng tử phế vật như vậy, 16 tuổi mới chỉ Luyện khí tầng một, trong cái thế giới thực lực vi tôn này quả thật Tần Quân chính là phế vật trong phế vật, ô danh hoàng tộc Càn Nguyệt Quốc. Có thể cười nhạo một hoàng tử mà không hề bị trừng phạt chẳng phải rất thoả mãn hay sao?

Nhưng bỗng dưng bọn chúng đồng loạt im bặt như bị ai bóp chặt cổ họng, xung quanh như có ngàn vạn linh hồn đang đè ép muốn nuốt chửng chúng, lạnh lẽo, tuyệt vọng và điên cuồng. Bầu không khí lặng xuống, âm trầm khiến bất kì ai ở đây đều không thở nổi hoặc nói là không dám thở mạnh, ngoại trừ Tần Quân. Đương nhiên, bởi đây chính là do hắn vô tình tạo ra. Dù cơ thể chỉ là Luyện khí tầng một, thần hồn bị tổn thương nặng nề, một cơ thể yếu đuối rách nát, chỉ một tên lính yếu ớt nhất ở đây cũng đủ giết hắn trong chốc lát. Nhưng Tần Quân là ai? Hắn là Thiên Đế, tồn tại mạnh nhất thế gian, kẻ đã đặt chân vào cảnh giới cao nhất mà tu sĩ có thể tượng tượng ra, thậm chí trong mơ hồ hắn đã diễn luyện ra bát tầng, siêu việt tất cả các vị thần đi trước. Chỉ một sát ý trong đầu hắn cũng để kẻ khác hít thở không thông. Hắn đã giết qua bao nhiêu Thần Ma? Không biết bao nhiêu kẻ tự xưng mạnh nhất cũng đều nằm xuống dưới tay hắn, hắn không nhớ nổi! Sát ý của hắn thậm chí ngưng tụ thực chất, thành một Sát thân với sát niệm diệt thế. Hắn động sát niệm, vạn giới tiêu vong.

"Không xong, cảnh giới quá thấp không khống chế được sát ý!" May mà Tần Quân kịp nhận ra. Hắn khẽ động làm bầu không khí bình tĩnh trở lại. Đám lính thở ra một hơi hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Mẹ nó! Gặp quỷ!

- Câm miệng! Đừng có nói gở. - Tên đứng đầu run lên quát to, vừa rồi quả thật quá quỷ dị, như có kẻ nhìn chằm chằm vào đầu hắn, tim hắn, linh hồn hắn, hắn thấy lạnh cả sống lưng. Không lẽ gặp quỷ thật? Phi!

- Đi mau lên! Đúng là xúi quẩy mà! - Đạp mạnh vào xe tù một cái nhưng hắn lập tức rút chân về. Có lẽ sợ dính đen đủi từ Tần Quân đi!

Không kẻ nào biết chúng vừa thoát ra từ cõi chết một lần. Nhưng sớm muộn gì chúng cũng chết, chỉ là không phải chết trong tay Tần Quân mà là một mỹ nhân tuyệt thế. Không biết chúng nên vui hay buồn đây.

Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, bầu không khí yên tĩnh một chút khiến Tần Quân khá thoải mái. Lâu rồi hắn chưa từng được ở một mình như vậy, không tu luyện, không nghĩ sâu xa, không dỗ dành mỹ nhân, không bày mưu tính kế Thuỷ Ác. Hắn ngồi nghĩ vẩn vơ, cơ thể này đang tiếp nhận ký ức của Tam hoàng tử, không, phải nói là linh hồn hắn đang nhớ lại cuộc đời bi thảm của Tam hoàng tử. Hắc hắc! Quả thật nhàm chán không có gì đặc sắc, 16 năm tên này sống còn không bằng một tháng dạo chơi của hắn. Thực không có sáng ý. Vừa nghĩ linh tinh nhưng Tần Quân vẫn không quên đây là lúc quan trọng trong cuộc đời hắn. Hắn đang đợi Hệ thống!

...

Xe tù lăn bánh lọc cọc trên thông đạo, thỉnh thoảng tiếng gió rít lên làm đám lính run rẩy. Lúc Tần Quân nhàm chán sắp ngủ lăn ra sàn thì rốt cuộc âm thanh máy móc Hệ thống cũng xuất hiện.

"Đinh! Kích Hoạt Thần Thoại Hệ Thống!"

"Đinh! Thần Thoại Hệ Thống bắt đầu cùng ký chủ lập khế ước!"

"Đinh! Bởi vì lần đầu Kích Hoạt Thần Thoại Hệ Thống, khen thưởng ký hủ một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma và một lần rút thưởng ngẫu nhiên!"

Tần Quân lười biếng nghiêng người tiếp tục nghe hệ thống giới thiệu không chút ngạc nhiên. Thật sự thì hệ thống đối với hắn hiện tại không phải tồn tại thần bí gì nữa, nó chỉ như một pháp bảo cường đại, có nó con đường tu luyện của Tần Quân sẽ càng bằng phẳng hơn thôi. Nhưng hắn cũng thật vui vẻ khi lần nữa gặp lại Hệ thống.

"Thần Thoại Hệ Thống chính là đại đạo sinh cơ sở sinh, ký chủ có thể bằng vào Thần Thoại Hệ Thống mỗi tháng triệu hoán một Thần Ma, đồng thời khi đạt được một thành tựu còn có thể ngẫu nhiên rút thưởng, phần thưởng loại hình không cố định, có thể là công pháp, thuật pháp, cũng có thể là thiên tài địa bảo hoặc là Thần Khí, thậm chí còn có những chủng loại khác, còn phải xem vào vận khí của ký chủ!"

Âm thanh máy móc đều đều khiến Tần Quân híp mắt buồn ngủ. Khi hệ thống giới thiệu xong, hắn khoái trá đáp lại.

- Rất vui lại được gặp ngươi, Hệ thống!

-.... Nó thật không hiểu "lại" là thế nào, đây là ký chủ mới ký khế ước, nó đã kiểm tra kỹ càng từ trong linh hồn Tần Quân chưa từng có dấu vết bất kỳ khế ước nào. Tình huống này nó không biết giải quyết sao. Ký chủ này thật kỳ lạ, không hề hiếu kỳ, không sợ hãi. Phản ứng không đúng tâm lý học. Nên là...kệ đi!

Hệ thống câm nín khiến Tần Quân phì cười. Cái này chắc không có trong thiết lập nên chắc nó không biết trả lời thế nào. Ha ha ha!

Dù sao cũng là người cũ nên Tần Quân không cần khách khí nữa. Hệ thống Thần thoại này hắn dùng đến mòn tay luôn rồi.

- Bắt đầu triệu hoán Thần Ma.

"Đinh! Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán Thần Ma!"

"Đinh! Chúc mừng ký chủ rút trúng Cửu Vĩ Yêu Hồ Đắc Kỷ!"

Đắc Kỷ, đến từ  [Phong Thần Diễn Nghĩa]

"Chủng tộc: Cửu Vĩ Yêu Hồ!"

"Tu vi: Hóa Hư Cảnh Ngũ Tầng"

"Công pháp: Thiên Hồ Đại Pháp, Mị Tâm Thuật."

"Bản mệnh thần thông: Cửu Vĩ Yêu Hồ Chân Thân!"

"Độ trung thành: 90(max 100)!"

"Đặc biệt nhắc nhở, khi Thần Ma độ trung thành thấp hơn 0 liền sẽ phản bội chủ ký sinh!"

Thiên Hồ, gặp lại nàng rồi.

Tần Quân lâm vào trầm tư, Thiên Hồ là nữ nhân theo hắn lâu nhất, là bằng hữu, là tri kỷ, là thân nhân. Có thể nói từ khi xuất hiện ở thế giới này, nàng và hắn luôn ở bên nhau, cùng chung hoạn nạn. Hắn cũng phụ nàng nhiều nhất.

- Khi nào thì nàng xuất hiện? - Tần Quân có lệ hỏi, nếu hắn không có gì ngạc nhiên thì rất đáng ngờ, hệ thống sẽ dò xét hắn.

"Đắc Kỷ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhắc nhở ký chủ, Thần Ma triệu hoán đi ra chỉ là mô phỏng số liệu trong thần thoại, bọn hắn không có trí nhớ nguyên bản, vì vậy hệ thống sẽ cắm vào cho bọn hắn một đoạn trí nhớ thuộc về thế giới này, hi vọng ký chủ không nên để lộ!"

Nói xong lại là một chuỗi im lặng, hệ thống và hắn chỉ trao đổi thông qua thần thức, đoàn người chậm rãi đi qua thông đạo. Nghĩ đến, nếu Hệ thống không xuất hiện có thể Tần Quân sẽ thực sự phải đi làm lao dịch, trở thành một kẻ yếu nhớt dưới đáy xã hội, nhận muôn ngàn sự nhục nhã.

Tần Quân cảm khái một hơi lại nằm xuống, hắn thực mong chờ, gặp lại những người quan trọng, những thuộc hạ luôn trung thành với hắn, nếu hắn hành xử khác đi liệu tương lai sẽ thay đổi ra sao. Thực hưng phấn!

Nghĩ vậy Tần Quân nằm ngả người lười biếng nhìn lên trời thông qua khung sắt của xe tù. Dù trong hoàn cảnh chật vật nhưng hắn không hề có chút nào nao núng, vẻ bình tĩnh tiếp nhận của hắn trong mắt người khác lại là cam chịu số phận, không chí tiến thủ. Có lẽ không phải tất cả nhưng ít nhất vị tuyệt sắc mỹ nhân đang quan sát đoàn người từ xa cho là như vậy. Tần Quân chắc không thể ngờ vẻ lôi thôi nhếch nhác của hắn trong chốc lát lại khiến hắn càng chật vật một thời gian dài.

Bỗng đoàn xe dừng lại, Tần Quân hé mắt nhìn ra. Chỉ gặp đám lính đều nhao nhao rút đao, từng kẻ như lâm đại địch.

Những binh lính này chính là cấm vệ do hoàng cung bồi dưỡng, đều có tu vị là Luyện Khí Cảnh Ngũ Tầng, tùy tiện một người đều có thể đánh cho Tần Quân răng rơi đầy đất, năng lực cảm giác của bọn họ cũng xa không phải là Tần Quân có thể so sánh.

Đủ để thấy Ngũ Hoàng Tử Tần Dự dụng tâm kỹ càng đến cỡ nào, có nhóm cấm vệ này áp giải Tần Quân, hắn căn bản liền không còn cơ hội chạy trốn.

"Khanh khách ―― "

Đúng lúc này, một giọng cười duyên dáng nhưng để cho người ta nổi hết da gà vang lên, cực kỳ mị hoặc, quyến rũ tận xương, ở đây bao quát cả Tần Quân ở bên trong đều là tâm thần rung động.

Ngay sau đó một đạo bóng trắng liền như trích tiên bồng bềnh rơi xuống, một thân áo bào tuyết sắc, váy cùng ống tay áo tung bay trong gió, bao quanh một thân thể cực kì hoàn mỹ, phác hoạ ra đường cong nóng bỏng trên cơ thể, chỉ thấy nàng trên vai khoác áo lông, dưới mái tóc đen bồng bềnh chính là một trương khuôn mặt đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, để cho người ta thèm nhỏ dãi, hai mắt ẩn hàm sóng nước, tựa hồ là cất giấu phong tình vạn chủng.

Họa quốc ương dân!

Tô Đắc Kỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro