C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Quân hơi ngưng thần, tu vi hắn quá thấp khó có thể chống lại sự mị hoặc của Thiên Hồ. Dù nàng không hướng về hắn, nhưng đầu óc hắn cũng rung lên, tâm thần chấn động. Hắn cần tĩnh tâm.

Nhưng vẻ mặt Tần Quân ngây ngốc nhìn chằm chằm Đắc Kỷ khiến nàng nhíu mày, mơ hồ có chút tức giận. Chủ công không giống như trong suy nghĩ của nàng, ngược lại thật sự như một kẻ phong lưu háo sắc, tu vi yếu kém.

"Nhắc nhở, Độ trung thành của Tô Đắc kỷ -5, Độ trung thành hiện tại 85 (max 100)"

Âm thanh máy móc vang lên làm Tần Quân giật nảy. Này... Kịch bản không đúng nha! Sao nàng bỗng dưng có ấn tượng xấu với hắn? Rõ ràng kiếp trước tình cảnh hai người gặp nhau đâu có khác gì hiện tại. Tần Quân bật mở mắt nghi hoặc nhìn Đắc Kỷ. Hai mắt hắn kinh ngạc lại mê hoặc khiến mày nàng nhăn lại càng sâu.

"Nhắc nhở, Độ trung thành của Tô Đắc kỷ -5, Độ trung thành hiện tại 80 (max 100)"

Cái đ*t! Thiên Hồ nàng này là làm sao! Khi không bất mãn với hắn. Tần Quân tức giận nhắm mắt không để ý đến nàng nữa. Nữ nhân ấy, ngươi sẽ mãi mãi không hiểu nàng đang nghĩ gì. Nếu không hiểu thì tốt nhất nên mặc kệ nàng tự suy diễn. Hừ! Càng nghĩ càng bực mình, tâm trạng Tần Quân vốn sung sướng khi thấy nàng lập tức sa sút.

Đắc Kỷ thấy hắn quay đầu đi thì mân mê cái miệng nhỏ, nàng thấy hắn bực bội thì tâm trạng không hiểu sao lập tức vui vẻ.

"Nhắc nhở, Độ trung thành của Tô Đắc kỷ +5, Độ trung thành hiện tại 85 (max 100)"

Cái quỷ gì! Tần Quân trợn trắng mắt liếc Thiên Hồ láu cá đang đi tới. Tự vui tự buồn, tâm trạng nàng cũng thật phong phú.

- Đám kiến hôi các ngươi cũng dám giam giữ chủ công của ta, phạt các ngươi xuống 18 tầng địa ngục còn tính là nhẹ. - Đắc Kỷ nhìn qua đám binh sĩ rồi xinh đẹp cười nói, tuy rằng nàng đang cười, thế nhưng từ trên người nàng bọn chúng lại cảm thấy hơi lạnh làm cho cả người run lên. Đám lính bắt đầu tụm lại phía xe tù, tay cầm đao nổi gân xanh. Trực giác của bọn chúng, nữ nhân xinh đẹp này vô cùng cường đại, nàng thực sự muốn giết bọn chúng.

Sát khí từ Đắc Kỷ phát ra sắc lạnh vô cùng, cắt lên da thịt đám binh sĩ từng miệng vết thương lớn, rách toác, máu chảy đầm đìa, tâm thần hoảng loạn kinh hách vô cùng. Còn nàng, nàng chỉ đứng đó, môi khẽ cong mỉm cười dịu dàng nhìn cảnh lăng trì, róc da tàn khốc nhưng cũng không ra tay chấm dứt bọn chúng. Không hổ Hồ yêu mang huyết thống Thiên Hồ, kẻ đã làm Trụ vương mê muội, huỷ diệt cả một vương triều.

Tần Quân ngồi không cũng dính đạn, rõ ràng hắn là kẻ triệu hồi nàng mà cũng bị nàng "chăm sóc". Đắc Kỷ hoàn toàn có thể khống chế sát ý không nhằm vào hắn, nhưng nàng không làm thế. Hỗn đản! Da thịt Tần Quân nứt toác, hắn nghiến răng chịu đựng đau đớn, dù sát ý không thể ảnh hưởng tới thần hồn hắn nhưng cơ thể hắn mới chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng một, căn bản không là đối thủ của Hoá Hư Cảnh ngũ tầng. Đáng chết! Nàng cứ nhớ đấy!

Thấy Tần Quân ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, Đắc Kỷ vui sướng "khanh khách" hai tiếng rồi thu hồi khí thế làm Tần Quân thở nhẹ ra một hơi. Hắn trầm giọng:

- Đắc Kỷ, không có lần sau!

Đắc Kỷ kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt nàng mở lớn, miệng anh đào hơi hé ra, đáng yêu vô cùng. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kính cẩn vô cùng: - Vâng, chủ công thứ lỗi.

"Nhắc nhở, Độ trung thành của Tô Đắc kỷ +5, Độ trung thành hiện tại 90 (max 100)"

Tần Quân âm thầm gật đầu, một chủ nhân yếu kém khó có thể khiến một thuộc hạ thực lực cao cường tin phục. Hắn phải áp đảo về khí thế, phải có thiên phú trác tuyệt khiến họ tin tưởng đi theo. Kiếp trước hắn quả thực đã làm được điều đó, nhờ Hệ thống tu vi hắn tăng lên nhanh chóng, pháp bảo, thần thông khiến kẻ khác đỏ mắt, thuộc hạ của hắn không kẻ nào có dị tâm. Bọn hắn đều nguyện vì Tần Quân mà hiến tế cả linh hồn. Nghĩ đến đây Tần Quân xúc động không thôi, càng mong chờ gặp họ.

- Xử lý bọn chúng, đừng đánh chết. Mỗi kẻ để lại một hơi thở, ta đến.

Nói xong Tần Quân tiếp tục ngả người nhàn nhã trên xe tù mặc kệ vết thương trên người, thật sự con xe tù như mã xa hay sao!

- Lớn mật! Ngươi là người phương nào, cũng dám ngăn cản cấm vệ chúng ta! - Tên đội trưởng đội cấm vệ cao giọng thét lên, đau đớn trên cơ thể cùng với tinh thần chấn động khiến hắn muốn hỏng mất. Đám lính hoảng loạn vô cùng, chỉ mong nói ra chỗ dựa vững chắc nhất có thể khiến yêu nữ kia dè chừng.

Đắc Kỷ phát ra khí tức còn cường đại hơn Trấn Quốc đại tướng quân Nam Mãnh - tồn tại được coi là mạnh nhất Càn Nguyệt Quốc - Thuế Phàm Cảnh sơ kỳ.

Nhưng!

Đắc Kỷ là cường giả Hóa Hư Cảnh Ngũ Tầng! Mạnh đến mức chúng không thể tưởng nổi. Nàng giết chúng còn dễ hơn giết một con kiến.

Cho đến hiện tại, ở Càn Nguyệt Quốc này mới biết đến Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Thuế Phàm, mỗi một cái cảnh giới đều được chia làm cửu tằng, kẻ mạnh nhất Càn Nguyệt quốc là Trấn Quốc đại tướng quân Nam Mãnh, Thuế Phàm Cảnh nhất tầng, đã từng một đao chém đứt một ngọn núi cao trăm mét, truyền thuyết của hắn liền lưu truyền khắp toàn bộ vương quốc, thậm chí còn chấn nhiếp cả những vương quốc xung quanh.

Có thể nói tồn tại như Đắc Kỷ không thể nào ở những nơi nhỏ bé như Càn Nguyệt Quốc được, bởi lẽ mình nàng đủ để huỷ diệt cả vương quốc này, nơi này vốn không xứng để nàng đặt chân đến. Nhưng vì Tần Quân, nàng đã đến, và cũng rất nhiều cường giả cũng sẽ đến. Phóng mắt trông ra những kẻ ở đây tựa như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết tự kiêu trong cái hũ nhỏ của chúng, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn.

Thấy Tần Quân nhàn nhã nằm, Đắc Kỷ mỉm cười quyến rũ, như là mị ảnh di chuyển đến trước mặt Tần Quân, một cỗ mùi thơm liền truyền vào trong mũi Tần Quân, để hắn tâm viên ý mã không thôi.

Ầm một tiếng!

Đắc Kỷ liền trực tiếp đem xe tù cùng khoá trên tay chấn nát khiến Tần Quân ngã ngửa ra đất, hắn ho khù khụ phủi bụi đất đứng dậy. Vốn tức giận muốn giáo huấn vài câu nhưng nhìn ánh mắt nghịch ngợm trêu tức của nàng thì khựng lại. Thôi thôi, cứ theo ý nàng, dù sao hắn nợ nàng cũng nhiều lắm.

- Chủ công, ngài cũng đừng ngồi trong cái xe rách nát như vậy. Thật mất mặt đấy. Khanh khách — — Nàng che miệng cười duyên, vô cùng khả ái, xinh đẹp nhưng Tần Quân thấy chỉ đau đầu không ngớt.

- Ta liều mạng với ngươi! Đám lính rốt cuộc không nhịn nổi mà xông lên. Chúng thà liều mạng còn hơn đứng chờ chết. Rõ ràng Tam hoàng tử và yêu nữ kia cùng một giuộc, nữ nhân kia đến cứu Tần Quân, liều mạng bắt lấy tên phế vật kia làm uy hiếp ít ra cũng có cơ hội sống sót.

Tên đội trưởng Cấm Vệ đứng dậy lau đi máu tươi ở khóe miệng rồi rút đao hướng về phía Tần Quân vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, nếu là một thường nhân thì căn bản không cách nào chống đỡ, chí ít với tình trạng hiện tại Tần Quân cũng không cách nào chống cự được.

Đắc Kỷ vươn tay đè lại tên đội trưởng, một chưởng này cũng đủ khiến tên này xương cốt vỡ nát, chỉ còn hơi tàn nằm rạp trên mặt đất, nàng đắc ý nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt cười nhạo của nàng như nói "Nhìn xem chúng đang khinh thưởng ngươi đấy chủ công" khiến hắn bất đắc dĩ không thôi. Sao trước kia hắn không thấy tính cách trẻ con láu cá như vậy ở nàng? Rõ ràng là một yêu hồ, quyến rũ đâu? Mị hoặc đâu?

Tần Quân tiến về phía tên đội trưởng Cấm Vệ, hơi hất tay, Đắc Kỷ liền nhu thuận nhường đường.

Đi tới trước mặt đối phương, Tần Quân liền ngồi xổm người xuống, một mặt vô lại cười nói: "Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ai phát điên? Ai ngu ngốc?"

"Ngươi! Phế vật... hoàng..."

Cấm Vệ Đội Trưởng trong mắt tràn đầy tơ máu, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Quân đều là thù hận, dù sao hắn là bại bởi Đắc Kỷ, bây giờ lại bị Tần Quân trào phúng, hắn cảm thấy tự tôn của bản thân bị giẫm đạp nghiêm trọng.

Ba!

Tần Quân trực tiếp một bàn tay đập lên trên mặt hắn, tê liệt, sắp chết đến nơi còn dám trào phúng lão tử!

Một vỗ này, liền trực tiếp đem tên Cấm Vệ Đội Trưởng kia một hơi sau cùng đập tan, tại chỗ tử vong.

"Đinh! Tiêu diệt binh lính Luyện Khí Cảnh Ngũ Tầng! Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm!"

"Đinh! Chúc mừng ký tấn cấp Luyện Khí Cảnh Nhị Tầng!"

"Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt bảng thông tin cá nhân!"

Lập tức trước mắt Tần Quân hiện lên bảng thông tin về tu vi hiện tại của hắn.

"Tên: Tần Quân!"

"Chủng tộc: Nhân loại!"

"Đẳng cấp: Luyện Khí Cảnh Nhị Tầng (180/200 điểm kinh nghiệm)!"

"Huyết mạch: Không!"

"Thần thông: Không!"

"Công pháp: Luyện Khí Quyết (Phàm Phẩm trung đẳng)."

"Thần Ma triệu hoán: Đắc Kỷ!"

Bảng thông tin này chỉ duy nhất Tần Quân có thể nhìn được. Chỉ thấy hắn ngửa mặt nhìn lên rồi lắc đầu âm thầm thở dài, quá yếu! Cảm giác thật không quen. Việc cấp bách hiện tại là tăng cường tu vi, có hệ thống điều này quá dễ dàng. Tần Quân lập tức ra lệnh cho Đắc Kỷ:

- Tiếp tục đi!

Đắc Kỷ hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến ba giây, đám binh lính còn lại tất cả đều giống như chó chết nằm ở trên mặt đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn, không thể nào động đậy.

Tần Quân rút ra trường đao của tên Đội Trưởng Cấm Vệ lúc trước, ra tay kết thúc tính mạng của bọn chúng.

"Đinh! Tiêu diệt binh lính Luyện Khí Cảnh Ngũ Tầng! Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm!"

"Đinh! Chúc mừng ký tấn cấp Luyện Khí Cảnh Tam Tầng!"

"Đinh! Tiêu diệt binh lính Luyện Khí Cảnh Ngũ Tầng! Thu hoạch được 45 điểm kinh nghiệm!"

....

"Đinh! Chúc mừng ký tấn cấp Luyện Khí Cảnh Tứ Tầng!"

Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, mười bốn tên lính liền trực tiếp để hắn tấn cấp Luyện Khí Cảnh Tứ Tần, chân khí dâng trào liền để hắn thể nội có một loại xúc động muốn thét dài! Lại mạnh hơn một chút, nhưng vẫn quá yếu.

"Tên: Tần Quân!"

"Chủng tộc: Nhân loại!"

"Đẳng cấp: Luyện Khí Cảnh Tứ Tầng (221 / 400 điểm kinh nghiệm)!"

"Huyết mạch: Không!"

"Thần thông: Không!"

"Công pháp: Luyện Khí Quyết (Phàm Phẩm trung đẳng)."

"Triệu hoán Thần Ma: Đắc Kỷ!"

Tư liệu mới lại hiện lên, Tần Quân hơi nhíu mi nhớ lại diễn biến tiếp theo. Quả thật trọng sinh lại khiến lợi thế của hắn vô cùng lớn, hắn sẽ bỏ qua những mục tiêu cỏn con mà trước kia hắn từng phải dùng mọi thủ đoạn đạt được, quá lãng phí. Làm hoàng đế gì đó, hiện tại hắn khinh thường! Nhưng! Đại khái những sự việc lớn hắn còn mơ hồ nhớ được, còn mấy tiểu tiết thì... Thật xin lỗi làm khó hắn rồi. Sống hàng trăm triệu năm như vậy có bao nhiêu việc xảy ra hắn hơi đâu ghi nhớ hết tất cả được. Tấn Quân im lặng thở dài một hơi, tiếp theo cứ tu luyện, binh đến tướng đỡ!

"Hệ thống, giờ ngươi muốn làm gì thì làm đi" Tần Quân nhàm chán hô lên hệ thống, hắn thực sự không nhớ nổi lúc trước mình đã làm gì, thôi thì cho hệ thống quyết định, hắn tu luyện là được rồi.

"Ký chủ, ngươi có chí tiến thủ chút có được hay không" Tần Quân quả thực vô lý hết sức, nó chỉ là một hệ thống, làm cái được cái quần gì khi không có sự thúc đẩy của chủ ký sinh. Vốn dĩ hệ thống phát nhiệm vụ, đặc biết những nhiệm vụ lớn dựa rất nhiều vào tâm tình của chủ ký sinh. Khi chủ ký sinh có dao động mạnh trong cảm xúc sẽ kích phát nhiệm vụ tương đương, có thể là dã tâm thống trị vương quốc, khao khát sức mạnh, muốn trả thù, muốn phú khả địch quốc,... Những nhiệm vụ này phần thưởng vô cùng lớn, khiến kẻ khác đỏ mắt. Rõ ràng Tần Quân khi nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của Đắc Kỷ, thấy sự độc ác bất chấp thân tình của Tần Dự, thấy sự nhạo báng khinh bỉ của đám lính đáng ra hắn phải căm hận, tức giận vô cùng mới đúng, sao lại như kẻ du thủ du thực, được chăng hay chớ thế này!

Hệ thống oán giận làm Tần Quân vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nó còn có thể chế giễu như vậy. Mà tình huống này hắn cũng không ngờ tới, quả thật hắn không nhớ trước đây mình đã làm cái gì khiến hắn đối mặt với sự giễu cợt của hệ thống có hơi ngượng ngùng. Thật xin lỗi ta hiện tại quả thực đúng là không có chí tiến thủ! Tần Quân do dự châm chước hồi đáp:

- Không thì ngươi gợi ý cho ta một chút?

-....

Cái khỉ gì! Gợi ý làm sao, không lẽ đường đường hệ thống lại kêu "Ký chủ ngươi giận dữ đi, ngươi căm hận đi ta mới có thể phát nhiệm vụ cho ngươi"? Nhìn thái độ ký chủ này, hệ thống thật sự tâm tắc.

Hệ thống im lặng không phản hồi làm Tần Quân hơi hoang mang, vậy giờ làm cái gì? Còn Đắc Kỷ kia an bài thế nào? Hệ thống là cái đồ vô dụng, nghĩ ra nhiệm vụ cũng không nổi! Bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra hắn chưa có pháp khí nào phòng thân.

-Đúng rồi, không phải ta còn có một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng sao? - Tần Quân nghĩ đến khen thưởng lúc kích hoạt Thần Thoại Hệ Thống, hắn chỉ mới triệu hoán Đắc Kỷ, còn chưa rút thưởng.

"Ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng?"

- Đúng

"Đinh! Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng..."

Tần Quân mơ hồ nhớ rằng vũ khí đầu tiên mình sử dụng là súng. Súng ngắn? Súng trường? Đại bác? Hắn cũng không nhớ rõ, có thể là cả ba không chừng...

"Đinh! Chúc mừng ký chủ rút được Desert Eagle vô hạn đạn!"

A! Desert Eagle à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro