Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cảnh báo OOC
-
Vương Dã cũng không nhớ rõ nữa, chỉ còn nhớ lờ mờ rằng khi ấy mình rất giận Gia Cát Thanh. Tức đến mức ngất đi, sau đó thì y không còn biết gì nữa. Ký ức lúc đó cũng chỉ cho y biết rằng y và Gia Cát Thanh đã cãi nhau.

Tuy nhiên, do tính tình ngạo mạn nên Vương Dã sẽ không bao giờ chịu cúi đầu bất kể chuyện đó là y sai hay đúng. Cũng bởi vì thế mà y dọn đồ khỏi nhà Gia Cát Thanh, hắn cũng ở đó khi y rời đi. Vương Dã cũng đã không liên lạc với người đó suốt ba tháng qua, như thể Gia Cát Thanh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của y vậy.

Ở một mình đương nhiên là rất tĩnh lặng, Vương Dã cũng thích sự yên bình này, chỉ là y cảm thấy rất trống trải khi không có ai đó bên cạnh làm phiền.

Y cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không suy nghĩ về hắn nữa, nhưng cảm xúc cuối cùng đã chiến thắng lý trí.

Nhiều năm trước, vào ngày mưa, Vương Dã chưa bao giờ sợ sấm sét, nhưng vì ở bên cạnh hắn nên dần dần trở nên "được sủng sinh hư", vì thế khi có sấm sét y sẽ trốn vào vòng tay của người đó. Năm nay trời mưa thường xuyên, bầu trời nhiều mây, mưa xối xả không chỉ va vào vạn vật bên ngoài kia, mà còn cả trái tim của y nữa. Vương Dã tắm nhanh bằng nước nóng rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ đủ thứ. Buổi tối mưa càng lớn hơn, Thần Sấm như đang cổ vũ Thần Mưa, âm thanh rầm vang làm quấy rầy giấc ngủ của Vương Dã. Y theo bản năng nhích mình lại bên cạnh, nhưng nơi ấy bây giờ lại chỉ là không khí lạnh lẽo...

Lúc này y mới ý thức lại được hắn không ở nơi này, Vương Dã rất tỉnh táo, nhưng bây giờ y cảm thấy hành động lúc này của mình không hề bình thường chút nào. Cầm điện thoại di động bấm một dãy số, tên hiện lên là "Cáo già Gia Cát". Bây giờ, Vương Dã đang thấy rất hối hận và tự trách: Liệu bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi thì sao? Mình làm phiền cậu ấy à? Cậu ấy hẳn đang bận rộn với các cô gái khác... Đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, thì y nghe tiếng điện thoại vang lên một tiếng "bíp", điện thoạt đã được nhấc máy một cách nhanh chóng, như thể người ở đầu dây bên kia đã luôn đợi chờ cuộc gọi tới.

"Cậu còn chưa ngủ?" Vương Dã dè dặt dò hỏi. Người kia trả lời: "Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, gần đây thật sự rất bận, thường xuyên phải thức cả đêm.", y không đáp lại, chỉ im lặng, đầu dây bên kia cũng không biết Vương Dã lúc này đã dàn dụa nước mắt. Y không thể quên được giọng nói này, đã rất lâu mới nghe lại nó, khiến y không biết phải phản ứng như thế nào. "Lão Vương, huynh trở về đi. Nói thật, tôi rất nhớ huynh."

Vương Dã vẫn là không biết nên nói gì. Gia Cát Thanh không nghe thấy âm thanh nào, liền nói tiếp: "Đừng tức giận, có được không? Gần đây, tôi cảm thấy rất trống rỗng, tôi là không thể sống nếu thiếu huynh.". Lúc này Vương Dã mới nghẹn ngào trả lời hắn "Được. Hiện tại sấm sét rất lớn."

Nghe được gì đó trong giọng người yêu, hắn vội vàng hỏi: "Huynh sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Không có cậu, tôi cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu." Vương Dã khóc càng lớn hơn, nước mắt rơi lả chả, không khác trận mưa lớn đêm nay là bao. Gia Cát Thanh vốn luôn bình tĩnh nhưng hiện tại hắn rất hoảng sợ, vừa chạy đi, vừa nhặt vội chiếc áo gió khoác lên người: "Bảo bối, đừng khóc nữa được không? Tôi sẽ đến đó ngay, đợi tôi." Tuy cả hai ở chung một thành phố, nhưng hai nhà cách nhau cũng không phải là gần. Gia Cát Thanh bây giờ lo lắng đến mức không quan tâm được nhiều nữa, lập tức sử dụng linh lực của mình để đến trước của nhà Vương Dã.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Vương Dã lau nước mắt, vội vàng chạy đi mở cửa. Quả nhiên trước mắt y là bóng dáng quen thuộc đó. Hắn còn chưa kịp nghĩ nói gì thì Vương Dã đã lao vào hắn. Người đối diện cũng vững vàng bắt được y, tuy Vương Dã là ngươi phương Bắc, cao cũng khoảng một mét tám nhưng dáng người lại mảnh khảnh, nhìn vào rất khiến người khác đau lòng. Y vùi vào lồng ngực hắn, những giọt nước mắt chưa kịp khô theo hành động của y mà dính lên áo hắn, nhưng Gia Cát Thanh lại không để tâm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, rất mềm mại, giống như một con mèo con.

Thấy Vương Dã đã gật gù, hắn liền đóng cửa, bế người yêu vào phòng. Đêm nay là đêm y có giấc ngủ bình yên nhất sau những ngày qua, tiếng sấm ngoài cửa sổ cũng bị người yêu y chặn lại. Đối với Gia Cát Thanh, đây cũng là ngày hạnh phúc nhất trong ba tháng vừa qua.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro