Tôi chỉ là....muốn được ở gần huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cp chúng ta cũng phải có những gì nhà khác có!!
• Hội chứng thèm khát da thịt hâhhahaaa
-
Vào ban đêm, luôn có một bầu không khí vô cùng quyến rũ.

Gia Cát Thanh nằm trên giường, làn da trắng lúc này đã thấm một tầng mồ hôi, trên cổ có vài vết xước do chính hắn tự tạo thành, âm thanh nghèn nghẹn đánh vào từng dây thần kinh trong cơ thể hắn.

Chết tiệt, hắn không thể chịu đựng được nổi nữa.....

Hắn muốn chạm vào y, muốn ôm y thật chặt, đem y hoà lẫn vào trong máu thịt của mình... đau quá...thật khó chịu....

Gia Cát Thanh đem cơ thể cuộn tròn lại, trên chăn xuất hiện mấy nếp nhăn thật sâu.

Ngày đó, hắn lần đầu tiên cảm thấy thất bại, thất bại phủ nhận toàn bộ cuộc sống trước đó của hắn, đôi tay mảnh khảnh của người nọ bắt lấy cổ áo hắn, thanh âm run rẩy mang theo cả sự tức giận, y nói: "Gia Cát Thanh, dừng lại, mau dừng lại."

Hắn tưởng chừng tay y hẳn là đã chạm vào cổ hắn, có chút lạnh lẽo.

Từ lúc đó, không biết vì nguyên nhân gì, Gia Cát Thanh lại bắt đầu khao khát, hắn muốn đụng chạm vào da thịt nhiều hơn nữa, dần dần, lại chỉ mong mỏi Vương Dã chạm vào hắn nhiều hơn.

Vì vậy, hắn chạy tới Bắc Kinh, đương nhiên là thuận lợi ở lại bên cạnh y. Đêm đó, hắn nhìn ra tình cảnh khó khăn của y, kéo tay y qua, nói để hắn xem tướng tay cho.

Lòng bàn tay người nọ có chút mềm, ngón tay thon dài, Gia Cát Thanh cứ thế nắm chặt, không muốn buông ra.

"Lão Thanh, cậu sao thế? Sắc mặt nhìn không tốt lắm?" Vương Dã nhìn hắn, khoé mắt đỏ bừng, ngón tay cuộn tròn, trông rất khó chịu.

"Không...không có việc gì." Gia Cắt Thanh híp mắt, khoé miệng nâng lên, lộ ra nụ cười.

"Đây...chắc chắn là có chuyện gì đó rồi." Vương Dã thầm nghĩ.

Sau khi hai người tạm biệt, Gia Cát Thanh đi đến khách sạn, hắn không muốn Vương Dã phát hiện ra căn bệnh này.

Nhưng đến khi nằm trên giường, hắn mới phát hiện tình trạng chứng thèm khát da thịt của hắn đã nghiệm trọng tới mức như vậy.

Hô hấp chậm rãi dần trở nên thô nặng, Gia Cát Thanh cảm thấy dục vọng bên trong bị phóng đại đến vô hạn, trong đầu hắn tràn ngập khuôn mặt của Vương Dã, mỗi tấc da tấc thịt, mỗi hơi thở của y đều khiến hắn đau lòng.

"Ai, cậu xem cậu đó, còn nói là không có việc gì."

Gia Cát Thanh đau đến mức rối bời, vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn uể oải mở mắt, nhìn thấy Vương Dã đang bất lực ngồi bên cạnh giường hắn.

"Lão Vương....huynh như thế nào mà........."

"Lão Thanh, cậu giấu được tôi sao?" Vương Dã liếc nhìn hắn một cái, qua một lúc lại nói tiếp, "Chứng thèm khát da thịt phải không?"

Gia Cát Thanh không đáp lời, hẳn là đúng như vậy rồi.

Vương Dã thở dài, đem hắn từ trong ổ chăn lôi ra. Gia Cát Thanh dựa vào đầu giường, yếu ớt mà nói: "Tôi tưởng rằng có thể tự vượt qua...."

Vương Dã "Chậc chậc", lấy mu bàn tay vỗ vỗ lên mặt hắn: "Đúng rồi, cậu có thể."

Gia Cát Thanh cười hai tiếng, lại cảm thấy đau đớn mà cúi người xuống.

Vương Dã vươn tay, chậm rãi xuyên qua giữa các ngón tay của Gia Cát Thanh, bàn tay của cả hai đan vào nhau. Đây là lần đầu tiên tiểu đạo sĩ làm chuyện này, gò má bắt đầu ửng đỏ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Gia Cát Thanh sửng sốt, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của người trước mặt, nhất thời nhịn không được mà cười thành tiếng, tuy rằng cơn đau đã tiêu tan đi một chút nhưng vẫn rất căng thẳng.

Hắn cắn răng: "Cũng ổn, đỡ hơn trước một chút."
Vương đạo trưởng nhìn con cáo già trước mắt, biết hắn vẫn còn rất khó chịu, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào.

"Không....không đủ sao?"

Gia Cát Thanh nhìn y, trong ánh mắt đã tràn đầy tầng sương: "Xem ra....còn chưa đủ."

Vương Dã ngây người, y giúp người nhưng cũng chưa từng xử lý qua loại vấn đề này, cũng không thể bỏ mặc tên cáo già này được.

"Vậy...ngươi tự mình làm đi." Một lúc lâu sau, Vương Dã mới chậm rãi lên tiếng, dường như đã hạ quyết tâm.

"Được không? Lão Vương?" Gia Cát Thanh mở mắt.

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên." Vương Dã cố che giấu sự xấu hổ của mình bằng sự thiếu kiên nhẫn.

Gia Cát Thanh độ nhiên đem Vương Dã túm lên giường, ôm lấy y, luồn tay vào trong quần áo, chậm rãi chạm vào tấm lưng mịn màng của Vương Dã, vùi đầu vào cổ y mà hít hà hương thơm.

Ôm thật chặt dường như chẳng muốn rời xa, muốn đem y hòa vào xác thịt mình.

Vương Dã mặt đỏ bừng, nhưng nhìn hắn như thế, y cũng không đành lòng kéo hắn ra, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về hắn.

"Không sao, không sao đâu."

Vết đỏ trên da của người nằm trong vòng tay y dần mờ đi, cơ thể đã không còn căng thẳng nữa, trông hắn cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Vương đạo trưởng, y không biết dỗ người.

Nhưng y luôn có thể dỗ dỗ tên cáo già Cát Thanh này.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro