Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở đôi mắt ra, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể này nó cứ đau nhứt  tôi suy nghĩ: Chẳng phải mình tự sát rồi sao? Sao bây giờ mình còn sống.

Tôi đợi ba mươi phút trôi qua bây giờ tôi mới bắt đầu cử động tay chân mình lại được. Khi tôi ngồi dậy thấy một cuốn sổ đen trên bàn tôi mở ra coi:

Tên: Utatane Haku (10 t).

Lý do chết: tự tử.

Nơi ở hiện tại: làng cát.

Gia cảnh: mồ côi cha mẹ được bà nuôi nhưng sức bà quá yếu nên chết vì vậy Haku luôn thường xuyên cướp những ổ bánh mì hay để ở ngoài cuộc sống được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tôi đọc xong cuốn sổ đen đó liền biến mất tôi lại suy nghĩ: Thì ra ở thế giới này cũng vậy!

Bây giờ tôi mới để ý mình đang ở trong một căn nhà kho nhưng nó cứ như là một căn nhà vậy thì tôi mới biết đây là căn nhà của nguyên chủ trước khi chết.

Tôi đi lại gần một cái gương nhỏ bị bẻ thành những mảnh vụng nhưng còn có vài cái chưa bị gãy, tôi cầm lên trên tay tấm gương chưa gãy đó thì liền hoảng hốt đưa tay lên gương mặt của nguyên chủ không ngờ lại đẹp đến như vậy.

Gương mặt hình trái xoan đôi mắt màu xanh dương nhạt mái tóc màu trắng  ở phần dưới là màu xanh biển đậm lóng lánh như viên pha lê  đôi môi chúm chím như quả cherry, làn da trắng nỏn nà không tì vết  (Nori: nhưng mái tóc  màu này có khi là trộn lẫn tất cả các màu lại nữa mà Thiên An chưa biết thôi)

Hình này nhìn trong gương.

Còn hình này là khi nguyên chủ cảm thấy vui hoạc buồn.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, tôi đi được một đoạn tôi nhìn thấy mọi người....

.

.

.

.

.

.

.

.

Ta cắt !!!!








Nói hết rồi mà!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro