Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ khóc cứ khóc!

Nước mắt chảy không dừng

Em muốn có một người

Hiểu tình cảm của em.

Thế mà lại không có

Người em cần bây giờ

Em cảm thấy lạc lỏng

Muốn em không tồn tại.

      " Em gửi bài thơ này dành cho người yêu quý nhất của em từ trước đến bây giờ.

         Em muốn nói tấm lòng thật sự của em đối với anh dù cho anh không nhìn em một cái hay liếc mắt nhìn em nhưng cũng làm cho em vui biết nhường nào!!

        Em nghĩ khi viết bài thơ này anh sẽ hiểu tấm lòng của em như thế nào! Và em cũng xin lỗi anh rất nhiều vì em quá vô tâm trong sự việc đó!!

        Mong anh sống tốt với người con gái anh yêu

       Vĩnh biệt!

                                                                    Người viết: Huỳnh Ngọc Thiên An.

                                                                                                                                                   Ký tên

                                                                                                                                                 THIENAN"

Sau khi tôi viết xong tôi cầm con dao trước mặt mình đâm vào tim tôi một nhát thật đau và sâu nhưng nói vẫn không bằng cảm giác thất tình người mà em đã yêu.

Tôi nhắm mắt lại máu chảy tuôn ra khắp sàn nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*RẦM*

Người tôi yêu bước vào  cầm và đọc lá thư trên bàn. Lúc này từng giọt nước mắt của anh rơi xuống tay tôi từng đợt rồi anh nói ba chữ " Anh yêu em, An".

Đáng tiếc câu nói của anh đã quá muộn rồi, linh hồn của tôi đã không còn ở nơi này nữa thế mà tại sao thân xác của tôi lại rơi một giọt nước xuống tay của anh. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi liền ôm tôi thật chặt như không muốn rời xa tôi bởi đôi bàn tay run rẩy ấy. Anh khóc, anh thật sự khóc nếu ai nhìn thấy được cảm thấy thật đau xót khi nhìn thấy cảnh tưởng của tôi.

Anh: Anh muốn thật sự ở bên cạnh em, An. Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy?? TẠI SAO??......

Cuối cùng anh ôm cơ thể của tôi dù nó không còn một chút hơi ấm nào anh ôm thân xác của tôi như một con người mất hồn không muốn rời xa tôi nhưng số mệnh của chúng ta đã không cho chúng ta ở cạnh nhau suốt cuộc đời này.

Những bó hoa cứ thế vẫn nở

Linh hồn của tôi bây giờ đang ở đâu?

Em muốn hiểu tấm lòng của anh đối với em như thế nào?Cuộc sống của chúng ta sinh ra đã do trời định?Kiếp trước chúng ta có luôn luôn hạnh phúc bên nhau?

Những buổi không mưa không nắng.

Lúc đó em thật sự vui vẻ hay buồn bã?

Tất cả những thứ đó luôn lặp đi lặp lại hay không?

Anh có thật sự yêu em hay không?Hãy cho em một câu trả lời anh đối với là ai?

Tại sao cảm giác này em đau đớn đến vậy?

Anh thật sự hiểu được cảm giác của em khi đó!Em đã quá sai lầm khi yêu anh đến như vậy!Cảm ơn anh đã cho em cảm giác như thế này!

_________________________Hết chương I____________________________

Nori: Haizz viết xong cảm giác thật nhẹ nhỏm không gì bằng ngồi chơi Hot steps 2 rồi nghe nhạc xong cái viết truyện là mệt mỏi cả!!!
Mọi người thấy mình viết như thế nào? >~<

Nhớ vote cho mình nhé cảm ơn mọi người nhiều lém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro