Chương I: Sự tàn nhẫn
Trên Thế Giới này mọi người ai cũng chỉ biết lo cho bản thân của mình mà không quan tâm đến người khác nhưng cũng có vài người họ vẫn hiểu được sự quan tâm chia sẽ ấy. Cũng chính vì vậy con người chúng ta vô tâm, tàn nhẫn như vậy họ chỉ quan tâm đến tiền bạc mà có ai để ý đến những người bệnh tật ốm đau hay những người mồ côi cha mẹ từ nhỏ không ai nhận nuôi hay giúp đỡ họ và cái kết mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta.
Nếu chúng ta là một người trong số họ thì mình mới cảm nhận được con người chúng ta thật tàn nhẫn đến mức nào nhưng đáng tiếc thay chúng ta không hiểu được đức tính mà tổ tiên của chúng ta đã truyền lại cho ta.
Ai cũng như một con thú vật đang rình rập suốt ngày chờ cơ hội để tấn công con mồi, mọi người luôn dẫm đạp lên những người thất bại dưới tay của mình để được một sự hoan nghênh.
Cũng chính Chúa Cha tạo ra con người chúng ta bằng đôi tay của ngài. Chúa tạo ra Thế Giới trong bảy ngày:
Ngày thứ nhất: Chúa tách ánh sáng và bóng tối ra.
Ngày thứ hai: Chúa tách nước trên vòm trời và nước biển.
Ngày thứ ba: Chúa tạo ra mặt đất có thảo mộc và cây cối.
Ngày thứ tư: Chúa tạo ra những vòm sao sáng trên bầu trời (Nori: để phân biệt mặt trăng và mặt trời)
Ngày thứ năm: Chúa tạo ra cá biển, chim chóc.
Ngày thứ sáu: Chúa tạo ra tất cả các thú vật, gia súc, bọ sát và cuối cùng là con người chính là chúng ta.
Ngày thứ bảy: Chúa nghỉ ngơi.
Chúa tạo ra con người là Adam và Eva trước tiên họ biết yêu thương lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau và kể chuyện cười cùng với Chúa nhưng hai người họ ăn phải trái táo đỏ do con rắn dụ dỗ tức là ma quỷ cám dỗ loài người. Kể từ đó, con người mới biết thế nào là xấu hổ, ganh ghét, khinh thường nhau chia ra các tầng lớp cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người có tính cách đó và trong đó có cả tôi.
Tôi: Huỳnh Ngọc Thiên An, tôi là một con người vô tâm và tàn nhẫn. Tôi giết người xem họ như mấy con côn trùng, tôi khinh thường người khác. Khi tôi thấy có người bị đánh tôi cứ làm ngơ xem chuyện đó đâu có liên quan đến mình sao lại phải cứu họ chứ!! Tôi đi ngang qua như chưa có nhìn thấy gì cả.
Cho đến một ngày, tôi thích một người lúc đó tôi có rất nhiều cảm giác trong tim của tôi. Tôi cứ tìm cách bắt người đó nói chuyện với mình để khiến người đó yêu tôi. Khi đó tôi không biết đã có người yêu được người tôi thích nhưng mà người tôi thích lại không thích cô gái đó, tôi cứ ngu mụi không biết làm gì. Rồi một ngày không xa đó, tôi cầm một lá thư màu hồng và tôi quyết định tỏ tình.
Bây giờ tôi mới hiểu ra những gì mình làm trước đây đều quá lạnh lùng, mặc kệ không quan tâm đến mọi người xung quanh mình và tôi bây giờ đã hiểu được cảm giác của họ. Cảm giác lúc này đây tôi không muốn sống nữa rồi thế là trong tâm tôi trước khi chết tôi muốn tặng lại người tôi yêu một bài thơ này:
CẢM GIÁC THẬT SỰ CỦA EM
Cuộc sống tàn nhẫn này
Em không muốn tồn tại
Nhưng có ai hiểu được
Tấm lòng trong trí em.
Mọi người cứ qua lại
Tấp nập hai bên đường
Cảm giác xa lạ này
Em cảm thấy cô đơn.
Cho tới khi một ngày
Em gặp người như anh
Cảm giác lúc bấy giờ
Tim em đập rất mạnh.
Kể từ ngày hôm đó
Em luôn tìm mọi cách
Để nói chuyện với anh
Khiến anh phải yêu em.
Rồi một hôm nào đó!
Em quyết định tỏ tình
Em bước vào lớp học
Thấy anh đang một mình.
Khi em bước lại gần
Em thấy được nụ cười
Trước đó chưa từng có
Em thấy một cô gái.
Đang vui vẻ với anh
Em cứ thế nhìn đó!
Anh vẫn không nhìn em
Khiến tim em tan rã.
Em quay đầu chạy đi
Vẫn trên con đường đó
Cảm giác thật xa lạ
Em vẫn cứ mặc kệ.
Chạy một mạch vào nhà
Ngay căn phòng em ở
Em đóng cửa phòng lại
Đôi mắt bắt đầu khóc.
Cảm giác như lúc này!
Một con dao đâm vào
Trong trái tim của em
Trái tim đau nhói lên!
....
__________________NGOÀI LỀ_______________
Nori: Mình nghĩ bài thơ không được hay lắm nhưng cái này là tấm lòng của nguyên chủ gặp người yêu có cảm giác và nổi khổ gì đó!!! Chỉ có vậy thôi mong ủng hộ cho mình nha!!
LOVE YOU mãi mãi!!
*Chụt!! Chụt!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro