Chương 23: Chuẩn bị đi du lịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tớ bị thằng em chưa trưởng thành lợi dụng điểm yếu này ra tay vô cùng bì ổi._ Tiêu Yêu Diệp đẩy gọng kính và nói một cách trầm trọng...

      - Tiêu Yêu Cảnh?_ Đuôi lông mày của Thuần Khanh khẽ nhếch lên...

      - Nó nắm lấy đằng chuôi của chúng ta để ra điều kiện với tớ.

      - Lôi kéo chúng tôi vào! Là cậu phải không?_ Thuần Khanh khoanh tay trước ngực truy hỏi...

      - Muốn biết nó đã nắm được gì không? Là mấy tấm hình trong điện thoại của tớ._ Vừa nói, Yêu Diệp vừa cười gian giơ cái điện thoại lên. Thuần Khanh nhanh chóng cướp lấy cái xì mát phôn trên tay hiệu trưởng xem thử... 

   Sau đó đôi mắt của anh lóe lên ánh sáng sắc lạnh...

   Toàn bộ dung lượng của cái điện thoại là hình của một người mang tên Quý-Thuần-Khanh...

   Bàn tay cầm chiếc điện thoại run rẩy kịch liệt:

      - Là cậu chụp lén hết phải không?

      - Đúng vậy, kĩ thuật chụp hình của tớ rất tốt mà!_ Tiêu Yêu Diệp vô cùng không sợ chết mà sung sướng đáp lại. Thậm chí còn có cả một cái luồng không khí màu hường bao quanh anh ta nữa chứ!

   Crắc!

   Âm thanh vang lên, cực kỳ đanh gọn...

   Chiếc điện thoại hiện đang nằm dưới gót chân của Thuần Khanh...

   Và đã vỡ tan thành từng mảnh vụn...

      - Điện thoại của tôi!

   Tuy nhiên Tiêu Yêu Diệp cũng nhanh chóng bỏ qua cái điện thoại bốc khói kia:

      - Thuần Khanh, cậu nên biết là tớ có lưu lại hết đấy, một tấm cũng không chừa._ Sau đó lại lôi ra hai tấm vé máy bay quơ qua quơ lại trươc mặt Thuần Khanh:_ Hai chúng ta là một nhóm, tớ mua vé máy bay luôn rồi còn có khách sạn hướng ra biển nữa...

   Hai tấm vé rời khỏi bàn tay của hiệu trưởng và bay lên...

   Sau đó bị một bày tay nhanh như chớp bắt lấy...

      - Tớ sẽ đi, cậu thì miễn đi.

   Thuần Khanh cầm chặt hai chiếc vé trên tay, còn Yêu Diệp thì đầu đang dính với tường...

   Tớ sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào giữa tớ và thê quân. Thuần Khanh tự thề...

..................................................................

   Tối ngày hôm ấy, Gia Áo tự tay gập quần áo nhét vào va ly..

   Quần áo, đồ dùng cũng không quá nhiều! Mỹ phẩm là không cần thiết, kem chống nắng hay sữa rửa mặt cũng không cần. Gia Áo cô không quá quan tâm đến vẻ ngoài đâu...

   Cô cũng không thèm hỏi Thuần Khanh xem anh có đi cùng không, vì đằng nào chẳng thế...

   Sắp tới cả việc gặp Lăng Băng nữa. Nếu có thể, cô hi vọng không đụng mặt với cô ta. Chuyến đi lần này khá quan trọng, nếu không thì Minh Anh cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế đi cùng cô như vậy...

........................................................

   Sáng ngày hôm sau, Gia Áo lại quen cửa quen nẻo dậy sớm nhất...

   Nấu xong bữa sáng, cô lặng lẽ kéo valy đến trường tập trung...

   Quả nhiên, có một cậu thanh niên đeo mặt nạ nổi bật trong mớ học sinh...

   Theo nguồn tin đáng chú ý của lớp thì cậu thanh niên đó là một thành viên trong nhóm nhạc B&W nổi tiếng bí ẩn hiện nay...

   Gia Áo ngáp dài, bước lên xe buýt...

   Sau đó như một điều hiển nhiên là chàng thanh niên đeo mặt nạ kia lập tức đi theo, và ngồi cạnh cô...

      - Này, mình có thể ghép nhóm với cậu không?_ Để "hợp lý hóa", Minh Anh cất tiếng hỏi bà chù của mình "cho nó có", sau đó là ngồi luôn bên cạnh...

   Và đương nhiên là Gia Áo đồng ý, bất chấp sự phản đối của cái tên Tiêu Yêu Cảnh kia...

   Cuối cùng tên nam phụ nào đó đành hậm hực nhường chỗ cho cái tên thần tượng mới nổi...

   Gia Áo hoàn toàn không lo lắng về việc Thuần Khanh không có ở đây, cô biết trước cốt truyện mà...

   Tuy nhiên ông hiệu trưởng nào đó không biết cốt truyện lúc này đang đỗ xe cạnh cổng trường, mòn mỏi chờ cố nhân:

      - Lạ quá, Thuần Khanh sao không đến?

   Bước lên xe và ổn định chỗ ngồi, cô tiếp viên nào đó cầm micro lên để giới thiệu...

      - Các bạn học sinh, chúng ta sẽ ngồi xe hai tiếng đến sân bay, ngồi máy bay thêm 5 tiếng nữa sẽ đến chỗ chúng ta đi lần này... Đảo Tinh Lệ. Hy vọng mọi người đi chơi vui vẻ! Các bạn cùng nhóm nên giúp đỡ lẫn nhau nhé! Sau khi trải qua chuyến đi này, có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất!

   Ha ha! Gia Áo nhếch mép cười nhạt...

   Bạn bè thân thiết nhất? Không thèm...

   Cô gái nào đó ung dung lôi ra cái điện thoại và cặp tai nghe. Sau đó vô cùng tự nhiên mà nhét một cái vào tai, bắt đầu mở nhạc...

   Mà chàng trai đeo mặt nạ nào đó cũng thập phần quen thuộc, cầm lấy cái tai nghe còn lại dặt vào tai của mình...

................................................

   Mà lúc này Thuần Khanh vừa bước ra khỏi cửa tiệm mỹ phẩm...

   Anh  sốt ruột kiểm tra giờ giấc thông qua chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay thì một vật gì đó xé gió bay đến...

   Thuần Khanh thân thủ nhanh nhẹn vươn tay bắt lấy ám khí, cư nhiên lại là một cành hồng xinh đẹp...

      - Quý Thuần Khanh?_ Một nhóm người đứng ở nói nhà đối diện. Kẻ đeo mặt nạ có lẽ là cầm đầu tiếp tục nói:_ Nhìn cũng đẹp nhỉ?

      - Người nào buồn chán vậy?_ Thuần Khanh nghiền bông hoa ra rồi ném đi. Sau đó là nhanh chóng phủi tay, quay lưng bỏ đi...

      Còn phải nhanh đến sân bay nữa... Đó là suy nghĩ của nam chính chúng ta lúc này...

   Tuy nhiên kẻ kia làm sao có thể bỏ con mồi của mình chứ? Hắn tung người vọt tới. Thuần Khanh phản xạ cực nhanh, xoay người né tránh. Và khoảnh khác ấy, anh chàng nào đó đã nhận ra:

      - Ngươi, dùng dao sao?

      - Haha._ Kẻ kia xoay tròn con dao trong tay, bàn tay còn lại nắm lấy lọn tóc của kẻ vừa đụng độ:_ Sợi tóc cũng bén thật. Nếu kéo thử thì cậu sẽ biết thôi. Hôm nay đi chơi với tớ, thế nào?

      - Tôi còn có việc, không có hứng thú._ Thuần Khanh khó chịu ra mặt, lập tức quay đi.

      - Rất lạnh lùng._ Câu khen này chính là kiểu "cô gái này thật thú vị" hoặc là "em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi"! Tóm lại, thái độ của Thuần Khanh đã gợi nên sự hứng thú của đối phương. Kẻ kia lập tức nhảy lên, tấn công thẳng vào anh:_ Cậu ít ra vẻ lại cho tớ!

   Thuần Khanh tuy tránh được trong đường tơ kẽ tóc, nhưng mặt đã xuất hiện vài giọt mồ hôi:"Tên này... thân thủ rất mạnh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro