Chương 24: Lăng Băng lên sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thuần Khanh vừa né được lần này, kẻ thần bí kia lập tức thi triển một đòn cửu âm bạch cốt trảo. Thuần Khanh tiếp tục né, và đầu óc vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyến đi sắp tới:"Thật là phiền, nếu không dừng lại sẽ không lên xe kịp!" Nghĩ ngợi linh tinh nên đã bị đối phương chớp lấy cơ hội:

      - Cậu phân tâm rồi!

   Thùa dịp, đối phương lập tức tung đòn... Thuần Khanh lại hoàn mỹ tránh thêm lần nữa...

   Thực ra thì cũng không hẳn là hoàn mỹ...

   Bởi vì đối phương đã cướp được chai kem chống nắng anh định đem cho thê quân của mình...

      - Hửm, kem chống nắng hàng hiệu sao? Đem cả kem dưỡng da theo sao? Hèn chi da cậu lại trắng mịn như vậy, thì ra là được bảo vệ kĩ càng._ Cho dù cách lớp mặt nạ, nhưng Thuần Khanh có thể cảm thấy là kẻ kia đang cười...

      - Tôi không dùng mỹ phẩm, đây là mua cho thê quân, đưa đây._ Vừa nói, Thuần khanh vừa vươn tay. Chuẩn bị xông lên cướp nếu kẻ kia không chịu...

      - Thê quân? Vì cái đứa con gái ngu ngốc ấy mà không cần đứa này sao?_ Người đeo mặt nạ lập tức cụt hứng! Một tay lập tức bóp nát chai kem chống nắng ấy...

      - Cậu nói thê quân của tôi là... đứa con gái ngu ngốc?!_ Thuần Khanh sầm mặt, bắt đầu có ý định chiến đấu. Dám nói thê quân là đứa con gái ngu ngốc, hắn chết chắc rồi!

      - Không sai. Ngu ngốc lại còn xấu xí, nói trắng ra là một con bò, lãng phí bông hoa đẹp trước mặt._ Kẻ đó không ngừng keo kiệt trong việc xỉ vả Tô Gia Áo.

      - Thời gian đến rồi, nếu cậu không để tôi đi thì tôi sẽ không khách khí đâu._ Thuần Khanh đang rất tức giận! Nhưng vẫn suy xét cho đại cục và nhận ra điều gì là quan trọng nhất lúc này...

      - Hà hà, lại còn ra vẻ như vậy sao? Hôm nay cậu không đi được đâu, ngoan ngoãn đi theo tôi đi._ Trái lại, kẻ kia dường như hoàn toàn không có ý định nhường đường...

.................................................

    Trong xe lúc này, Gia Áo và Minh Anh đang lờ đi cặp mắt của mọi người mà chìm đắm vào giai điệu trong chiếc mp3...

...............................................

   Thuần Khanh bắt đầu triển khai thế tấn công, nhưng bị bàn tay của kẻ đột nhập đánh chệch...

......................................

   Trên xe, Tiêu Yêu Cảnh mặt đầy ghen tức nhìn hai con người đang an ổn dựa vào nhau mà nghe nhạc kia...

...............................................

   Tiêu Yêu Diệp đứng cạnh ô tô, cau mày nhìn đồng hồ đeo tay. Trong lòng đang vô cùng lo lắng:"Sao Thuần Khanh còn chưa đến? Sẽ không lên kịp máy bay mất! Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" 

   Sau đó lại nhìn chăm chú vào cái điện thoại, trong lòng giằng xé giữa gọi và không gọi...

   Cuối cùng bèn đi hái hoa ở bồn hoa, bắt đầu chơi trò gọi hay không gọi...

...........................................

   Quý Thuần Khanh và kẻ lạ mặt đang đến hồi kịch liệt với nhau...

       - Hay lắm hay lắm! Tôi càng lúc càng thích cậu rồi đấy._ Miệng thì nói lời hay ý đẹp, bàn tay thì lại rút dao nhỏ ra tấn công...

   Thuần Khanh lập tức đi trước một bước, cướp lấy con dao kia...

   Sau đó như một tia chớp, rạch cái mặt nạ quỷ kia làm đôi...

   Chiếc mặt nạ vỡ đôi, để lộ một gương mặt xinh đẹp. Dám thề là đẹp hơn Gia Áo trong nguyên tác là cái chắc! Nhưng so với Tô Gia Áo hiện tại thì còn phải xem...

      - Gì cơ?! Là con gái sao?!_ Hiển nhiên là Thuần Khanh cũng vô cùng bất ngờ với việc này...

   Lăng Băng lùi lại một chút, phủi phủi tay áo. Mặc kệ mấy tên thuộc hạ đang lo lắng hỏi han...

      - Còn muốn đánh nữa không? Không đánh nữa thì để tôi đi!_ Thuần Khanh dù biết người kia là con gái thì chỉ mất bình tĩnh trong khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục cất lời...

      - Nếu tôi không tránh ra thì sao?_ Lăng Băng cười tủm tỉm rồi lôi từ trong túi ra một vật...

..........................................................

   Trog lúc nam chính và nữ phụ đang tương ái tương sát...

   (Xin nhắc lại một lần nữa đây là truyện nữ chính làm chủ, và mình chỉ phụ trách viết tú ân ái của nữ chính, còn những chi tiết không liên quan đến nữ chính sẽ được tém tém lại!)

   Thì Gia Áo của chúng ta đang vô cùng yên tĩnh thanh nhàn ngồi trên xe buýt thầm thì với Minh Anh về chuyến đi sắp tới...

   Xem ra Bảo An có cùng ý tưởng với cô, đánh chủ ý lên hòn đảo hoang không chủ gần đảo Tinh Lệ kia. Nên mới bảo cô cùng Minh Anh dùng kỳ nghỉ này để khai phá thăm dò trước.

   Lúc đầu là Gia Áo đánh chủ ý lên hòn đảo kia để làm chỗ nghỉ mát đúng chuẩn thiên nhiên, phần còn lại của đảo thì để mấy anh em trong bang rèn luyện cuộc sống sinh tồn nhằm tăng lực chiến lên...

   Sau khi thảo luận với Bảo An, anh ta bảo để hắn lo. Và kết quả là đây! Hẳn là Bảo An đã chiếm được hòn đảo này rồi nên mới bảo cô và Minh Anh đi xem thử...

   Ừm, không cần phải lo nữa! Tới đâu hay tới ấy thôi...

      - Tiểu Áo này, những bài hát trong này sẽ là những bài sắp ra mắt à?_ Minh Anh một bên nghe nhạc đến say mê, một bên vẫn kịp hỏi công việc...

      - Ừm, vậy nên yên lặng mà nhập tâm đi. Sau này còn phải nhớ giai điệu mà đánh nữa đấy!_ Nói rồi, Gia Áo cũng không thèm giải thích gì cho cậu ta nữa. Những bài hát trong này đều là do Gia Áo cô cực cực khổ khổ mà lần theo trí nhớ kiếp trước mà tạo lại đấy! Cô tạo ra nhóm nhạc B&W cũng là để truyền bá mấy bài hát này ra ngoài, đương nhiên là không hề mạo nhận mình là người sáng tác rồi. Cô cũng không thích ăn cắp bản quyền của người ta đâu. Chẳng qua là, để những bài hát này phổ biến, sau này nghêu ngao thì cũng không ai thấy lạ. Tiện thể quảng bá cho nhóm nhạc luôn...

   Ừm, Gia Áo cô chỉ có ý định ấy thôi mà! Đúng thế, chỉ vậy thôi!

   Xuống xe bước đến chỗ máy bay đậu, Minh Anh lại tiếp tục bá chiếm chỗ ngồi bên cạnh Gia Áo... Tiêu Yêu Cảnh cho dù có bực mình đến đâu đi chăng nữa thì vẫn đành hậm hực ngồi phía trước để dễ bề quan sát hai người phía dưới...

   Lên máy bay chưa được nửa tiếng thì Minh Anh đã bắt đầu gà gật. Có vẻ như nhồi hết mớ nhạc kia vào đầu của cái tên "chỉ có công dụng nối dõi tông đường" này đúng là hơi quá sức! Gia Áo định mặc kệ nhưng nhìn cái đầu cứ đập cồm cộp lên hàng ghế trước, lại cảm thấy có chút không nỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro