Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của cô vô tình bị Quý Vô Song và Thuần Khanh nghe thấy, khi họ trùng hợp đi ngang qua, Vô Song hỏi con trai:

- Con thấy sao? Cô bé Gia An này thực ra cũng rất tốt, rất có khả năng người đính hôn với con đúng là cô bé, lại còn rất thích con. Nếu so ra thì ăn đứt Gia Áo luôn còn gì?

- Mẫu thân người đừng đùa như vậy nữa. Thuần Khanh nếu đã nhận định thê quân của mình thì tuyệt không thay lòng.

- Vậy nếu thê quân của con đúng là cô bé Gia An thì sao?

- Đó là chuyện không thể nào.

Gia An đứng khoanh tay nhìn 3 người đang quỳ dưới sàn nhà, còn Hạ Ly đứng bên cạnh cô.

- Tại sao A Ly lại được đứng thế? – Nam Giang bất mãn.

- Mấy chị đừng lấy anh A Ly ra chịu tội thay nữa. Nữ hán tử Đông Nữ tộc mà sao mỗi lần đều là anh A Ly nhận tội thay cho các chị vậy?

- Nhưng mà đó là—

Thiên Kỳ và Vũ Ninh cản cô lại, đúng là Gia An nói không sai. Nữ hán tử chỉ có việc nhận tội thay thôi sao lại không làm được chứ?

Mọi người đừng nhìn A Ly như vậy mà nghĩ em ấy ngoan ngoãn. Thực ra những tội lỗi từ trước đến giờ "của các cô" đều do y khởi xướng cả...

- Haizzz được rồi, bây giờ em cần các chị một chút, việc này để sau lại truy cứu.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Cạch"

- Mặt mũi của cô cũng lớn quá nhỉ? Bắt chúng tôi ngồi đợi đến giờ này? – Thuần Khanh khó chịu.

- Gia An à sao em nghe điện thoại lâu vậy? – Gia Áo chạy lại gần.

- Xin lỗi mọi người, có một chút chuyện... ở trường.

Khi Gia An ngồi vào ghế, Vô Song đặt chén trà xuống bàn, bắt đầu màn vấn cung hỏi tội:

- Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh dấu tay trên bản hôn ước được ký vào ngày đính hôn.

Vô Song ngoắc tay, liền có người mang bản hôn ước cùng dụng cụ để 2 người họ lăn dấu tay. Vô Song nhìn cả 3 dấu vân tay một hồi, thở dài:

- Dấu tay trên bản hôn ước đúng thật là của Tô Gia An.

- Không thể nào! – Thuần Khanh ngạc nhiên.

- Và bây giờ lại đến một vấn đề: Từ khi hôn ước được định ra, chính là giữa trưởng nữ Tô gia và trưởng nam Quý gia, tại sao bên Tô gia lại để cho thứ nữ đính hôn? Còn lừa Quý gia ta lâu đến như vậy? Tô Lân, chắc cô cũng biết là với việc này, có thể quy là bên Tô gia không muốn tuân thủ hôn ước, Quý gia ta hoàn toàn có thể đơn phương hủy bỏ hôn ước này.

- Đây đúng là sơ suất của Tô gia chúng tôi, đều do tôi chủ quan. Ban đầu tôi đã dặn rất rõ là Gia Áo phải mặc áo màu cam, vì đó chính là lễ phục đính hôn. Nhưng sợ Gia An con bé nghĩ chúng tôi thiên vị, nên đã cho làm thêm bộ y phục màu xanh. Không ngờ 2 đứa nhỏ lại đổi cho nhau, chúng thực sự giống nhau nên tôi chủ quan không hỏi lại.

- ...Vậy bên Tô gia muốn giải quyết như thế nào?

Tô Lân trầm lặng một hồi.

- Ban đầu, hôn ước được định ra là vì 2 gia đình chúng ta môn đăng hộ đối, hai bên có giao tình thân thiết. Bây giờ thời thế không còn như lúc trước, hai gia đình cũng không còn môn đăng hộ đối. Nếu như Thuần Khanh muốn rời đi, Tô gia chúng tôi tuyệt đối không làm lỡ dở thằng nhỏ.

- Vậy thì được rồi. Quý gia chúng tôi muốn hủy hôn. Còn biết bao đại gia tộc cầu thân Thuần Khanh nhà chúng tôi, nếu không phải vì vướng mắc hôn ước với Tô gia, đại môn của chúng tôi đã bị giẫm sập từ 5 năm trước rồi.

- Mẫu thân, Thuần Khanh không muốn!

- Thuần Khanh! Chưa đến lượt con lên tiếng ở đây!

"Bốp"

Gia An vỗ tay một cái, bắt đầu nói:

- Nãy giờ người lớn nói chuyện đủ rồi, bây giờ không phải đến lượt những đứa nhỏ chúng tôi nói sao?

- Ồ? Gia An tiểu thư muốn nói gì nào? – Vô Song châm chọc.

- Đầu tiên thì, để cha và Thuần Khanh ngồi xuống trước đã. Có vẻ như cuộc trò chuyện này sẽ rất dài.

Gia An ngoắc tay như Vô Song ban nãy đã làm, những người hầu xung quanh không biết phải làm thế nào, nhìn về phía Vô Song. Thấy bà gật đầu mới dám lấy ghế.

Vô Song cười mỉm: "Chưa gì đã ra vẻ chủ nhân rồi. ...Cũng được đấy."

Sau khi cha và Thuần Khanh đã yên vị, Gia An mới nói:

- Đầu tiên, tôi cho rằng Thuần Khanh hoàn toàn có thể nêu lên ý kiến của anh ấy. Chung thân đại sự của anh ấy, Thuần Khanh có quyền tự quyết định.

- Về vấn đề này cô sai rồi. Từ xưa đến nay chuyện chung thân của nam tử đều do phụ mẫu quyết định. Có nghĩa là tôi!

- Ồ? Vậy người chung thân đại sự là bà sao? Người đính hôn với chúng tôi là bà sao? Người sống cả đời với chúng tôi là bà sao?

- Vô lễ! – Thuần Khanh bật dậy.

- Thuần Khanh! Ngồi yên! – Bà quát anh rồi quay sang nói với Gia An – Đây là truyền thống.

- Vậy thì nên bỏ rồi. – Gia An cười cười.

- Cứ cho là Thuần Khanh có thể tự quyết định đi, vậy cô có tự tin là Thuần Khanh được tự do chọn lựa sẽ lựa chọn cô sao? – Vô Song hỏi ngược lại.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Và nếu các bạn thấy hay thì hãy giúp mình giới thiệu cho các bạn khác nữa nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro