Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như tộc trưởng nhầm rồi, à không, là mẫu quân nhầm rồi. Con chỉ nói là Thuần Khanh có quyền lên tiếng trong hôn sự của anh ấy, chứ không nói là con sẽ từ bỏ anh ấy.

Những người ngồi ở đó – ngay cả Thuần Khanh cũng há hốc mồm. Bởi vì Gia An đột nhiên đổi cách xưng hô, cho dù vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng đáng ngạc nhiên là Vô Song vẫn không có biểu hiện gì cả, cứ như đó là một lẽ đương nhiên, còn cười mỉm.

- Nhưng sự thật không thể thay đổi đó là trưởng và thứ.

- Bây giờ ngoài cái trưởng thứ đó ra, mọi thứ khác chắc chắn con có thể khiến mẫu quân hài lòng. Bởi vì thứ tự sinh ra không phải là thứ con có thể quyết định được, còn những thứ khác thì có thể.

- Tự tin đến thế sao?

- Mời mẫu quân ra đề.

- Hm... còn nhỏ như vậy chắc vẫn chưa có thành tựu gì đáng kể, vậy kể tên các giải thưởng trước đi.

Từ Vũ Ninh đi đến rải những tờ giấy lên bàn, một chốc lát đã xếp đầy bàn. Gia Áo tò mò cầm lên đọc thử:

- Đấu đối kháng... bóng chuyền... bóng rổ... kiếm thuật... trượt băng... leo núi... bơi lội... còn có tiếng Anh... tiếng Pháp... hoa khôi...

Chưa đọc hết nhưng chỉ mới nhiêu đó đã khiến Gia Áo chóng mặt, ông bà Tô cũng ngạc nhiên.

- Mời mẫu quân tiếp tục. – Gia An cười cười.

- Tiếp theo là con dấu chứng nhận việc hoàn thành việc học ở ngọn núi Tô gia.

Lần này là Hạ Ly đem đến đưa cho bà, một tờ giấy có đóng dấu mộc đặc biệt.

- Tốt tốt! – Vô Song cười phá lên – Văn võ đủ cả nhỉ? Vậy bây giờ cho ta xem, cô đã làm được gì cho Thuần Khanh nào!

- Cái này đơn giản, hồi ở trận đấu tôi đã đưa cho Thuần Khanh rồi, chiếc vòng tay đó là chính tôi đích thân làm.

- Thật sao Thuần Khanh? – Bà quay sang hỏi.

- ...Vâng...

- Vậy tiếp theo, cô sẽ làm được gì cho Thuần Khanh?

- Cái này sao? Phải đợi mới biết được chứ mẫu quân, chỉ có thể biết được là rất nhiều a.

- Còn một vấn đề nữa làm tôi băn khoăn.

- Mẫu quân mời nói.

- Ban đầu khi hai nhà định ra hôn ước thì môn đăng hộ đối. Bây giờ Tô Lân từ bỏ chức vị gia chủ Tô gia, hai gia đình chênh lệch rất nhiều, nếu khiến Thuần Khanh chịu ủy khuất thì không được. Vừa hay dạo này có rất nhiều đại gia tộc đến cầu thân với Thuần Khanh.

- Vấn đề này sao? Bây giờ không môn đăng hộ đối nhưng chưa chắc về sau vẫn sẽ như vậy. Chưa môn đăng hộ đối thì con sẽ làm cho nó môn đăng hộ đối. Có điều con có thể hứa là cho dù tài lực không được như Quý gia, thì Thuần Khanh cũng sẽ không phải chịu một chút ủy khuất nào.

Vô Song cười cười, cầm chén trà lên nhấm một ngụm:

- Bây giờ tôi sẽ theo ý cô, để quyền lựa chọn lại cho Thuần Khanh vậy.

Thuần Khanh ngạc nhiên: "Thái độ này, mẫu thân đã hài lòng với Tô Gia An rồi sao? Nhưng mà mình..."

- Thuần Khanh có điều muốn nói, mong mọi người có thể lắng nghe một chút.

Bởi vì nãy giờ đều là cuộc hội thoại của Vô Song và Gia An, nên mọi người cũng ngại ngùng, không ai tiếp lời của Thuần Khanh cả. Gia An thấy Thuần Khanh không được sự cho phép thì không dám nói, nên liền tiếp lời.

- Được a, anh muốn nói gì? Mọi người đều đang đợi đấy.

- ... Thuần Khanh cho rằng, từ lúc nhỏ như vậy đến lớn, dấu vân tay có thể bị thay đổi, nếu không thì tại sao Phượng Trọc lại dính trên tay của một người không quan hệ gì chứ? Không biết mẫu thân còn cách khác để nhận biết không?

- Đúng là trước giờ chưa từng có trường hợp Phượng Trọc nhận nhầm, nhưng họ là sinh đôi, có thể Phượng Trọc nhận nhầm vì khí tức của họ giống nhau.

Vô Song bình tĩnh nhấp một ngụm trà:

- Để phá vỡ lời chú của Phượng Trọc, cần máu của người nữ cộng với câu chú của gia tộc nam, cũng tức là hủy hôn ước. Nếu muốn, có thể thử bằng cách này.

Thuần Khanh mừng thầm: "Nếu như vậy, nếu Gia An có đúng là người đính hôn, phá vỡ hôn ước này thì có sao đâu chứ? Mình và thê quân có thể định hôn lại."

- Thuần Khanh đồng ý thử.

- Còn cô thì sao? – Vô Song hỏi Gia An.

- An An à... - Tô Lân lo lắng.

- Như mẫu quân nói vừa rồi, không có gì chắc chắn là nếu được tự lựa chọn, Thuần Khanh sẽ chọn con cả. Đồng nghĩa với việc, nếu hôn ước này hủy bỏ, con sẽ chẳng còn cánh cửa nào cả. Trước khi nó trở thành việc bất khả kháng, con sẽ không làm. Thứ lỗi cho em nhé Thuần Khanh. Thay vào đó, còn có cách nữa mà.

- Cách gì? – Thuần Khanh khó chịu.

- Chị Gia Áo sẽ thử. Nếu như máu của chị Gia Áo không thể phá bỏ lời chú, thì không phải đồng nghĩa với việc em chính là người đính hôn với anh sao?

- Không được!

Thuần Khanh phản đối, bởi vì nỗi lo của anh cũng giống hệt như của Gia An.

Ngược lại thì Gia Áo lại rất hào hứng: "Cho dù phải hay là không phải, chỉ cần thử thì không phải là hôn ước này sẽ chẳng liên quan gì đến mình nữa hay sao?"

- Tôi đồng ý a. Phải cần bao nhiêu máu thế?

- Khoảng 10 giọt thôi. – Vô Song trả lời.

- Vậy mình làm mau mau đi nào! – Gia Áo phấn khích.

Bên này, Thuần Khanh buồn bã, bởi vì... mong ước của anh mà thành hiện thực chắc chỉ khoảng 1% thôi...

Saukhi Gia Áo nhỏ máu lên trong lúc Vô Song đọc câu chú, Phượng Trọc liền phát raánh sáng khiến Gia An ngạc nhiên, còn Thuần Khanh thì rất vui mừng.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Và nếu các bạn thấy hay thì hãy giúp mình giới thiệu cho các bạn khác nữa nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro