Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chị ấy khóc rồi, bây giờ mình có nên đi vào không?"

- Nhưng mà hôm nay rất cảm ơn anh, đã giúp tôi thông suốt một số chuyện. Có điều, đừng có gọi tôi là thê quân nữa!

"Chị ấy ra rồi."

- Ấy Gia An?

- Chị...

- Sao em lại đứng ngoài này vậy?

- A... thực ra là... em mới đi mua ít đồ ăn, chị có muốn ở lại ăn chung không?

- Cháo sao? Là mua cho Thuần Khanh à?

"Có 2 phần, chắc là của em ấy với Thuần Khanh."

- Chị không ăn đâu, ba ở nhà nấu cơm mà không ai ăn chắc chắn mẹ sẽ nổi khùng lên cho coi. Chị vẫn là nên về thôi. Em có về không?

- Không có, mới nãy em đã báo cho mẹ biết rồi, hôm nay em sẽ ở lại đây với Thuần Khanh.

- Vậy chị về trước nha, nhớ ngủ sớm đó.

- Em biết rồi, chị về cẩn thận.

Gia An đóng cửa lại, cô thấy Thuần Khanh thích thú cầm chiếc điện thoại, tò mò lại gần hỏi:

- Anh xem gì mà vui thế?

- Đây nè, là thê quân đó, ban nãy vừa mới quay được, thật là giống bé mèo xù lông. Đáng yêu quá đi~

- ...Đúng là đáng yêu thật.

Cô mở hộp cháo ra, đưa đến cho Thuần Khanh, rồi đưa muỗng, sau đó lấy điện thoại đi:

- Được rồi, một lát nữa hãng xem tiếp, bây giờ ăn một chút gì đó đi.

Thuần Khanh cầm hộp cháo nhưng không ăn, cứ nhìn cô chuẩn bị ăn phần của mình, rồi lại nhìn hộp cháo trong tay, khiến cô không thể nào giả bộ làm ngơ được.

- Thuần Khanh à, anh sao vậy?

- ...

- Phần của em và của anh là giống nhau mà.

- ...

- Thôi nào, anh mau ăn đi không lại nguội mất.

- ...

- Hay là... em đút cho anh nhé?

- ...

Thấy Thuần Khanh không phản đối, Gia An chần chừ cầm lấy hộp cháo trên tay anh, Thuần Khanh cũng không có giữ lại.

"Sao mà cuteee quá vậy?!?!?" – Gia An gào thét trong lòng.

Sợ cháo quá nóng, Gia An còn cẩn thận thổi cho nguội bớt một chút, rồi mới đút cho Thuần Khanh.

- Nào, a~

- Cô đừng có coi tôi như con nít.

Tuy nói như vậy nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn phối hợp nha, loáng cái hộp cháo đã hết nhẵn.

- Anh đã no chưa? Hay là ăn phần của em luôn nhé?

- Không cần, tôi no rồi. Tôi muốn uống nước chanh.

- Được nha, anh đợi một lát.

- Cô biết làm sao?

- Haha... em không biết làm... em tính đi tìm chỗ mua.

- Không cần nữa.

- Không không, anh đợi một lát, nhanh lắm a.

Nói xong Gia An lại chạy biến. Bây giờ trông Gia An cứ như đang chăm một anh chồng trẻ con vậy.

Thuần Khanh ngồi ở trên giường thầm nghĩ:

"...Có thể thật sao? Phần cháo của cô ấy còn chưa ăn, đã nguội hết rồi. Vậy mà vẫn nguyện ý chiều theo mong muốn của mình trước... Thật sự... có thể sao?"

============================

Sau khi Thuần Khanh uống xong ly chanh nóng, mí mắt anh bắt đầu trở nên nặng nề, rồi sụp xuống, thiếp đi. Gia An cẩn thận thăm dò xem Thuần Khanh đã thật sự ngủ say hay chưa, cô vuốt mái tóc đen nhánh của anh, từ đầu cho đến cuối lọn tóc, rồi hôn lên.

Sau đó cô nhẹ nhàng buông xuống, tay với đến chiếc điện thoại của anh, bắt đầu mở khóa, phá mật khẩu, tìm đến đoạn video ban nãy, xóa đi cả bản chính lẫn bản sao lưu. Nếu bạn có mặt ở đó nhìn thấy tận mắt quá trình này, chắc chắn bạn sẽ thấy rùng mình bởi khuôn mặt được ánh sáng điện thoại hắt lên trong căn phòng tối mịt: một khuôn mặt không chút biểu cảm, vô hỉ vô nộ, lãnh khốc đến cùng cực.

Gia An bước ra bên ngoài, đóng cửa lại:

- Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành dự án này, bây giờ em phải xem qua, rồi quyết định ngày mai có muốn đến đó hay không.

- Phiền hai chị rồi.

Vũ Ninh và Nam Giang đưa mắt nhìn nhau, giao lưu bằng ánh mắt:

"Đã lâu rồi mới thấy em ấy giận đến như vậy."

"Đúng vậy, cứ tưởng từ khi gặp được Thuần Khanh là em ấy sẽ mãi vô hại như vậy chứ."

"Ban nãy còn muốn giáo huấn em ấy một trận, mà bây giờ đến một từ tớ cũng chẳng dám ho he nữa là."

"Đôi lúc tớ cảm thấy An An thực sự không giống một cô nhóc 16 tuổi chút nào, bá khí như vậy thật kinh khủng."

"Ai bảo chúng ta tình nguyện bị em ấy lừa kí vào cái 'khế ước bán thân' đó chứ."

- Theo như chị tìm hiểu được, ngày mai Tiêu gia cũng sẽ có mặt có mặt ở đó, không rõ là có phải đi theo dõi chúng ta hay không.

- Sẽ diễn ra vào buổi chiều đúng không?

- Đúng vậy. Là 3 giờ chiều.

- Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến.

==================================

- Thuần Khanh anh tỉnh rồi, bác sĩ bảo anh có thể xuất viện trong sáng nay rồi. Anh có muốn về nhà không? Hay là ở lại thêm một ngày theo dõi? – Gia An trở lại với khuôn mặt tươi cười, vô hại.

- Về thôi, tôi không thích mùi bệnh viện.

Gia An ngạc nhiên: "Hình như đây là lần đầu tiên Thuần Khanh nói với mình cảm nhận của anh ấy. Nhưng mà sao nghe đến chữ 'mùi'... bất giác lại nhớ lại 'mùi' của Thuần Khanh. AAAAAAA mình biến thái quá đi!!!!!!!!"

- Này?

- A được được, em đi làm thủ tục xuất viện.

Thuần Khanh nhìn bóng cô rời đi, anh có chút nghi ngờ rằng tối hôm qua anh bị bỏ thuốc, chứ nếu không sao anh lại có thể ngủ say đến mức như vậy? Lại nhìn thấy đoạn video hôm qua trong điện thoại tự nhiên biến mất càng khẳng định thêm rằng suy nghĩ của anh là đúng.

"Có lẽ hôm qua mình hơi lầm tưởng rồi."

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro