Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lớp của cô có tiết buổi sáng, nên cô và Thuần Khanh về nhà trước rồi mới đến trường học. Buổi chiều cô xin phép Tô Lân ra ngoài từ sớm mà quên mất không hỏi Gia Áo về chuyện của Tiêu Yêu Cảnh.

Ở nơi hẹn gặp, cô ngồi ở một bàn sát lan can lầu trên, nghe cuộc đàm thoại thông qua tai nghe và máy thu ở trong phòng bao, trong lòng thầm cảm thán:

"Hôm nay hình như có sự kiện gì lớn lắm nhỉ? Trang trí như một buổi lễ đính hôn vậy, còn bao hết toàn bộ sảnh dưới. Nếu không phải đặt trước thì chỗ lan can này cũng chưa chắc đến lượt mình ngồi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đã."

Gia An nhìn người đang ngồi ở chiếc bàn trong góc của sảnh tầng hai, là lão Tiêu hồ ly, thông tin của Giang tỷ quả thật không sai.

"Nhưng sao lão không có hành động gì nhỉ? Ngay cả tai nghe hay thư ký cũng không có, hình như không phải đến vì cuộc đàm phán ngày hôm nay."

- Em nhìn thấy Tiêu tổng rồi, không thấy hành động gì kì lạ. Các chị cứ đàm phán theo những điều khoản đã thảo luận đi. – Gia An nói vào micro.

[Được.]

Khoảng chừng 4 giờ, nơi này bỗng trở nên náo nhiệt hơn, người bên dưới mặc đồ vest đi qua đi lại ngày càng nhiều. Ngoài ra còn có ban nhạc, đàn piano, đèn pha, hoa hồng,...

"Thật là hoành tráng a."

Một lát sau, có một tiểu loli tóc hồng rất đáng yêu và hai người con trai cao lớn đi vào, nhìn họ cô mới giật mình:

"Đây chẳng phải tình tiết tiếp theo của "Thiên giáng hiền thục nam" hay sao?"

Những gì xảy đến tiếp theo cô không còn nhớ rõ, nhưng mà Gia Áo sẽ đến cùng với Thuần Khanh. Gia An ngồi ở bên trên yên lặng quan sát tình tiết diễn ra.

- Cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự buổi lễ đính hôn của Tiêu gia chúng tôi.

Gia An liếc qua Tiêu lão gia đang ngồi nhìn xuống sảnh tầng 1: "Hóa ra là ông ấy đến để theo dõi buổi lễ đính hôn của con trai, báo hại mình lo lắng một phen."

- Trong 3 phút nếu không ai phản đối thì hôn ước sẽ được thành lập! Bắt đầu đếm ngược!

"Tiểu loli tóc hồng vậy mà lại là mẹ của Tiêu Yêu Cảnh, thân hình thì nhỏ xíu vậy mà giọng nói vang thật, hành động cũng rất dứt khoát."

- Còn 50 giây nữa! 49!

"Sao chị Gia Áo còn chưa tới nhỉ?"

- Còn 4 giây! 3 giây!

Gia An sốt ruột lên tiếng:

- Tôi—

- Tôi đến thách đấu!

Tiếng của Gia Áo cắt ngang tiếng của cô: "Chị đúng là làm người khác hồi hộp mà."

"...Không biết vết thương của Thuần Khanh đã đỡ hơn chưa." – Gia An nghĩ thầm.

- Ơ? Kia chẳng phải là bạn gái của Yêu Diệp hay sao? Cô cũng đến à?

- Bác hiểu nhầm rồi, cháu không phải—

- Cô ấy nói không phải cô ấy đến phá hoại đâu, là con hẹn cô ấy đến đấy. – Yêu Diệp cắt ngang.

- Woa, xem ra tình cảm rất tốt.

"Tốt tốt cái mông á! Ông thầy hiệu trưởng kia nhân cơ hội chạm vào Thuần Khanh kìa!" – Gia An nhảy dựng.

Gia An không thể ngồi yên nhìn như vậy được, cô chẳng nhớ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng mà cái bàn tay che miệng của Thuần Khanh làm cô rất bực bội.

- Thuần Khanh Thuần Khanh!

Gia An gọi để thu hút sự chú ý của Thuần Khanh, đợi anh vừa mới nhìn lên thì cô nhảy xuống từ trên lan can, bởi nếu chạy đến chỗ cầu thang mà đi xuống thì rất lâu.

- Thuần Khanh đỡ em, mau đỡ em!

- Woa An An! – Gia Áo hoảng hồn.

Thuần Khanh cũng bất ngờ không kém, anh đẩy Yêu Diệp ra, vươn tay ra đỡ Gia An. Nhưng khi đỡ được rồi lại không thể giữ được thăng bằng.

"Rầm!"

- Cô lại chơi trò gì nữa hả?

- Hehehe. – Gia An cười ngốc. – Em chỉ là rất vui khi thấy Thuần Khanh thôi.

Gia An cứ nghĩ là Thuần Khanh vẫn sẽ cằn nhằn như mọi khi, nhưng mà kì lạ là lần này anh chỉ yên lặng. Gia An thừa dịp ôm chặt, vùi đầu dụi dụi vào lòng anh.

- An An em có sao không?

- Thuần Khanh đỡ rất kịp thời nên em không sao.

- Cô mau xuống đi nặng chết mất.

- Ấy chết, em xin lỗi. Có đè vào vết thương của anh không?

Cô đỡ Thuần Khanh đứng dậy, chỉnh lại trang phục cho anh, còn buông lời đùa cợt:

- Hôm nay anh mặc áo măng-tô thực sự rất quyến rũ đấy.

- Gia An sao em lại ở đây? – Gia Áo tò mò hỏi.

- Hôm nay em và các sư tỷ sư huynh có hẹn cùng đi mua quà sinh nhật.

- Sinh nhật?

- Đúng vậy a, nhưng mà có việc đột xuất nên bây giờ em đang đợi các anh chị ấy hoàn thành công việc. Còn chị và Thuần Khanh sao lại ở đây?

- À thì cũng là chuyện đột xuất.

"Sinh nhật? Sinh nhật ai?" – Thuần Khanh khó chịu liếc Gia An.

- Này này! Cô là ai hả? Tự nhiên nhảy xuống nói cái gì thế? Có biết đây là đâu không? – Tiểu loli tóc hồng tức giận đến phồng má.

Gia An nhìn bà, khựng lại một hồi, trong đầu cô đang lướt lại một lượt các hồ sơ mà cô đã đọc qua.

- Tiêu đại tiểu thư – Tiêu Tuyết Lan?

- Cô biết ta sao?

- Chỉ là biết tên thôi. Phu nhân đáng yêu như vậy, sao tôi có thể không tìm hiểu một chút chứ?

- Đáng yêu? Đúng vậy a, cô cũng rất đáng yêu. Có điều sao cô lại phá đám ta? Cô cũng muốn thách đấu giành Yêu Cảnh sao?

- Không không không không không! – Sợ bà hiểu nhầm nên Gia An đặc biệt nhấn mạnh chứ "Không" đến 5 lần. – Tôi chỉ là thấy chị và Thuần Khanh ở đây nên mới đến xem náo nhiệt thôi, mọi người tiếp tục tiếp tục.

Gia An nắm lấy cánh tay Thuần Khanh kéo đi.

- Tô Gia Áo là chị của cô? Đúng là rất giống a. – Bà cảm thán.

- Khoan đã!

Nghe thấy tiếng gọi có vẻ như là gọi mình, Gia An quay lại hỏi Phương Thiến:

- Tiểu thư cô gọi tôi sao?

- Đúng vậy a. Tôi thấy cô có vẻ rất quen.

- Nhưng mà hình như đây là lần đầu tôi gặp cô.

- ...Trong giới trượt băng nghệ thuật có truyền tai nhau rằng: một năm trước khi tôi thi đấu giải quốc gia, có một thiếu nữ với mái tóc dài màu tím, càng về đuôi tóc càng nhạt dần, kết hợp với màu của băng khiến cho dải tóc đó càng lấp lánh. Từng đường trượt của cô ấy gây ấn tượng cực mạnh với ban giám khảo và người xem, những người đã xem màn biểu diễn đó, là người trượt băng thì cực kỳ ghen tỵ, là người xem thì cực kỳ ái mộ. Nhưng vì người đó yêu cầu không được phát tán đoạn video đó, nên chỉ ngay ngày hôm sau, mọi đoạn video đều biến mất. Tôi tham gia kỳ thi đó với mục tiêu đánh bại cô gái ấy, nhưng kể từ sau khi giành giải quán quân lần đó, cô ấy như biến mất khỏi giới trượt băng nghệ thuật, ngay cả ban giám khảo cũng không thể liên lạc được.

Phương Thiến ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Gia An:

- Người đó... là cô phải không?

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro